Ngoại truyện: Chữa trị
Tôi nhướn mày nhìn vết thương đã bị hư thối, máu mủ lẫn lộn tới phát tởm, hai người đi theo sau đều vì cái mùi này mà lùi lại một bước.
Trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên đã hôn mê, mồ hôi đầm đìa trên trán ướt đẫm giường, bắt mắt nhất chính là mũi tên xuyên qua ngực phải, máu xung quanh mũi tên đó thì đông đặc lại.
"Mũi tên trên người ông ấy có gai" Người đàn ông mang mặt nạ Anbu trùm áo khoác trắng từ đầu tới chân xuất hiện ngay trước mặt tôi mà nói: "Haruno-san, cậu có làm được không?"
"Theo như anh nói là mũi tên có gai, nếu như cứ thế mà rút ra, sẽ dính cả da lẫn thịt, nói không chừng sẽ tổn thương tới kinh mạch, có là Ninja cũng chả sống nổi chứ đừng nói là người thường. Và nếu như để nó trong người, thân thể sẽ bài trừ mà nhiễm trùng hư thối, mạng sống cũng khó giữ..." Tôi nhàn nhạt đi đến bệnh nhân rồi đưa tay ra sờ trán, nóng hổi.
"Tình trạng như thế này là đã diễn ra một thời gian..." Tôi nhăn mặt: "Mấy người gọi tôi lên đây thì khá muộn rồi đấy..."
Lập tức hai người ở đằng sau rút kiếm ra tấn công tôi, may là có vị Anbu kia cản đường.
"Nếu như ngài ấy có chuyện gì, tên tóc hồng kia, chuẩn bị quan tài đi!"
"Không chỉ có một mình người, chúng ta sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng ngài ấy!"
Hồng Đào:...
Ghét nhất là thể loại thành phần như thế này. Chưa gì đã xồn xồn lên cầm kiếm giết người ta, làm như mình là Hoàng đế không bằng, ái phi bị cái gì liền cho người chém thái y lẫn cả nhà người ta.
Không khí trở lên cực kì căng thẳng.
"Tôi đâu có nói là không cứu được đâu mà tỏ ra thái độ như vậy hả?" Tôi nhàn nhạt mà cất tiếng, giọng nói có chút khó chịu: "Đừng có mà hở ra là lôi mạng sống của tôi lẫn người nhà tôi vào!"
Hai người kia thu kiếm lại nhưng cái ánh mắt coi thường đó vẫn không thèm chịu bỏ.
"Ngươi chỉ là một đứa nhóc, lấy quyền gì mà nói bọn ta?"
Hồng Đào:...
Con mọe nó ta là một đứa nhóc đó được chưa, nếu thế thì mấy người lôi tôi đi sang cung điện của Lãnh chúa Hỏa quốc chữa trị cho em trai ngài ấy làm gì, mấy người có thể lôi đứa khác đi cơ mà!
Nếu đối phương không phải là em trai của Lãnh chúa Hỏa Quốc, nếu không phải đích thân Hokage Đệ Tam ra lệnh và nếu công chúa Senju Tsunade ở trong làng thì tôi đã không phải ở đây rồi đm!
Quay lại nhìn người đàn ông kia, chẹp, có vẻ là chịu không nổi, gương mặt cực kì là nhợt nhạt.
Mà cơ thể cũng rất là cường tráng, bắp tay cơ ngực nổi rõ, chẹp, cũng là kiểu người có sức khỏe ấy nhỉ?
Tôi cho người chuẩn bị dụng cụ sát trùng cẩn thận đặt lên bàn nhôm, tay đeo bao tay nilon chuyên dùng cho y tế, tôi dùng cồn rửa sạch con dao, thuốc thang và bông băng được đặt ngay bên cạnh.
"Đem ông ấy đè xuống!" Tôi quay đầu nói với hai người thủ hạ của người đàn ông kia: "Nhanh lên đi, thời gian càng lâu thì sức khỏe của ông ấy càng không ổn đâu!"
Vì gương mặt cực kì nghiêm trọng của tôi mang tính dọa người rất cao, cả hai liền phiên nhau, một người cầm hai tay, người còn lại cầm hai chân.
Tôi lập tức cầm dao lên cắt trên ngực thành chữ thập, nhờ việc truyền thêm chút Chakra hệ phong nó sắc bén mà vừa đủ để không tổn hại tới kinh mạch, vết thương được cắt một cách chỉnh tề và sạch sẽ.
"Hư...hư..." Người đàn ông kia mệt mỏi tỉnh lại, tôi liền nhét cái khăn sạch kia vào miền ông ta, nếu có đau quá thì cũng không có nghiến răng mà cắn vào lưỡi.
"Tôi đang rút nó ra, mong ông hãy chịu đựng"
Theo vết thương mà mở ra, tìm được cái mũi tên gai nhọn đó, thịt xung quanh đen sì hết, tôi liền nhíu mày mà gẩy thịt bị hư thối, người đàn ông đó không chịu được mà giãy dụa, hai người kia bị đẩy ra nhưng ngay lập tức hai tay hai chân bị cùm gỗ ghim chặt lại.
Cất con dao đầm đìa máu trên bàn nhôm, tôi chắc tay rút mũi tên gai đó ra, máu me mà chảy ào ào, tôi liền dùng Băng độn làm đông nhẹ nó một phần ở bề mặt bên máu ngoài, tránh việc ông ta bị mất máu quá nhiều.
Hình hai người thủ hạ đơ ra, tôi liền ra lệnh cho họ mang vài loại thảo dược đến rồi giã nhuyễn ra rồi mang đến cho tôi.
Không chỉ bị trúng tên mà còn bị trúng độc, cái thằng kẻ thù này coi bộ chơi ác ghê.
Vì tính mạng của chủ nhân gặp nguy hiểm, bọn họ không chần chừ mà mang đến những thảo dược mà tôi yêu cầu, và nó cũng được giã nhuyễn ra.
Khi máu bớt chảy, tôi liền dùng chỉ mà khâu vết thương, động tác liên loắng mà không hề run rẩy, sau đó liền dùng thảo dược đổ lên rồi cuốn bông băng lại. Tôi cũng đổ một ít lên miệng của ông ta ngay khi bỏ khăn sạch ra khỏi miệng của ổng.
Cuối cùng là dùng Chakra chữa trị kích thích tế bào phát triển cho đến khi vết thương kia đóng vảy lại và mọc da non.
Trong suốt quá trình này, tôi không hề tiêm thuốc tê hay thuốc ngủ cho ông ta, nhìn qua đã biết ông ta đã yếu như thế nào, tôi mà dùng thuốc rồi tiến hành làm là ông ta ngủ thiên thu luôn ấy chứ.
Hơi thở dù yếu nhưng vẫn đều đặn, nguyên ba ngày tôi thức trắng đêm ở trong phòng kiểm tra sức khỏe của ông ta vì hai tên thủ hạ cứ càu nhàu bắt nẹt đe dọa, nhận thấy sức khỏe chuyển biến tốt một cách rõ rệt thì tôi liền cuốn gói đi cùng vị Anbu kia trở về Làng
Lãnh chúa có tặng thưởng cho tôi, nhưng tôi liền lịch sự từ chối, ông ta liền làm lễ và gửi quà về cho Làng Lá.
Thủ tục lằng nhằng quá, giờ tôi đi ngủ được chưa?
Ừ, suốt quãng đường đi đều là vị Anbu kia cõng tôi đi về nhà, tại vì do máu tức nó dồn lên não lẫn mất bao nhiêu sức lực để chăm sóc cho em trai Lãnh chúa.
Tôi ngủ trên lưng anh ta mà không hay.
Sau một tuần thì tôi tỉnh lại ở phòng hồi sức cấp cứu.
Hồng Đào:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro