Phần 12: Litch bị phát hiện

———Thứ bảy cùng tuần với phi vụ———
Phải nói là sau phi vụ thì Phụ hoàng lại có thêm 1 đồng văn kiện, thư và mọc rễ trong phòng làm việc luôn. Thấy vậy, tôi cũng có chút chột dạ, nhưng....thôi, cứ vờ là mình cô vẫn cho nó lành.

Tuy nhiên, về một mặt nào đó, nó cũng khá tích cực, vì thư gửi tới đã số là lời cảm ơn từ người dân Vương quốc Nidergranzreich, mà Phụ hoàng cũng không để tâm lắm, cứ đọc cho nó vui lên thôi!

Sáng nay, tôi lại có thêm 1 chuyện khá bất ngờ nữa,....lần đầu tiên, Haine-sensei chủ động tới tìm tôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra chứ, nhưng té ra thầy ấy chỉ đến tìm tôi vì muốn lấy thêm thảo dược tôi tặng thầy ấy ở bữa tiệc chào mừng thôi.

Tuy thầy ấy nói nó khá hữu dụng, nhưng tôi thấy Haine-sensei trông vẫn không cao lên một chút nào.

Và với lí do đó, ngay bây giờ, tôi đang cùng thầy ấy đi đến tiệm thảo dược của ông Loran. Đang đi, Haine-sensei đột nhiên hỏi:

-Có vẻ người rất rành đường đi ở nơi này nhỉ, hoàng tử Mizuki, tôi nhớ là mới có 1 bài học ngoài trời thôi mà?

Tuy hỏi về 1 vấn đề khá là lớn, cái mặt đơ trẻ em của Haine-sensei vẫn không thay đổi.

-Nhưng mà đi lạc thì người cũng không cần nhất thiết phải đi vào mấy con hẻm nhỏ này chứ!

Hiện tại, chúng tôi đã rẽ vào 1 con hẻm khá lớn, nhưng lại khuất nên ít người đi lại. Tôi có thể dẫn thầy ấy đi 1 con đường khác xa hơn để đến nơi, nhưng tôi ít khi đi đường đó nên sợ sẽ lạc mất.

-À,...do có mấy lần Litch kéo ta xuống phố với anh ấy, cộng thêm mấy lần ta tự xuống (lén trốn) nên ta khá rành. Nhớ có một lần, anh ấy đột nhiên biến mất, và thế là ta bị lạc đến cửa hàng thảo dược mà chúng ta sắp tới đây.

-Nhưng ngài cũng đầu cần nhất thiết phải lạc vào mấy con hẻm như thế này chứ!

Hiện tại, chúng tôi đang bắt đầu tiến vào con hẻm dẫn đến tiệm thảo dược, nó khá rộng, nhưng nằm ở gốc khuất, nên cũng không nhiều người chú ấy đến.

Thật ra, tôi có thể dẫn thầy ấy đi bằng đường khác-một con đường dài hơn, tuy nhiên, vì tôi ít khi đi đường đó lắm, nên có khả năng là sẽ lạc. Vì vậy, đi đương này cho khỏe.

-À, do ta thấy nó cũng thú vị, với lại cũng đâu có tối với hẹp lắm đâu?

Haine-sensei gật đầu, nhưng tôi thì đổ hết cả mồ hôi lạnh vì vẻ mặt bất biến của thầy ấy.

Đi thêm một lúc nữa, chúng tôi đã đến nơi, đẩy của bước vào, tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"Thư thái hết cả đầu óc, dễ chịu thật!"

Tôi thầm cảm thán. Và tự nhiên tôi lại nhận được 1 ánh nhìn khó hiểu từ Haine-sensei, vậy là sao?

Thấy tôi, Takeru đang đứng ở quầy thu ngân chào:

-Chào, Mizuki, hôm nay cậu đi cùng ai à?

Takeru vẫn hỏi, mặc dù cậu ấy đã biết, chắc là để tránh bị nghi ngờ.

-À, đây là gia sư tại nhà của mình. Mà,...ông Loran đâu? Hôm nay có gì....thú vị không? (Ví dụ như nhân sâm chẳng hạn)

Tôi trả lời, rồi hỏi lại cậu ấy.

-Ông mình ra ngoài rồi, và hôm nay không có gì hết.

-Vậy sao?
Tôi hơi thất vọng.

-Hôm nay, hoàng tử cao quý đây cần gì mà phải tới cái nơi thấp hèn này vậy ạ?

Takeru lại bắt đầu cái trò cà khịa của mình rồi. Được, nếu cậu muốn thì tôi chiều:

-Bổn hoàng tử ta cần loại thảo dược như lần trước, cho vị gia sư đây của ta. Vậy, vị dược sĩ hoàng gia tương lai đây có đáp ứng được không?

Nghe tôi nói, Takeru cũng không nhiều lời nữa, mà đi lấy thảo dược. Lúc này, tôi mới để ý đến Haine-sensei, nhìn mặt thầy không hiểu gì cả, làm tôi khá buồn cười.

-À, thầy đừng để tâm, đó chỉ là cái trò cà khịa quen thuộc của Takeru thôi! Để ta giới thiệu luôn, cậu ấy là Takeru-cháu trai út của chủ tiệm này, trên cậu ấy còn có 2 người anh trai hiện đang làm dược sĩ trong Cung điện.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của Takeru từ đằng sau. Tôi quay mặt lại, cậu ấy đưa cho tôi bịch thảo dược thường thấy, nói:

-Đây-thứ ngài cần, mà công nhận là vị gia sư hoàng gia của ngài đây, thật sự rất "trưởng thành" đó a!

Nghe cậu ấy nói mà mặt Haine-sensei đã đen lại không ít. Thấy vậy, tôi liền lấy cùi chỏ đụng nhẹ vào hông cậu ấy như cảnh báo và nói:

-Đừng có đùa quá trớn, cái trò cà khịa giữa 2 chúng ta không thể áp dụng lên thầy ấy đâu, nhìn vậy chứ....đáng gờm lắm!

Tôi nói nhỏ vào tai Takeru.

Sau khi lấy được đồ, Haine-sensei trả tiền, rồi chúng tôi quay lại cung điện. Trên đường đi, Haine-sensei đột nhiên kêu khát và rồi, chúng tôi ghé vào 1 quán cà phê, nó tên là Mitter Mayer.

"Khoan đã, Mitter Mayer không phải là..."

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi một giọng nói quen thuộc:

-Chào mừng quý khá—

Vâng, đó là Litch, tất nhiên rồi, và đây là quán cà phê-nơi anh ấy bí mật làm việc, sao tôi lại quên được cơ chứ.

Cả tôi lẫn Haine-sensei và Litch đều khá khó xử và ngạc nhiên. Tôi biết từ trước rồi nên không ngạc nhiên lắm, Haine-sensei thì như nguyên tác mà ngó lơ, thế là chúng tôi chọn một chiếc bàn trống gần của sổ mà ngồi xuống.

Một lúc sau, Litch đã thành công trong việc dụ dỗ Haine-sensei, phải nói là lúc đó thầy ấy y chang con nít luôn ấy, toàn đồ ngọt không.

Tôi thì chỉ gọi 1 ly expresso thôi, dù sao thì đây cũng là loại cà phê mà tôi thích nhất, lâu rồi không uống lại nên tôi khá háo hức. Thấy vậy, Haine-sensei hỏi:

-Sao ngài lại uống cà phê thế, hoàng tử Mizuki? Không phải những đứa trẻ ở độ tuổi 13 như ngài thường thích uống mấy thứ ngọt ngọt lắm hay sao?

"Ta đã 37 tuổi rồi đó nha!"

Tôi chỉ muốn hét vào mặt thầy ấy để đính chính lại số tuổi của mình, nhưng thôi đi, ở thế giới này, tôi mới chỉ 13 tuổi thôi mà!

Đôi khi, tôi thật sự muốn quên hết mọi chuyện mà sống một cuộc đời đúng nghĩa của 1 cô bé 13 tuổi, nhưng điều đó là không thể, sao tôi có thể dễ dàng quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ và làm lại từ đầu? Cái bản chất ghê tởm từ kiếp trước đã ăn sâu vào máu của tôi rồi, còn nữa chứ....

Tôi sợ hãi, sợ hãi một ngày tôi không thể kìm hãm được nữa và rồi người thân của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều khi tôi thấy mình thật thảm hại, siêu trộm sát thủ bậc nhất gì chứ?! Ha,...suy cho cùng thì tôi cũng như 1 đứa trẻ lạc lỏng mà thôi! Thật nực cười!

Thấy sự u ám trong đôi mắt tôi, Haine-sensei cũng không hỏi nữa và rồi, thức uống được dọn ra. Có lẽ, bây giờ tốt nhất là tôi nên tận hưởng những giây phút yên bình này.

Trong toàn bộ phim, tôi thích nhất là tập này và tập của Kai-nii, vì vậy, tôi nhất định sẽ chắn chú xem từng khoảnh khắc, được coi trực tiếp thì phải tận hưởng chứ!

Sau khi "giải quyết" sau mọi thứ, tôi và Haine-sensei chính thức quay trở về Cung điện, tôi khá khó chịu về thái độ của Ernest, phải nói là trong mắt tôi, hắn ta như nhân vật phản diện chính của bộ anime này vậy đó!

Và tôi có để ta thấy Haine-sensei nhét cho Litch một tờ giấy với thông điệp mà chắc chắn nó sẽ làm cho anh ấy đứng ngồi không yên.

Sau khi trở về Cung điện, đang định trở về phòng, Haine-sensei lại hỏi tôi:

-Trông ngài không ngạc nhiên lắm khi thấy hoàng tử Litch ở đó nhỉ?

-Đương nhiên, vì ta biết chuyện này từ lâu rồi, thậm chí ta còn là khách quen của quán đó nữa cơ, chỉ là....Litch không biết mà thôi!

Sao tôi thấy mình lúc này giống như 1 đứa trẻ đang chơi đùa vậy nhỉ?!

Vì sao tôi nói mình là khách quen của quán, bởi vì...trong một lần vô tình, khi đang cùng tụi nhóc ở nhà thờ đi mua bánh cho chúng, chúng tôi ghé vào cửa tiệm này, sau lần đó thì không hiểu sao tụi nhỏ mê bánh sở đó luôn, nên tôi trở thành khách quen ở đó.

Một thời gian sau, tôi nghe chủ quán kể về Litch, tôi cũng đã nắm bắt được lịch làm việc của anh ấy, nên đảm bảo rằng anh ấy làm việc là sẽ không có bóng dáng của tôi ở đó và ngược lại. Đơn giản vậy thôi đó.

-Hm,...vậy sao? Càng ngày tôi càng thấy ngài nguy hiểm đó, hoàng tử Mizuki.

Nghe vậy, tôi chỉ cười nhẹ một cái, rồi quay về phòng.

"Chiều nay thật đáng để mong chờ a!!! Và hơn hết, mình sắp được coi phim trực tiếp tốt hơn cả 6D miễn phí rồi, yayyyyy"

Vậy đó, cứ mỗi lần nhắc đến anime là tôi lại như một đứa trẻ.

Và mang theo cái tâm trạng vui vẻ và phấn khởi đó để làm mọi việc, mọi người cứ nhìn tôi như kiểu...."hôm nay em ấy bị làm sao vậy?", ngay cả Phụ hoàng cũng phải nhìn tôi đầy....lo lắng? Nhưng tôi không bận tâm, tôi bị cuồng anime mà!

Bữa trưa, tôi ngủ chung với Adele, tôi phải nói chuyện một lúc và hát ru em ấy thì Adele nói chịu ngủ. Xong xuôi hết mọi chuyện , tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn, phải có sức để còn coi phim chứ!

Trời ơi! Không chờ được nữa, thời gian trôi càng nhanh, càng tốt, tôi hóng lắm rồi!

Và chiều hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy thì.....

TO BE COUTINUED...
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 12. Mừng truyện được 100 votes, 1K lượt đọc và mình được 10 người theo dõi, yayyyy, cảm ơn các bạn nhiều lắm!❤️❤️❤️. Thôi, 10h40 rồi, phải đi ngủ đây.
Bye bye _Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro