Phần 11: Công việc bí mật khi màn đêm buông xuống

Trên kia là ảnh của 1 nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chap này, Hayato . Vậy, vào truyện thôi!
————————————————————————————————————————————————
Theo đúng như kế hoạch đã đề ra, sau khi ăn tối xong vào lúc 6h30, tôi nhanh chóng quay trở về phòng.

Đóng cửa phòng lại, sau khi chắc chắn ràng nó đã khoá, tôi nhanh tay lấy ra từ trong tủ của mình 1 bộ đồ và 1 chiếc áo chồng có mũ, đương nhiên cả 2 đều mang độc một màu đen.

Sau khi thay đồ xong, tôi lôi từ trong ngăn kéo bí mật của tủ ra 1 bộ đồ nghề, bao gồm đầy đủ các loại vũ khí, thuốc thang và dụng cụ cần thiết, lấy ra từ trong đó 2 con dao găm, mấy cái phi tiêu, 1 thanh kiếm, mấy cuộn băng sơ cứu và thuốc cầm máu, tôi ngay lập tức cất chúng vào chiếc áo choàng của mình.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi theo lối mà mình hay dùng để trốn khỏi lâu đài, rồi tiến đến tiệm thuốc của ông Loran.

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại tới đây nhỉ!

Oh well, đơn giản thôi, từ khi biết được bí mật của tôi và quyết định chế dấu nó, cả hai ông cháu họ đã trở thành đồng phạm với tôi rồi! Bước vào cửa tiệm, tôi thấy Takeru đã chuẩn bị sẵn sàng với vai trò của 1 người hỗ trợ, thấy tôi cậu ấy chào một tiếng, rồi chúng tôi bắt đầu khởi hành tới Vương quốc Nidergranzreich .

Ở phi vụ lần này, chúng tôi di chuyển bằng tàu lửa cho kịp giờ, Takeru đã mua sẵn 2 vé đi tàu cho cả hai, ở trên vé có ghi rõ thời gian: khởi hành lúc 6h45 và đến nơi lúc 7h55, 1 tiếng 5 phút đồng hồ.

Nếu mọi người thắc mắc Takeru thường giúp gì cho tôi ở các phi vụ thì...cậu ấy thường giúp tôi đánh lạc hướng nè, chữa trị vết thương nặng nè, giải cứu tôi kịp thời mỗi lúc bị truy đuổi và 1 số việc khác, nói tóm lại, cậu ấy thật sự rất hợp với vai trò người hỗ trợ này.

Sau khi ngồi xe lửa hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi, tôi đã từng đến đây 1 lần rồi và nó trông tốt hơn bây giờ rất nhiều!

Chất lượng cuộc sống bị giảm mạnh, cộng thêm việc lao động cực khổ, người dân nơi đây đã nhiều lần biểu tình, nhưng tên Hoàng đế thì không hề để tâm gì đến họ, ngược lại vị Đại hoàng tử thì luôn cố gắng giúp đỡ cho người dân và khi tôi ám sát ông vua, cũng đồng nghĩa với việc tôi đưa anh ta lên làm vua, thế là tốt nhất cho người dân rồi!

Thế là tôi với Takeru tiếp cận lâu đài và tìm cách vượt qua đám hộ vệ. Nhưng khi tới nơi, tôi lại khá ngạc nhiên, tên Hoàng đế không thèm bố trí thêm người để canh gác muốn chứ! Tôi tức giận, nghĩ:

"Hắn ta dám xem thường mình à!??? Không, hoặc cũng có thể hắn ta đang có âm mưu gì đó, mấy ngày trước còn tìm tới Phụ hoàng mà năn nỉ cơ mà!"

Sau khi thám thính xong tình hình, Takeru quay lại chỗ ẩn nấp và nói:

-Không đông lắm, thiết kế lâu đài khá phức tạp, chắc vì vậy mà hắn ta không bố trí bình lính nhiều, cậu có thể vượt qua tường rào thấp nhất đằng kia, rồi từ đó mà xâm nhập vào, tớ chỉ có thể giúp cậu như thế, còn lại phải trông cậy vào cậu thôi, đừng đặt bản thân mình vào tình huống nguy hiểm, rõ chưa?

Cậu ấy cứ như mẹ tôi ấy, cứ dặn dò từng li, từng tí, nhưng có lẽ nhờ cái tính cẩn thận đó mà xác suất thành công  của phi vụ đã trở nên cao hơn.

Được rồi, theo như hướng dẫn từ người trợ lý vô cùng cẩn thận của mình, tôi đã thành công xâm nhập vào lâu đài, phải nói là khá dễ luôn ấy!

Nhưng không vì thế mà tôi giảm bớt sự cảnh giác của mình được, có khi chính vì quá sơ hở nên tôi càng gì tăng nghi ngờ nhiều hơn. Hành trình tìm kiếm phòng của Hoàng đế dễ hơn tôi nghĩ nhiều, với cái tính tham lam và tự cao thì phòng của hắn ta đương nhiên là nằm ở nơi cao nhất rồi.

Nhưng càng tiến lại gần phòng của hắn ta thì số lượng phòng vệ và binh lính càng tăng, chắc hắn ta quý cái mạng của mình lắm, mấy tên "tham sống sợ chết" đáng khinh đó mà!

Sau khi tiếp cận được căn phòng, tôi nhanh chóng giảm mạnh sự hiện diện, cơ thể tôi giờ đây như yên lặng hoàn toàn, ngay cả hơi thở cũng khó có thể phát hiện được, huống chi gần đây rất nhiều người nên hơi thở gần như lẫn vào luôn.

Tôi lặng lẽ quan sát toàn căn phòng từ ngoài của sổ, trong phòng không có ai, không biết tên Hoàng đế đó có phải vì sợ quá mà đổi phòng không nhỉ?

Chắc là không đâu, vì ngay từ đầu, hắn ta tỏ ra rất xem thường tôi, hắn ta cho rằng tên trộm quèn như tôi sớm muộn gì cũng bị bát lại thôi và điều đó càng làm gì tăng thêm ý chí muốn giết hắn của tôi.

Đương nhiên, tôi không sợ bị tống vào tù, vì:

-Thứ nhất, dễ gì mà bắt được tôi?

-Thứ hai, có bắt được thì tôi cũng thoát ra ngay thôi!

-Thứ ba, những phi vụ của tôi có sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình từ người dân.

-Và thứ tư, tôi còn có chống lưng đó nha! Chỉ là mấy người bằng hữu đáng quý của tôi ở thế giới này thôi mà:

+Đại hoàng tử Vương quốc Nidergranzreich: Hayato-người sắp lên kế vị sau khi tôi hoàn thành phi vụ này.

+Đại hoàng tử và nhị công chúa của Vương quốc Pandora: Kyoga và Lilia (song sinh)-sẽ xuất hiện sau.

+Takeru-ngó vậy mà là dược sĩ giỏi nhất Vương quốc đó nha! Cũng là người hỗ trợ tôi trong phi vụ lần này.

+Và người cuối cùng, cũng là người lớn tuổi nhất-chủ tiệm vũ khí ngầm lớn nhất Vương quốc: Chị Bianca-cũng sẽ xuất hiện sau. 

Đây là tập hợp một nhóm những con quái vật thích che dấu kĩ năng của mình, bao gồm cả tôi.

Họ cũng biết thân phận của tôi, nhưng chỉ mình Takeru (do vô tình) và 2 người con gái còn lại trong nhóm là biết tôi là con gái thôi, dựa vào trực giác của phụ nữ đó mà!Đương nhiên, tôi cũng biết rất rõ về họ, và yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội nhau đâu!

Nói vậy đủ rồi, quay lại vấn đề chính. Sự thật đúng như tôi nghĩ, hắn ta không hề chuyển phòng, mà vẫn ung dung quay về phòng mình sau 1 ngày ăn chơi sa đọa lần nữa và leo thẳng lên giường mà ngủ.

Tôi có thể thấy đống giấy tờ chất thành núi trong phòng làm việc của hắn ta, chúng gần như đã được để đó từ rất lâu rồi, đương như chưa từng được đụng vào.

Tôi tức lắm rồi, sao hắn ta vẫn có thể ung dung như vậy khi người dân ngoài kia thì đang lầm than cơ chứ!

Nếu không có tôi, có lẽ Vương quốc này sẽ đứng trước nguy cơ bị xâm lược, mặc dù "hiệp ước Hoà bình" đã được kí kết, nhưng không có nghĩa là nó sẽ an toàn, ai mà lại không tận hưởng món đồ ăn được dâng lên tận miệng rồi cơ chứ!

Nhìn lại đồng hồ tự chế của mình (thế giới này chưa có đồng hồ đeo tay, mới có đồng hồ treo tường thôi), đã 20h20 phút và 50 giây rồi, đếm ngước nào:

10

9

8

7

6

5

4

3

Tay tôi lặng lẽ mở khoá cửa sổ.

2

1

0

Với con dao găm sẵn trên tay của mình, tôi xông vào phòng trong im lặng, khoá cửa chính lại, rồi ngay lập tức xông đến giường hắn ta. Có vẻ hắn vẫn đang say giấc nồng nhỉ?

Bẩn thỉu, chẳng khác gì con lợn mập.

Giơ con dao lên, tôi chuẩn bị đâm thẳng mặt hắn ta, bỗng một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào, nhắm về phía tôi mà bắn.

"Có người phát hiện rồi sao? Phải nhanh chóng kết liễu mới được!"

Nghĩ là làm một tay tôi ngăn mũi tên, còn tay còn lại, không lưu tình mà hướng thẳng tim mà đâm xuống.

Sau khi xác nhận chính xác mục tiêu của mình đã chết, tôi trèo lên cửa sổ với ý định trốn thoát.

Bỗng, 1 tiếng "Rắc" phát ra, chốt của đã bị gãy, kèm theo đó là cái của bay vào, có vẻ nó đã bị đá bởi một lực rất mạnh.

Thấy vậy, tôi cũng không chần chừ mà nhảy ra khỏi phòng, tôi chạy theo đường đã vào để trốn thoát. Nhưng có người đang đuổi theo sau tôi, có vẻ người đó với người đã đá cánh cửa là một nhỉ?

Theo sau anh ta là 1 vào bình lính tinh nhuệ khác, báo động cho toàn lâu đài rồi sao? Thật phiền phức, tôi đang chạy và gần như cắt đuôi được hắn ta, thì một tiếng nói vang lên làm tôi chạy chậm lại:

-Mau đứng lại! Ngươi rốt cuộc là ai? Và làm vậy với mục đích gì?

"Giọng nói đó là? Eins??? Anh ta làm gì ở đây? Chết tiệt!"

Tôi lại nhanh chóng tăng tốc và thoát ra được khỏi lâu đài, tới điểm ẩn nấp của chúng tôi. Takeru đã chờ sẵn ở đó và chúng tôi sẽ có thể trốn thoát, nhưng đó là với điều kiện: Eins không còn lảng vảng quanh đây nữa!

Anh ta bám dai thật luôn ấy! Giờ phải làm sao đây? Cả tôi và Takeru đều không dám phát ra 1 tiếng động nào, chỉ bất động mà ẩn nấp.

May thay, vị cứu tinh đã đến, 1 trong những người bạn thân của tôi- Đại hoàng tử Nidergranzreich-Hayato von Nidergranzreich, thấy tôi đang nấp, cậu ấy nháy mắt 1 cái, rồi tiến đến chỗ của Eins, nói:

-Hoàng tử Eins, ngài đang làm gì ở đây thế, tôi thấy mọi người đang đuổi bắt tên trộm ở hướng kia mà.

Hayato vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại. Nghe vậy, Eins cũng nhíu mày một cái, rồi di chuyển. Thấy Eins đã đi hẳn, tôi và Takeru mới dám đứng dậy và đi ra. Tôi nói:

-Cảm ơn cậu, Hayato.

Tôi cảm kích.

-Không có gì đâu, dù gì thì cũng nhờ cậu mà Vương quốc này sẽ có thể trở nên tốt hơn, không, không phải "có thể" mà là "chắc chắn" . Tớ chắc chắn sẽ khiến nó trở nên tốt hơn.

Cậu ấy tràn ngập ý chí luôn kìa!

-Mà lâu rồi mới gặp lại 2 cậu đó, Mizuki, Takeru, lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau là sau vũ hội lần đó nhỉ?!! Và chúng ta đã bí mật gặp nhau, rồi đi chơi một trận thật đã đời nữa chứ!

Hayato nói tiếp.

-Nếu không có gì nữa thì tớ về đây.

Tôi mệt mỏi nói, tôi không rảnh để ôn chuyện cũ đâu, sẽ lỡ chuyến tàu trở về mất.

-Bạn bè lâu ngày gặp lại mà, thật tình...thôi , các cậu đi về đi, khi nào lại gặp nhau đi chơi nha!

Tôi gật đầu, rồi chạy đi, Takeru thì ở lại nói gì đó một lúc. Đã buồn ngủ rồi mà còn phải đợi cậu ấy nữa chứ! Mà không biết 2 cậu ấy nói cái gì vậy nhỉ, trong nhóm bạn thì 2 cậu ấy thì thân nhau nhất, anh em chí cốt luôn đó!

Một lúc sau, Takeru quay trở lại, rồi chúng tôi lên tàu quay trở về Vương quốc của mình. Cảm thấy tò mò, tôi hỏi:

-Takeru, hồi nãy 2 cậu nói gì mà lâu thế?

-Hả?..À, k-không có gì đâu, chỉ là nói chút chuyện vật ấy mà!

-Vậy sao?

Tôi nói thầm, mà kì lạ thật, tôi hỏi hỏi bình thường thôi mà, tại sao cậu ấy lại hoảng hốt như thế, lại còn nói lắp bắp nữa chứ! Thật sự rất kì lạ....Nhưng tôi cũng không để tâm nhiều lắm, vì tôi đang khá buồn ngủ.

Thế là tôi làm 1 giấc cho tới lúc tàu tới ga luôn, Takeru gọi tôi dậy, tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy về.

Takeru thì dễ rồi, còn tôi thì còn phải xuyên qua thêm 1 hàng phòng ngự của lâu đài, tắm rửa, thay đồ, đánh răng, cất lại tất cả mọi thứ vào ngăn bí mật trong tủ, rồi mới có thể leo lên giường mà yên tâm ngủ được.

Vậy là lại 1 phi vụ nữa thành công, nhưng sự xuất hiện của Eins lại làm tôi khá lo ngại, mặc dù không thấy mặt tôi, hoặc có mà chắc là chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi cứ có cảm giác bị nghi ngờ ấy! Haizzz, thêm 1 kẻ rác rưởi nữa bị tống ra khỏi thế giới này, có thể ngủ ngon hơn một chút rồi!
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 11, tại làm hết bài tập rồi nên rảnh lắm, viết thêm 1 chap mới, nhớ votes cho mình nha! Chắc 8,9 votes chi đó là sẽ lại có chấp mới thôi à! Mình dễ thỏa mãn lắm, bye bye _Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro