Chương 7: Ra đường nhớ mang não

Chớp mắt một cái tôi cũng lên chín tuổi phải đến học viện ninja để học.

Chậc chậc, thật nhiều người nha.

Nhìn những người đưa con của mình đến học viện đến đông đúc kia, đúng thật là chậc chội.

Bây giờ làm sao vô đây?

Đúng vậy, vấn đề tôi rối rắm bây giờ chính là làm sao vào được khi cổng đông chậc người như thế.

Tuy nhiên việc này không làm khó được tôi, hắc hắc.

Nhìn bức tường trước mặt tôi lấy chạy đến bám vào cành cây mọc trong đó nhảy qua.

Ta đa, hoàn thành việc leo tường.

"......"

Một câu bạn có chân mày khá ừm đậm nhìn tôi.

Sao tôi không phát hiện ra cậu bạn này ở đây trước nhỉ?

"Thật là giỏi!" cậu bạn đó nhìn tôi và nói một câu như vậy.

"A ha ha, cảm ơn vì đã khen."

"Xin chào mình là Lee, mình đang luyện tập để trở thành một ninja thật mạnh."

"......"

Bây giờ tôi mới cảm thấy cậu bạn này tại sao lại quen mắt đến như vậy.

Đây là thành viên trong đội tôi tương lai sắp tới.

Ấn tượng của tôi với cậu ta chính là đôi chân mày nha.

Phải biết rằng Naruto gọi cậu ta là chân mày sâu róm.

Đúng là giống thiệt.

Tôi gật đầu với cậu ta sau đó lại đi tìm lớp.

Vào lớp tôi còn chưa kịp vào chỗ ngồi mình thích hay nói đúng hơn vừa đi được vào lớp ba bước thì đã nghe một trận âm thanh gào hú của đám bạn nữ trong lớp.

"......" tôi là ai? Đây là đâu? Làm gì mà la dữ vậy mấy má?

Thì ra là cậu bạn Neji cũng đi vào học lớp này.

Đúng trong nguyên tác Naruto có nói: Neji đứng đầu khóa trên còn Sasuke thì đứng đầu khóa dưới.

Ừm thì vận khí gái đeo gái bám không khác biệt lắm.

Nhưng mà...

Tôi nhìn ánh mắt của những cô bạn nữ trong lớp thấy rõ cả một bầu trời hình trái tim trong đó.

Mẹ ơi, tôi nhìn còn thấy ớn lạnh đó. Rốt cuộc Neji và Sasuke sau lại nhịn được hay nhỉ?

À mà khoan họ đẹp từ nhỏ bị người nhìn như vậy quen rồi, còn tôi một đứa bình thường làm sao mà được người khác chú ý không quen là đúng rồi.

Đúng lúc này cậu bạn Lee lại chào hỏi tôi.

"Chào cậu lại gặp rồi"

"A ha ha, lại gặp lại gặp"

Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Cậu thật sự mạnh hơn tôi nhiều đó Lee à. Chẳng qua chỉ là trèo tường thôi chẳng có gì là mạnh cả. Tôi lúc trước thường xuyên gặp một số chuyện cần chạy trốn nên leo tường đến mức quen thuộc ấy mà.

"Phế vật!"

Tôi nhìn cậu bạn mới phát ra câu nói đó.

Cậu ta nhìn Lee nói với giọng nói không thể không đánh: "Ngay cả những chiêu thức bình thường của một ninja cũng chẳng làm được mà còn đến đây học."

Lee cúi đầu không phản bác.

Cậu bạn đó lại nói tiếp: "Không biết ai cho cái can đảm đó. Không có chakra thì làm ninja làm gì?"

Tôi không tự chủ được nhíu mày.

"Đúng là phế vật!" nói xong lại cười nhạo

Một đám người khác theo cậu ta cũng cười theo.

Tôi nhẽo miệng cười thấp một tiếng.

Cậu bạn đó nhìn tôi giọng nói đáng đánh đó lại vang lên: "Mày cười cái gì?"

"Cười vì sự thiếu não của mày."

Cậu bạn đó vẻ mặt hung tợn lên: "Đừng tưởng là con gái thì tao không dám đánh mày."

Tôi làm một động tác khiêu khích ngón tay ngoắt ngoắt: "Đến đây"

Cậu bạn đó nhanh chống chạy đến vung quyền.

Nhanh như cắt, tôi nắm lấy cái tay đang vung quyền tới đó, chân thì nhanh chóng quẹt chân cậu ta quật một cái thiệt mạnh xuống. Tay khác của tôi lấy một thanh kunai cắm thẳng vào sàn nhà kế bên mặt của cậu ta.

Đôi con ngươi cậu ta co rụt lại, có lẽ trong nháy mắt cậu đã tưởng tượng được thần chết đến bên cạnh mình một cách thật nhanh.

"Ra đường nhớ mang não. Không thôi thì chỉ có rướt họa vào thân"

Tôi buông tay đứng dậy, thanh kunai vẫn cắm ở đó.

Cậu bạn đó trán đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng như giấy.

Khung cảnh vốn ồn ào do Neji vào lớp bây giờ im đến không còn một tiếng động.

Tất cả người trong lớp thậm chí không dám thở mạnh, đương nhiên ngoại trừ Neji và cậu bạn Lee với ánh mắt đầy sao đó.

Tôi phủi phủi tay của mình ngồi vào chỗ cùng với Lee.

Thầy giáo cũng đến, Neji vẫn giữ khuôn mặt đó bước đến chỗ tôi ngồi xuống.

"......"

Chuyện gì đây?

Kết quả tôi ngồi giữa hai người con trai y như đội bảy Sakura ngồi chính giữa vậy.

Hơn nữa luôn có ánh mắt hình viên đạn hướng về phía tôi.

Có lẽ do lúc nãy tôi có để lại một chút ấn tượng về thực lực của mình, nên những ánh mắt đó không lộ liễu quá.

——————————————————

Thính đã kết thúc, chúc các ngươi đợi hố dài dài ha ha ha. Nói vậy thôi chứ ta vẫn ra chương nhé.

Chắc là mỗi tuần hai ba chương gì đó hoặc có thể hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro