Phần 14: Mọi chuyện êm xuôi

Nghe xong câu trả lời của anh chủ quán mà lòng anh Litch như tan vỡ, không lẽ chỉ cần chừng đó là anh sẵn sàng bán đứng Litch hay sao? Đương nhiên không phải, cũng do tôi có kế hết thôi! Chứ anh chủ quán cũng thuộc hàng kín miệng lắm nha!

-Được rồi, mọi người mau mau quay trở lại làm việc đi, khách bắt đầu đông lên rồi kìa!

Tôi thúc giục họ đi làm việc để không phải nói về cái vấn đề này nữa. Còn tôi thì cầm theo ly expresso đang uống dở của mình đến đối diện Haine-sensei.

"Hm,...thầy ấy đang soạn bài cho ngày mai nhỉ?!"

Tôi nghĩ. Theo như tôi nhớ thì...sau khi Litch vượt qua thì sẽ tới lượt của Bruno-nii, nhưng...tất nhiên là các anh ấy sẽ vượt qua được hết thôi!

Tôi tin tưởng họ! Còn cái tên bá tước Rosenberg đó, hắn ta đang theo dõi chúng tôi trên nốc toàn nhà đối diện, tưởng tôi không biết sao? Nằm mơ, trực giác của tôi rất nhạy bén và không bao giờ sai.

Mà,...quan sát nãy giờ thì công nhận là Phụ hoàng giỏi thiệt, anh Litch đã sáng mắt chưa?

Đã là vua thì mấy kĩ năng về giao tiếp, ngoại ngữ và phục vụ là cơ bản, đừng tưởng làm vua là chỉ biết ngồi kí giấy tớ, ra lệnh với hưởng thụ, một vị vua chân chính là một người luôn nghĩ cho người dân của mình, mong muốn đất nước trở nên thịnh vượng hơn, và là 1 người có suy nghĩ chứ toàn, thấu đáo.

Phụ hoàng hoàn toàn có đủ khả năng để đáp ứng toàn bộ điều đó, hoặc thậm chí là vượt qua cả mong đợi, tuy nhiên, người đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, tình thương của người đối với những đứa con của mình đã trở nên ít đi, nhưng tới lúc người nhận ra điều đó thì đã không còn sớm nữa rồi.

Nhưng, việc chi Haine-sensei đến lại hoàn toàn phù hợp, và không những tụi tôi, ngay cả người cũng nhận được bài học quan trọng, Phụ hoàng đã quan tâm chúng tôi hơn, có thể nói là tôi rất biết ơn thầy ấy về điều này.

Nhưng lại có thêm 1 vấn đề nữa, chính là ngay cả bản thân thầy ấy của chưa thể nào gạt bỏ đi quá khứ của mình, đúng là "không có ai là hoàn hảo" cả! Ngay cả tôi.

Mà,...không chỉ Litch nhận ra được mặt khác của Phụ hoàng không đâu, ngay cả bản thân người cũng đã giác ngộ được một điều quan trọng nào đó, chuyện của con họ cứ để họ tự xử lý vậy, dù sao mình cũng chỉ là tới để xem phim trực tiếp thôi mà, không nên những tay vào, chỉ cần để ý đến cái tên đang lén lút theo dõi kia thôi!

Tôi đã tự nhủ như vậy, nhưng thế quái nào mà bây giờ ngay cả tôi cũng bị rủ đi làm phục vụ vậy! Tự nhiên, anh chủ quán lại gần tôi và nói:

-Mizuki, khách ở quán hôm nay đột nhiên đông hơn thường ngày rất nhiều, em giúp bọn anh được không?

-Nhưng sao lại nhờ em?

-Bây giờ chỉ có em là anh nhờ được thôi! Với lại nhìn cha và anh trai của em đi kìa, anh tin tưởng gia đình em có gien đi truyền rất tốt, CÌ thế em cũng có thể làm được!

Cái logic gì vậy trời! Nhưng mà cũng không phải là sai, tôi đang có ý định từ chối, đột nhiên, Haine-sensei ngồi đối diện cũng hùa theo:

-Sao ngài không thử tham gia,...Mizuki?

-Đúng đó, ta cũng muốn thấy con làm phục vụ!

Phụ hoàng nữa sao?

-Haizzz,...thôi được rồi, đưa đồng phục chị em đi.

Nói rồi, tôi cầm bộ đồ trên tay, ngán ngẫm đi thay đồ. Thay xong, tất cả ánh mắt trong tiệm đều hướng về phía tôi, y chang Phụ hoàng lúc nãy vậy. Gì đây trời, rõ ràng tôi chỉ thay đồ, đeo thêm kính cận nhẹ, với cột mái tóc đen lên thôi mà!

(Bỏ cái hình xăm đi, mắt xám, hơi to, tóc dài cột lên)

"Cũng lâu rồi không làm lại nhỉ!? Thường thì có khá nhiều nhiệm vụ phải giả phục vụ ở thế giới cũ, nên cũng thuần thục rồi, chắc là sẽ ổn"_Tôi tự nhủ.

Kết quả là nó không ổn, mà là rất ổn, khách càng lúc càng kéo vào đông hơn, thường đi theo nhóm. Nhưng nhiêu đó thì nhàn nhò gì, tôi vẫn bình thản mà xử lý với một tốc độ "khá" nhanh và thuần thục, khiến cho mấy con mắt của người nhà gần như đang lên hết!

Có ai mà ngờ được, một vị hoàng tử thờ ơ với sự đời như tôi đây có thể làm chuyên nghiệp tới như vậy, kinh nghiệm đây mình luôn! Không thể tin được!!!

———1 tiếng sau———

-Phù, cuối cùng cũng xong!

Tôi thở phào ngồi xuống, lấy thêm 1 ly expresso mang đi, coi như đây là lương tối nay đi. Quay sang nhóm nhân viên, không biết là do tôi làm việc mệt hay sao mà cảm thấy mắt của anh chủ quán đang sáng lên, còn lấp lánh nữa chứ!

Và anh ấy gọi Phụ hoàng là cái gì? "Cha"?

Thật sao? Anh ấy thậm chí còn ngỏ lời đề nghị Phụ hoàng ở lại làm lâu dài nữa cơ, như bắt được vàng ấy nhỉ?!

May là Phụ hoàng đã từ chối, nhưng dù vậy, anh ấy vẫn cố gắng năn nỉ. Haizzz,...người đã thấy hậu quả chưa, thưa Phụ hoàng? Tôi bỏ lại mấy người đó muốn làm gì thì làm mà đi thay đồ.

Tôi còn đang lo lắng thì bước ra đã thấy họ làm lành, Phụ hoàng đã đồng ý cho Litch tiếp tục đi làm. Tốt thật đấy! Cái kết có hậu. Nhưng có kẻ lại không nghĩ như vậy....

Và phạm vi đề phòng của Haine-sensei đã thu hẹp lại 1 người sau sự kiện này. Thầy ấy không nghĩ Litch là một người tâm cơ nữa, ai biểu anh ấy làm bộ tỏ ra nham hiểm làm gì?

-Nhưng suy nghĩ của tôi về ngài đã thay đổi rồi đấy ạ! Tôi cứ nghĩ ngài là hoàng tử bí ẩn, nhưng ngài vẫn chỉ là 1 đứa bình thường thôi nhỉ? Dù có chín chắn cỡ nào thì ngài vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, chống đối lại cha là điển hình ở độ tuổi của ngài.

Haine-sensei thì cứ nói, còn Litch thì cứ....Anh ấy phản bác:

-Stop! Phần nào ở hoàng tử nóng bỏng như ta làm cho ngươi nghĩ như vậy? Ủa, đừng có đùa!

-Đừng cố giả ngu nữa.

Haine-sensei chọc.

Thầy ấy hoá chibi nữa kìa! Kawaii...!!!

-Quả nhiên là chỉ có ngài thôi nhỉ, hoàng tử Mizuki?

Haine-sensei nói nhỏ.

-Hm? Ngươi nói gì cơ?

Tôi đã nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Thầy ấy thấy vậy thì chỉ lắc đầu.

Đợi Litch thay đồ xong, chúng tôi sẽ quay về lâu đài. Đang đứng đợi, tôi cảm giác được một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, hắn ta vẫn ở đó sao?

"Sao mình cứ cảm thấy ngứa ngáy tay chân thế nào ấy?"

Tôi nghĩ, rồi quay sang Haine-sensei và bắt chuyện:

-Haine-sensei, sao tự nhiên ta có cảm giác đang bị kẻ biến thái theo dõi ấy nhỉ?

-Vậy sao?

-Chắc là do ta nhầm lẫn, hay nhạy cảm quá thôi! Hoặc là thực sự có kẻ nào đó đang lo bao đồng mà làm chuyện thừa thải ấy mà...

Vế sau tôi cố ý nói vọng lên cho tên trên kia có thể nghe được.

Về thực tế, Eins không hề sai hắn ta đi làm mấy việc này, mà là hắn ta tự lo bao đồng rằng các hoàng tử sẽ gây trở ngại trong việc thừa kế ngai vàng của anh ấy, nên mới làm mấy cái chuyện thừa thải này, nhưng cũng phải cảm ơn hắn, sau các thử thách thì các hoàng huynh sẽ trưởng thành hơn.

Haine-sensei nghe vậy cũng không nói gì, có vẻ thầy ấy cũng cảm nhận thấy hắn ta rồi, tên bá tước Rosenberg ấy.

Ngay lúc đó, Litch bước ra với bộ thường phục trên người, thấy có gì đó là lạ, anh ấy hỏi:

-Có chuyện gì sao, hai người?

-Không có gì đâu, chúng ta mau trở về thôi, gần đến giờ ăn tối rồi!

Tôi trả lời, kéo 2 người họ đi được một đoạn, tôi quay đầu lại kiểm tra thì có lẽ hắn ta đã đi rồi, vậy cũng tốt, tôi ghét bị nám đuôi lắm, với lại hắn ta mà cứ làm thế thì tôi sẽ không nhịn được mà "bồi" hắn 1 trận.

Về đến nhà đã là 7h00, mọi người đã ngồi vào bàn hết, chỉ đợi chúng tôi thôi. Xin lỗi một tiếng, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn của mình. Ăn xong, tôi lấy ra ly expresso mà đi ban nãy của mình ra uống hết. Bỗng, Haine-sensei nói:

-Hoàng tử Mizuki, uống cà phê nhiều quá không tốt đâu, hôm nay tôi thấy ngài uống ít nhất cũng 3 ly (tính cả ly này) rồi đấy!

-Đúng đó, Mizuki, em sẽ không ngủ được đâu.

Litch nói.

-Không sao đâu ạ!

-Um,...ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay giữa 3 người được không ạ?

Bruno-nii thắc mắc hỏi. Và thế là chúng tôi cứ trả lời thôi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của các hoàng huynh, tôi bất giác phì cười 1 tiếng.

Chúng tôi đã có 1 cuộc trò chuyện vui vẻ cho đến giờ đi ngủ, ai nấy quay về phòng của chính mình, tôi cũng vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ xong, tôi leo lên giường và lập tức chìm vào giấc ngủ luôn! Hôm nay rất vui vẻ, cũng rất mệt mỏi, thật là 1 ngày dài tốt đẹp!

Xong 2 người, còn Bruno-nii, Kai-nii và...Haine-sensei, còn một chặng đường dài, mà không biết sau khi hết cốt truyện chính trong phim thì sẽ có gì tiếp nữa nhỉ?

Chắc mình sẽ quay lại cuộc sống bình yên lần nữa...
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 14, do chap này viết nhanh để mừng 200 votes nên hơi ngắn hơn bình thường, nhưng cũng hơn 1800 từ, nên mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện nha! ❤️❤️❤️Ngày tốt lành.
Bye bye_Sulơ.😍😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro