Ngoại truyện: Giải mã - Đi tìm kho báu (1)


"Đây chính là bản đồ dẫn tới của cải của cha ta"

Tôi đưa tay nhận lấy tờ giấy có hoen chút ố vàng từ một ông chú to béo mặc vét, nhìn cay mắt chết đi được.

Một thân một mình tới Trà Quốc, tôi khẽ thở dài một cái, không hiểu sao ngài Hokage Đệ Tam lại giao cho tôi cái nhiệm vụ đơn độc một mình hả?

Cô Anko ở quán Dango, Hana thì đi ăn ở tiệm Ichiraku mà tôi giới thiệu, aizz...sao người đi phải là tôi chớ...

Đây là một Nhiệm vụ cấp B nội dung là: Giải mã - Đi tìm kho báu, điều kiện người làm nhiệm vụ chỉ có một người. Mà tôi méo hiểu cái nhiệm vụ này có nguy hiểm hay không mà tại sao lại lên được cấp B nhỉ.

Người ủy thác là Washiga Nagiki, là một thương nhân có tiếng ở Trà Quốc, tôi cũng không rảnh mà tìm hiểu ông ta buôn cái gì, chỉ nhìn cái tấm bản đồ này thôi mà đã cảm thấy rắc rối rồi.

Đây là bức vẽ của đứa trẻ con lên ba mà! Bản đồ cái gì chứ?

"Chắc ngài đang đùa tôi..." Tôi làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lão Nagiki: "Đây rõ ràng không phải bản đồ"

Trong tờ giấy nghuệch ngoạc vẽ mặt trời có rất nhiều vết vẽ nắng, giống như là đang muốn thiêu cháy và đồng hồ  không có kim chỉ giờ.

"Haizz...Cậu là người thứ 125 nói câu này"

Hồng Đào:...

Lão biết như vậy rồi tại sao lại mời người tới tìm, kết quả không rõ à?

Nakigi thở dài mà nhìn tôi: Cái này do cha ta trước khi mất để lại, không nhầm được đâu, nó chính là bản đồ đấy!"

Hồng Đào:...

"Thực ra thì ta cũng không trông mong gì về chuyện này...nhưng mà..." Nagiki liếc mắt: "Dạo này ta đang gặp khó khăn, cần gấp một số tiền lớn để bù vào"

Tôi chớp mắt.

"Nếu như cậu tìm được, 1/10 số kho báu đó sẽ là thù lao chi trả nhiệm vụ này"

Giờ tôi đã hiểu ra được tại sao nó lại lên cấp B rồi, thù lao nó nhiều vcl, dù là 1/10, nhưng trong miệng lão nói là 'kho báu' đó! 1/10 đã là rất nhiều rồi!!

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình" Tôi cầm tờ giấy mà nhíu mày một cái. Kinh nghiệm đọc truyện Conan suốt chục năm giờ cần phải khai phá rồi!

Nagiki có phái người đi theo tôi, lão ta dẫn tôi tới một bãi đất trống, cây cối xung quanh thì đung đưa theo gió, tôi nhìn tờ giấy, rồi nhìn ra ngoài.

"Cha ta trước khi chết có nói, điểm xuất phát chính là ở đây" Trước khi đi, Nagiki xoay người bảo như vậy.

Hai người này trùm áo đen kín mít không thấy nổi dung mạo, một người thì to cao, kẻ còn lại thì trông nhỏ con hơn, chẹp, có cần giấu mình tới như vậy không?

Nhìn thấy trời vẫn còn sớm,  tôi liền ngồi tựa cạnh gốc cây, mở balo ra lấy cuốn trục, khi cởi cuốn trục, xuất hiện đống đồ ăn vặt và truyện tranh. Thế là tôi vừa ăn vừa đọc.

Hai người:...

"Cậu không đi tìm kho báu à?" Một trong hai người của Nagiki lên tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn, là tên nhỏ con hơn.

Thật thần bí.

"Còn sớm mà" Tôi chẹp miệng ngáp một cái, móc ra cái đồng hồ báo thức, mới có 5h30: "Chốc nữa đi tìm cũng được..."

Bọn họ cũng thật kiên nhẫn, còn có thể ngồi xuống chờ tôi đọc cuốn truyện tranh thật. Tôi có mời bọn họ đồ ăn mà cả hai đều từ chối, chà, khiêm tốn dữ.

Đồng hồ tới chỉ 7h, tôi gập truyện tranh cho vào ba lô rồi để nó ở gốc cây.

"Hai người cứ đứng ở đây đi" Tôi đứng dậy đi bộ: "Tôi làm chút chuyện"

Hai người của Nagiki nhìn tôi đi bộ, vừa đi vừa đếm vừa lấy cành cây chọc vào mặt đất để tính từng bước một, đi hàng dọc xong rồi mới tới hàng ngang, mịa, muốn hụt cả hơi luôn.

Theo tôi đoán, một bước chân dài khoảng tầm 75cm, nếu không phải tôi quên bố nó cái thước đo, giờ thì sẽ không khổ như thế này đâu đm. Đếm rồi gộp các bước lại và nhân với 75, xong lại chia đôi để tìm trung điểm, cuối cùng lấy cành cây đánh một dấu lớn. Hết dàng dọc cho tới hàng ngang, lại một phen vừa mệt người đi vừa mệt não tính, cái mà tôi nhắm đến, chính là trọng tâm của cái khu rừng này.

Tiếp tục xác định các hướng Đông tây nam bắc.

Tôi kết hợp cái đồng hồ tay có kim chỉ giờ và mặt trời để xác định các hướng chính một cách tương đối.

Nếu ở bán cầu Bắc, hướng kim chỉ giờ trên đồng hồ về phía mặt trời. Hướng Nam sẽ ở điểm giữa số 12 và kim chỉ giờ. Ở bán cầu Nam, khi điều chỉnh số 12 hướng về mặt trời, điểm giữa số 12 và kim chỉ giờ sẽ chỉ hướng Bắc.

Khi quay mặt về hướng Bắc, hướng Đông sẽ ở bên phải và hướng Tây sẽ ở bên trái. Khi quay mặt về hướng Nam, hướng Đông sẽ ở bên trái, và hướng Tây sẽ ở bên phải.

Cộng với việc xác định thêm dựa trên cây cối để có thể xác định hướng đông tây nam bắc chuẩn hơn.

Ở bán cầu Bắc, mặt trời thường ở hướng Nam trên bầu trời, và hiện tượng này sẽ ngược lại khi ở bán cầu Nam. Như vậy khi ở bán cầu Bắc, lá cây và các tán lá mặt Nam của cây hoặc bụi cây thường dày hơn và sum suê hơn. Ở bán cầu Nam thì ngược lại, cây sẽ phát triển tươi tốt hơn ở mặt Bắc của cây.

Tôi đứng ở giữa trung tâm khu rừng được đánh dấu, đã hoàn thành xong cái đồng hồ chỉ giờ xác định đúng hướng!

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Một trong hai người khác lên tiếng, tôi cầm bản đồ chớp mắt quay đầu lại.

"Hai người có cần lời giải thích chi tiết không?"

"Đương nhiên là chúng tôi cần"

Sau khi nghe tôi nói hết từ đầu đến cuối, hai người kia có dấu hiệu đơ ra, giống như kiểu mày nói cái gì tao éo hiểu: "..." 

"Làm như vậy thì việc xác định hướng đi tìm thì sẽ chuẩn hơn rất nhiều" Tôi cầm cành cây đánh dấu từng giờ ở vòng quanh, tính toán kĩ lưỡng để đánh dấu đủ 12 vạch quây thành hình tròn.

"Cạnh"

Cành cây rơi xuống, tôi khụy ngay lập tức, nếu không phải người nhỏ con kia đỡ, chắc mặt tôi cắm xuống đất quá.

"Cảm ơn, tôi không sao" Tôi cười nhạt một cái, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Người kia nhìn thấy khuôn mặt tôi, tay anh ta cầm vai tôi có vẻ cứng lại.

"Tong "

Tôi chảy máu mũi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro