Phần 16: Sư phụ-Học trò

Bây giờ, tôi cùng các hoàng huynh đang trong 1 tiết học của Haine-sensei, và thầy ấy đang đưa ra một vấn đề khá là khó đối với những đứa trẻ tuổi này, nhưng thân là hoàng tử-những người kế vị thì chúng tôi bắt buộc phải nắm vững, tuy nhiên ba cái chuyện vậy nợ đủ thứ này tôi đã quá rành rồi!

-Bài học hôm nay sẽ thảo luận một vấn đề cụ thể. Tôi mong các ứng của viên cho ngai vàng đau sẽ trả lời như thể mình là vua!

Haine-sensei nói. Nhưng đáng tiếc là tôi không phải là ứng cử viên cho ngài vàng nha, tôi là con gái, con gái, con gái! Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần!

Mà, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành vua đâu, nếu được thì tôi muốn đi phiêu lưu và tận hưởng cuộc sống hơn. Hơn nữa, quá rõ ràng rồi, Eins-nii là người phù hợp  nhất với vị trí đó, chỉ là anh ấy trông hơi đang sợ tí, chỉ một tí thôi, ít nhất đối với tôi là như vậy.

-Ở đây tôi có 1 tấm ren Venice.

Thầy ấy đưa 1 một tám vải màu đen có những đường văn màu trắng, nói tiếp:

-Cửa hàng duy nhất trong Vương quốc cần được thay thế do tuổi thọ của ngôi nhà. Tuy nhiên, chủ sở hữu lại thiếu tiền. Nên, họ đã đến xin nhà nước cho vay 1 khoản để tài trợ cho việc xây dựng. Vậy, trong trường hợp đó, các ngài sẽ làm gì?

Litch dễ dàng và nhanh chóng buông ra 1 câu:

-Đương nhiên là cứ cho họ mượn thôi! Nghe cũng đâu có nhiều mấy.

Bruno-nii ngay lập tức phản bác:

-Ya, không được đâu. Luật pháp nghiêm cấm nhà nước cho 1 cá nhân vay tiền.

-Đúng là như vậy, ngoài ra còn nhiều điều luật liên quan khác về việc này nữa, vướng vào sẽ rất rắc rối.

Tôi nói thêm.

-Vậy sao mọi người không cùng nhau giải quyết?

Leo-nii đưa ra ý kiến, mà...sau bao nhiêu chuyện thì tôi nghĩ Haine-sensei đã sai khi gọi anh ấy là "hoàng tử Everest", phải gọi là "hoàng tử ngây thơ nhất, trẻ con nhất" mới đúng!

Mọi người quay lại nhìn khiến cho anh ấy đỏ mặt, Leo-nii vừa xua tay, vừa nói:

-Người dân có thể cùng nhau dành dụm tiền mỗi tháng và cho vay khi có người cần. Mỗi ngày ta chỉ ăn được 1 chiếc bánh torte nên đôi khi ta phải dành dụm tận 10 ngày, rồi ăn một lượt luôn. Hợp lý phải không?

Liên tưởng đến chuyện đó luôn hử?

"Đúng là Leo-nii có khác!"

Tôi thầm nghĩ.

-Đúng là Leo-nii, ý tưởng chẳng nói nên lời.

Litch cười nói. Nhưng tôi lại để tâm đến chuyện khác hơn, sự thay đổi trong nét mặt của Bruno-nii, anh ấy đang trong thời kì thử thách của mình, tuy nhiên, tôi thừa biết anh ấy sẽ không sao đâu, nên không cần lo.

-Không. Nghe hay đấy!

Một giọng nói quen thuộc, kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần, đưa mắt đến nhìn thì mới phát hiện ra Phụ hoàng.

Người đã đến được 1 lúc rồi nhỉ, từ khi Leo-nii bắt đầu đưa ra ý kiến, mà cứ ưng đứng ở cửa mà nghe lén, cứ quảng minh chính đại mà bước vào đi, có ai nói gì đâu?

Trừ một số câu bắt bẻ của Haine-sensei hoặc...tôi.

-Phụ thân?

Các hoàng huynh ngạc nhiên với sự hiện diện của người, tất cả đứng dậy chào.

-Thật ra, hệ thống bảo hiểm đã có ở các nước láng giềng. Có lẽ cũng đến lúc Granzreich cũng nên cân nhắc nó rồi.

Nói xong hết câu thì Phụ hoàng đã đứng trước mặt chúng tôi, tôi không thèm nói gì, mà chỉ im lặng lắng nghe với cái gương mặt "vạn năm bất biến" và tâm hồn "nói nhiều" của mình.

-Leonhard, ta có ý đưa nó ra hội đồng. Con làm báo cáo cho ta được chứ?

Phụ hoàng nói tiếp.

"Ai da! Phụ hoàng à, con biết là người không cố tình, những người đang đổ thêm dầu vào lửa đấy, tiếp tay cho cái tên bá tước trung khuyển kia đó!"

Rồi tôi nhìn sang Bruno-nii.

"Haizzz, một đứa trẻ mong muốn sự công nhận, mà...cũng là do mấy cái đám bà tám trong lâu đài, đang lẽ lúc còn nhỏ mình phải xoá sổ mấy cái thành phần đó đi rồi chứ nhỉ?!! Hầu như quá khứ "không được tốt đẹp lắm" của các hoàng huynh đều một phần là vì nó"

Tôi trầm mặt suy nghĩ.

Đến lúc hoàng hồn lại thì tôi đã nhận thấy một sự thay đổi tệ hơn từ Bruno-nii, chắc kí ức lại ùa về rồi đây mà.

"Mình vẫn là nên nhúng tay vào nhỉ?! Nhưng chỉ một chút thôi, chút xíu xìu xiu thôi à! Chắc chắn luôn"

Tôi cười nhẹ trong lòng, rời khỏi phòng học trong im lặng.

Hôm nay, tôi đã quyết định giành hẳn 1 ngày để bám đuôi Bruno-nii, nhằm quan sát và bảo vệ anh ấy trong âm thầm, thật sự thì tôi không biết vì sao mình lại rảnh như vậy nữa?

Cảm thấy như phong độ ngầu lòi, lạnh lùng, ít nói, không quan tâm đến sự đời của mình đã biến mất từ lúc nào rồi ấy! Mà,...nhìn mặt Bruno-nii thì chắc lại suy nghĩ tiêu cực rồi đây mà.

Hửm? Ngồi vào bàn rồi, nhìn thì chắc là đang làm luận án gì đó, nhưng đang bị phân tâm không hề nhẹ đâu. Rồi lại vò đầu vuốt tóc, cái gì vậy trời!

Không nghĩ là Bruno-nii cũng có lúc "tự kỉ" như vậy. Mà, ngay cả mình nhìn vào cũng đâu ai biết là 1 con Wibu đâu chứ! Đúng là ông cha ta có câu: "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" mà!

-Cạch!

Giật mình một cái, tôi ló đầu ra nhìn, đứng dậy rồi, 2 tay anh ấy siết chặt thành nắm đấm.

"A! Mình nhớ là khúc này anh ấy sẽ nói..."

-Như sư phụ nói, mình phải nghĩ kĩ về Vương quốc lý tưởng trong tương lai của chính mình!
"Hm? Lấy lại quyết tâm rồi sao? Chắc hồi phải đi cảm ơn Haine-sensei luôn một lượt...Mà thôi, mình nghĩ lại rồi! Chỉ cần đến cuộc họp bầu gia sư hoàng gia mình giúp thầy ấy là được rồi chứ gì..."

Tôi vừa nghĩ, vừa thoáng cười một cái.

Gần đây, tôi cười nhiều hơn hẳn lúc trước, cũng nhờ mọi chuyện ngày càng thú vị!

Dù sao thì một trong những nét đặc trưng của Bruno-nii quan anime là sự ngưỡng mộ mà anh ấy dành cho Haine-sensei mà, gọi hẳn là "Sư phụ" luôn, nhưng chỉ có mình anh ấy là gọi vậy thôi.

Với quyết tâm của mình, Bruno-nii đi đến chỗ cái tủ sách đồ sộ chỉ thua cái thư viện hoàng gia của mình, trèo lên thang, tìm kiếm gì đó. Chắc là liên quan đến luận án lần này của anh ấy.

Ôi trời ơi, lấy gì mà nhiều thế, 3 chồng, mỗi chồng cũng phải 4,5 quyển, mà quyển nào quyển này dày, chắc ít nhất cũng 1000 trang.

Bruno-nii ngồi đọc hết cả buổi chiều luôn, hoàng hôn rồi kìa, và anh ấy đang ngủ gục. A, tỉnh rồi, nhưng ngủ lại rồi, lần này là hoàn toàn nằm xuống bàn luôn.

Ồ, gì đây, Haine-sensei? Thầy ấy bước vào phòng, tìm 1 cái chăn và đắp lên cho Bruno-nii. A~a~, tình thầy trò, thật đẹp đẽ, nhưng tôi cũng buồn ngủ và chán rồi, đến lúc phải quay về rồi!

———7h30 phút tối———
Tôi vừa mới dùng xong bữa tối và đang đi dạo xung quanh để tiêu cơm. Ngày mai và mốt chính là thời gian quyết định sự thành công hay thất bại của Bruno-nii, nói thật là đối với tôi, nó chảnh ảnh hưởng gì cả, nhưng đối với các hoàng huynh thì đó là 1 bước ngoặc khá lớn để thoát khỏi cái quá khứ của họ.

"Haizzz,...vậy còn mình, khi nào mình mới có thể quên đi được quá khứ đó đây?"

Tôi nghĩ, bất giác mỉm cười cây đắng, tuy không khóc nhưng xung quanh là một bầu không khí u ám bao lấy tôi, nhìn vào thì chắc chắn 100% không ai nghĩ tôi chỉ là 1 đứa nhóc 13 tuổi, lại còn là người được gán cái danh "hoàng tử thờ ơ" đâu!

Cái cảm giác đã trải qua hoàn toàn từ mặt sáng cho đến nơi tối tăm nhất của xã hội con người.Ngay cả Phụ hoàng, đúng vậy, ngay cả người chắc cũng chưa từng cảm thấy như thế, vậy mà đây lại là cái không khí tỏa ra từ người đưa con trai út của ông? Thật không thể tin được!

Tôi nhanh chóng nhận ra sự khó chịu được tạo ra xung quanh, lập tức tôi liền quên đi nó, cố gắng ép bản thân nghĩ đến những chuyện tích cực hơn.

Đang chuẩn bị quay về phòng, thì từ xa, tôi nghe được tiếng bước chân, quay mặt lại, tôi thấy Phụ hoàng, người đang mang một khuôn mặt hình sự tiến đến chỗ tôi.

"Chết rồi, chắc là Phụ hoàng đã cảm nhận được cái không khí đó, nhạy thật!"

Tôi đổ hết cả mồ hôi lạnh.

Miễn cưỡng mở lời, tôi nói:

-Người đang làm gì ở đây vậy, Phụ hoàng?

-Ta mới là người phải hỏi con câu đó. Tại sao con lại ở đây? Và...cái không khí khó chịu đó là..từ con?

Phụ hoàng đang rất nghiêm túc, tôi hoàn toàn thấy được điều đó.

-Thì con chỉ đi dạo sau khi ăn thôi. Và người nói không khí khó chịu gì cơ?

Tôi bề ngoài thì giả ngu hỏi, nhưng bên trong thì rùng hết cả mình rồi.

-Vậy sao? Chắc là ta nhầm.

Tuy nói thế, nhưng tôi biết Phụ hoàng vẫn còn nghi ngờ.

Lại 1 bầu không khí im lặng bao trùm 2 người chúng tôi, sao cứ mỗi lần nói chuyện với nhau là cái không khí này liền có đất diễn vậy kìa?!
Kì lạ!

-Thế...con nghĩ sao về câu hỏi của Haine ở buổi học? Ta thấy có mình con là chưa trả lời.

-Hm...cũng khá đơn giản. Con nghĩ là có 2 cách:

1, Luật chỉ nghiêm cấm nhà nước không được cho các cá nhân vay 1 khoản tiền lớn dưới mọi hình thức.

Vậy có nghĩa là: chỉ không cần là cá nhân, chúng ta có thể dễ dàng không bị luật pháp ràng buộc. Như vậy, có thể vay tiền dưới dạng 1 tập thể, nghĩa là chúng ta sẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay với nhau, chúng ta sẽ quảng bá cửa hàng để mọi người cảm thấy nó có tiềm năng. Đây gọi là tìm ra lỗ hổng và lách luật!

2, Là một dạng khác của cách 1, tuy nhiên, nó sẽ đảm báo sự vững chắc hơn cả về sau này. Đầu tiên, chúng ta cũng sẽ đi quảng bá cửa hàng, nhưng lần này, không phải là cùng đứng tên tập thể để vay tiền nhà nước mà là đầu tư. Các nhà đầu tư, tức các chủ của các doanh nghiệp và cửa hàng lớn, sẽ lấy tiền ra để mua cổ phần, chỉ cần người chủ cửa hàng giữ trên 50% cổ phần của cửa hàng, an toàn là khoảng 55%, thì cửa hàng luôn luôn vẫn là của họ.

Và khi số tiền mà các chủ tiệm thu được từ việc bán cổ phần đủ, họ sẽ có thể xoay sở để chi tiêu các khoản cần thiết.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cứ mỗi năm, tuỳ theo cửa hàng đó làm ăn lời hay lỗ mà sẽ chia cổ tức hợp lí cho các cổ đông từ lớn đến nhỏ, các nhà đầu tư sẽ được trả 1 khoản tiền khá lớn tuỳ theo số cổ phần mà họ sở hữu.

Có thể nói là có lợi cho đôi bên, tuy nhiên nếu như cửa hàng đó cứ tiếp tục đi xuống, các nhà đầu tư sẽ rút vốn, họ sẽ lấy lại tiền và trả lại cổ phần.

Ngược lại, các cửa hàng thành công thì sẽ cứ tiếp tục đi lên.

-...Cách thứ nhất thì ta không đồng ý lắm, ý ta là vế lách luật ấy! Còn cách 2, ta nghĩ nó sẽ tạo ra 1 sự thay đổi lớn trong nền kinh tế lẫn chính trị của toàn thế giới. Nhưng không phải như vậy đồng nghĩa với việc, nếu như các nhà đầu tư không chỉ tiền vào đúng chỗ gì họ sẽ tổn thất nặng nề sao? Ta thấy nó khá là "ăn được cả, ngã về không"

Phụ hoàng nhận xét.

-Không sai. Nhưng nó là hoàn toàn hợp lí, những nhà đầu tư như những chiến sĩ, đứng trên chiến trường là thương trường, họ phải đưa ra được quyết định có lợi nhất cho mình, sự thành công của họ phụ thuộc vào chính họ.

Lâu dài, nó sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các "tập đoàn lũng đoạn xuyên quốc gia", là một tập hợp của các công ty và thương nghiệp vừa và lớn cộng lại, với 1 người đứng đầu. Và chúng sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị trường, cả kinh tế lần chính trị của thế giới, ngay cả 1 sự thay đổi nhỏ cũng gây ảnh hưởng mạnh.

Tôi trả lời.

-Hm, ta sẽ suy nghĩ về nó, cách của con...rất tốt. Ta vẫn nghĩ là con nên đảm nhiệm 1 chức vụ nào đi trong lâu đài, những nhận xét khách quan và ý tưởng của con...quá tân tiến, và con miêu tả nó như đã tận mắt mình chứng kiến vậy!

Phụ hoàng tiếp lời.

-Con đã từng có 1 thời gian suy nghĩ khá nhiều về nó (vì nó cần thiết cho 1 siêu trộm sát thủ), nên cũng không có gì lạ. Nhưng con nghĩ vẫn chưa tới lúc nó được thực hiện, ý con là thế giới vẫn chưa phát triển đủ để tiếp nhận sự thay đổi lớn này, hơn nữa, sự khắc nghiệt của thương trường sẽ sinh ra những con người vô cảm, chỉ biết nghĩ đến lợi ích.

-Thế giới sẽ không còn yên bình như bây giờ nữa, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề thiết yếu của xã hội do những chất thải từ các nhà máy.  Tóm lại, cứ để theo tự nhiên thôi, những gì cần tới rồi cũng sẽ tới thôi!

Tôi tiếp tục cuộc thảo luận, và cũng kết thúc nó trong lúc Phụ hoàng vẫn còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình:

-Vậy thôi, con về phòng đây, cũng hơn 8h rồi.

Nói rồi, tôi lập tức rời đi, trở về phòng của mình.

Vậy đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi chính xác là đã diễn ra hơn 30 phút. Đôi khi tôi tự hỏi: "Liệu có ổn không khi nói ra quan điểm cá nhân của mình như vậy?", nhưng vì Phụ  hoàng không phải người khác, người đã biết, ít nhất theo tôi nghĩ là về sự thông minh và một chút tinh quái của tôi, nên tôi có thể thoải mái và nói ra,...cả Haine-sensei nữa chứ!

2 người họ, tôi đã hơi xem thường họ rồi, đúng là anime và đời thực luôn khác xa nhau.
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 16. Cảm ơn vì đã đọc, các bạn nhớ votes nhiệt tình để có chap đọc sớm nhé! Bye bye _Sulơ.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro