Phần 10: Leonhard làm kiểm tra
———Vài ngày sau———
Hôm nay chính là cái ngày định mệnh của Leo-nii, nếu như chỉ có 1 sai sót nhỏ thôi thì coi như cả 0,(0)1% kế vị anh ấy cũng không có luôn. Ngay bây giờ, tôi đang cùng các hoàng huynh và Haine-sensei đi đến phòng làm việc của Phụ hoàng để Leo-nii làm bài kiểm tra.
Mặc dù đã biết trước là anh ấy sẽ vượt qua được, nhưng tôi cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy! Chắc là tại bây giờ, anh ấy là anh trai tôi.
Mà,...Phụ hoàng với sensei cũng thật là, đâu có nhất thiết phải làm cách này để thúc đẩy Leo-nii trong việc học đâu chứ, vẫn còn có thể dùng nhiều cách khác, hoặc có lẽ..., họ có lí do riêng của họ.
Bước vào phòng, trước mắt chúng tôi là 1 bộ bàn học đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ cho đợt kiểm tra lần này, coi bộ cũng chu đáo quá đó chứ!
Chào Phụ hoàng 1 tiếng, chúng tôi nhìn Leo-nii ngồi vào bàn, chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra. Đồng hồ điểm đúng thời gian, Haine-sensei đưa cho anh ấy 1 tờ giấy làm bài, còn những người còn lại thì chỉ biết đứng nhìn mà lo lắng và cầu nguyện cho Leo-nii vượt qua cơn đại họa lần này thôi.
Leo-nii thì đang đối mặt với 1 thử thách khó khăn trong cuộc đời anh ấy, và tôi cũng vậy, tôi đang chuẩn bị đối mặt với tử thần hay còn được gọi với cái tên: "thần chiến tranh"-Phụ hoàng.
Sao tôi lại không lường trước được việc này nhỉ, rằng hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài đang đang dở lần trước.
Ôi tiêu thật rồi!
Lại một lần nữa ngồi vào bộ bàn ghế thân thuộc, tôi cảm thấy có 1 chút gì đó..gọi là khó xử, nhưng khác với lần trước, vì phòng làm việc là nơi Leo-nii đang làm kiểm tra, nên chúng tôi đang ngồi kẻ khu vườn hoàng gia.
"Kì lạ, mọi khó mình tới đây thấy thư thái lắm mà ta, sao tự nhiên hôm nay lại thấy lạnh hết cả sống lưng thế này?"
Mizuki thầm nghĩ.
Sau khi ngồi vào bàn đã được chuẩn bị sẵn, người hầu bắt đầu dọn trà lên, tôi thật sự mong cô ấy có thể làm chậm chậm 1 chút để câu giờ, được chừng nào hay chừng đó. Nhưng đời không như là mơ, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Phụ hoàng mở lời:
-Vậy, con không phiền nếu chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện đang đang dở lần trước chứ?
-Vâng, con cũng không nghĩ là mình sẽ thoát được.
Đương nhiên vế sau đã bị nuốt ngược trở lại trước khi kịp nói ra.
Im lặng một hồi, Phụ hoàng nói:
-Vậy,...con có thể cho ta biết lí do được chưa? Theo cách nói lần trước của con thì phần nào cũng đã khẳng định rằng những lời ta nói là đúng, phải chứ?
"Làm gì mà gắt thế, Phụ hoàng, vào thẳng vấn đề chính luôn mới ghê chứ!!"
-Vâng, đúng là như vậy.
Tôi lấy hết can đảm của mình ra để trả lời, dừng một chút, tôi nói tiếp:
-Nhưng Phụ hoàng à, con nghĩ rằng người chỉ cần biết đến đó thôi là đủ rồi, đừng cố lún sâu vào vấn đề này hơn nữa, sẽ không mang lại lợi ích nào cho người đâu, thậm chí còn ngược lại kia kìa.
Thật sự vào lúc này, con vẫn chưa thể nào nói ra được, thật sự xin lỗi người.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng, cây lá ngoài vườn hưởng ứng theo bầu không khí mà im lặng theo. Hai người ngồi đối diện nhau như có, như không. Một lúc sau, Phụ hoàng lại là người mở lời:
-Thôi được rồi, con không muốn nói thì ta cũng không ép, nhưng nếu có chuyện gì nghĩ hiểm thì tốt nhất là phải nói cho ta biết ngay, rõ chưa?
-Nguy hiểm? Ý người là sao?
-Không có gì, ta chỉ cần câu trả lời thôi, rõ chưa?
-Vâng.
-Tốt, vậy ta nghĩ chúng ta nên chuyển sang chủ đề khác thôi, um,...nói về thực tế hiện giờ luôn đi, con nghĩ như thế nào về các chính sách của ta?
Nghe Phụ hoàng nói, tôi có chút khó hiểu. Bạn có từng thấy ông vua nào mà đề ra chính sách, áp dụng nó được 1 thời gian, rồi lại đi hỏi con ông ta nghĩ sao về nó chưa??
Tôi nghiêng đầu, biểu thị sự nghi vấn của mình. Thấy vậy, Phụ hoàng liền nói:
-À,..chẳng là...ta nghe Haine nói rằng con có một cái nhìn rất sâu rộng về các chính sách của ta cũng như đời sống của người dân,nên ta muốn tham khảo thử ta kiến của con ấy mà!
-Vậy sao, mà từ khi nào Phụ hoàng và Haine-sensei lại thân nhau tới mức gọi thẳng tên vậy?
Mặc dù đã thừa biết quá khứ của họ thông qua các tập phim anime, tôi vẫn giả vờ đâm chọt Phụ hoàng, để coi người sẽ trả lời con như thế nào đây hả, thưa Phụ hoàng yêu dấu?
-Um,...như ta đã nói đấy, ta với thầy ấy có quen biết với nhau trước đó khá lâu rồi, cũng vì thuận tiện cho việc trao đổi thông tin về chuyện học tập của các con nên ta đã đề nghị gọi thẳng tên luôn cho khỏe, mà chúng ta quay lại vấn đề chính đi, ta đang hỏi con đó!!!
"Ha ha ha, chọc Phụ hoàng đúng là vui thiệt, mà...thật không ngờ, người lại không biết nói dối con của mình đấy!"
Tôi thầm nhận xét.
......
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp, cũng là lúc chấm bài cho Leo-nii, trước khi quay trở lại phòng làm việc của mình, Phụ hoàng không quên nói:
-Ta không ngờ con lại có những suy nghĩ như vậy đó, Mizuki, con có muốn làm trợ lý của ta không, đương nhiên sẽ có lương đàng hoàng cho con rồi.
-Thôi, miễn đi, con không làm đâu, phiền phức lắm!
-Phải rồi ha, con không thích dính vào phiền phức mà, nhưng cơ mà, có đôi lúc, những phiền phức đó lại thật sự cần thiết đấy!
Nói rồi, chúng tôi cùng quay trở về phòng làm việc của Phụ hoàng để xem điểm của Leo-nii.
Trong khi đang chờ Haine-sensei chấm điểm, Brunei-nii cất tiếng hỏi nhỏ:
-Này, Mizuki, hồi nãy, em và Phụ hoàng đi đâu vậy?
-Chỉ là ngồi trò chuyện một chút sở vườn thôi à.
Tôi đáp tỉnh bơ mà không biết rằng nội dung cuộc trò chuyện đó rất quan trọng đối với Vương quốc này, là chuyện hệ trọng đó.
Bruno-nii thấy vậy cũng gật đầu cho qua, anh ấy chắc là lo cho tôi, vì đa số những cuộc trò chuyện giữa tôi và người thường rất căng thẳng, chẳng hạn như cuộc trò chuyện lần trước vậy đó, nó hẳn là còn nhẹ đi.
Haine-sensei dừng bút, ồ, có vẻ thầy ấy đã chấm xong rồi nhỉ?
Cần bài kiểm tra của Leo-nii trên tay, Phụ hoàng mặt khá căng thẳng, người nói:
-Leonhard, con được....59 điểm.
Nghe xong, tất cả mọi người đều rất vui mừng, vì Leo-nii chưa bao giờ cái điểm được như vậy. Ngay cả anh ấy là đương sự cũng không tin được vào tai mình, nhưng họ đã bắt sai trọng điểm rồi nhỉ, vậy thì để em nhắc cho:
-Nhưng Leo-nii à, anh vẫn được có 59 điểm thôi, còn thiếu 1 điểm mới được 60.
Nghe tôi nói xong, không khí liền thay đổi, nhìn mặt mọi người khá, à không, phải nói là rất buồn luôn ấy chứ. Nhưng câu nói sau của Phụ hoàng đã làm cho những điều đó thay đổi 1 lần nữa:
-Haine-sensei, hình như thầy chấm thiếu rồi thì phải, chúng ta còn phải cộng thêm 1 điểm vì viết đúng tên nữa. Vậy, Leonhard, điểm thật sự của con là 60 điểm, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để hoàn thành yêu cầu của ta.
Trong khi mọi người lại đang đứng yên như tượng đá vì 1 tiếng sét nữa vừa đánh ngang tai, tôi lại phải mở miệng:
-Chúc mừng anh nhé, Leo-nii, anh làm tốt lắm!
Và đương nhiên, tôi đã thành công khơi lên sự vui mừng của các hoàng huynh, và vui nhất tất nhiên là Leo-nii rồi, anh ấy còn xém khóc luôn mà!
Phải nói là lội ngược dòng ngay phút cuối luôn ấy, Phụ hoàng ngay từ đầu đã tin tưởng Leo-nii có thể làm được rồi, hoặc người đã sớm nghĩ ra vài cách cộng thêm điểm cho anh ấy phòng khi thiếu cũng nên.
Nhìn bọn họ như vậy, tôi cũng vui lây, thở phào nhẹ nhỏm, chúng tôi chào tạm biệt Phụ hoàng rồi quay về phòng. Tôi còn đang tự hỏi sau vụ này, họ có tổ chức tiệc gì không, thì lại nhớ đến phi vụ của mình tối nay.
"Mọi chuyện đã êm đẹp, Leo-nii đã thành công vượt qua thử thách của mình, chỉ còn lại 3 người nữa thôi, nhưng trước hết, mình phải hoàn thành xong phi vụ lần này đã, sẽ nhanh thôi!"
Tôi tự nhủ.
———Sau khi trở về phòng———
Hiện giờ, tôi đang kiểm tra lại lần nữa tất cả các kế hoạch, cũng như dự phòng cho tối nay. Đầu tiên, sau khi đã ăn xong bữa tối của mình lúc 6h30, tôi sẽ trở về phòng, thay đồ và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, rồi lên đường lúc 6h45.
Vậy thì khoảng 8h00, tôi sẽ đến được Vương quốc Nidergranzreich, tiếp đến, sẽ cần thêm 15 phút để vượt qua đám hộ vệ, 5 phút để tiếp cận được phòng của mục tiêu.
Cuối cùng, đúng vào lúc 20h21 tối nay, tôi sẽ lấy đi cái mạng quèn của hắn, Đức vua hiện tại của Nidergranzreich.
Tôi chắc sau vụ này, không những không ai trách tôi, mà còn cảm ơn tôi nữa cơ, vì hắn ta là 1 tên vua ăn chơi sa đọa, khiến cho người dân cực khổ, lầm than.
Mà, như vậy, cũng có thể khiến cho sự hợp tác giữa 2 Vương quốc chúng tôi trở nên tốt hơn, tôi cũng đã tính trước người kế vị luôn rồi, chắc chắn cậu ta sẽ không phụ sự mong đợi của tôi.
Mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ đợi đến tối nay nữa thôi, khi màn đêm buông xuống là lúc thú dữ đi săn mồi và cũng là lúc tôi mang lại 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân loại, Phụ hoàng đã cố gắng kết thúc chiến tranh, vậy tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo của mình.
————————————————————————————————————————————————
OK, xong chap 10, cảm ơn vì đã đọc, hãy votes thật nhiều để mình có động lực viết chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất, nếu có ý kiến gì thì hãy cmt. Bye bye..._Sulơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro