Tôi quá mệt mỏi vì cuộc sống này rồi, đúng vậy thật sự quá mệt.
Vì sao ngài Hokage Đệ Tam để cho một đứa con nít sáu tuổi tự chi tiền cơ chứ? Con nít thì biết mua gì? Toàn mua kẹo chứ gì! Nhìn cái đóng kẹo tôi lấy được trong tủ nè.
Tôi thở dài một hơi, mấy đóng kẹo này làm gì bây giờ? Đem bán có nhận lại được tiền không nhỉ? Bán ai?
Tháo một viên kẹo bỏ vào miệng vị ngọt tràn lan trong miệng tôi.
Tính ra cũng không tệ.
Tôi lại mang giày và quyết định ra ngoài mua mì về trữ để ăn.
Mặc dù mì gói không tốt cho lắm nhưng mà thời đại này làm gì có đồng ăn đóng hộp như lẩu tự sôi, cơm hộp chỉ cần nước là nấu được mà không cần nêm nếm.
Tôi cũng không giỏi trong lĩnh vực đó nên đâu có thể đi làm cái đó rồi kinh doanh.
Khi tôi chiên xào mà không làm khét chảo hay lủng nồi là may tám đời tám kiếp rồi.
Một con nhóc sáu tuổi như tôi lại phải một tay cầm một túi mì to đùng nhìn nhìn ai cũng cảm thấy tội nghiệp.
Tuy nói là mì gói không nặng bao nhiêu nhưng mà nó rất cồng kềng khó chịu.
Tôi hi vọng có lại cơ thể của mình quá, chân tay nhỏ xíu thế này thì làm ăn gì được.
Hay bây giờ có người nào hảo tâm giúp tôi đem hai túi đồ này về nhà là được.
Tôi vừa cầu nguyện xong câu đó thì đúng thật có người hỏi tôi có cầm được không?.
"Cô bé, em có cầm hết được không? Có cần anh giúp không?"
Tôi ngước nhìn lên người đang nói chuyện với tôi.
Tạch-------
Tôi thậm chí nghe sợi dây thần kinh báo động của mình bị đứt.
Tại sao? Tại sao? Tại sao nhiều người như vậy nhưng mà hết lần này đến lần khác lại là Itachi cơ chứ?!
Cái này gọi là may mắn hay là xui xẻo?
Bây giờ xách đóng đồ này bỏ chạy? Không được, đã có nữ chính xách đồ bỏ chạy sau đó nam chính sẽ nói cô ấy thú vị rồi N câu thoại sến súa ngôn tình như "cô gái em thặc thú zị, em sẽ là của tôi" thôi cho tôi xin đi tôi không cần loại kịch bản đó. LOẠI.
Nhờ xách về nhà giùm? Không được, hình như có nữ chính cũng như vậy rồi. LOẠI.
Ủa mà khoan kịch bản tổng tài sao lại ở đây?
Bây giờ cách hành xử tốt nhất là từ chối.
"Không cần ạ, dù gì đây cũng chỉ là mì thôi ạ"
Itachi không hề biết trong một giây ngắn ngủi đó, trong đầu tôi đã đấu tranh tâm lí thế nào mới đưa ra câu trả lời này.
Tôi gật đầu xem như tạm biệt rồi từng bước không nhanh không chậm đi về nhà.
Thân là một đứa cầm kịch bản pháo hôi như tôi, không nên quen biết với mấy nhân vật quan trọng làm gì.
Mà khoan Itachi sao lại ở đây nhỉ? Cậu ta không phải đang đi mua đồ với đệ đệ Sasuke của cậu ta đấy chứ?
Bỏ đi, bỏ đi. Mặc dù tôi thấy cả tộc bị diệt bởi anh trai của chính mình là rất sốc với một đứa trẻ nhưng mà chịu thôi tôi cũng chỉ là một cô gái nào biết gì.
Tôi không phải sát thủ hay đặc công nên không có rảnh để đi lo mấy chuyện bao đồng như những nữ chính đó.
Mặc dù biết trước cốt truyện thì đã sao? Tôi là một con ích kỷ không có lợi cho mình sẽ không đi làm.
Trời ngã về đêm, tôi nhìn khung cảnh bên ngoài một chút rồi lên giường ngủ.
Hi vọng ngủ dậy tôi sẽ về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro