Phần 18: Báo lá cải vớ va vớ vẩn

Vì câu nói theo phản xạ trong bữa ăn của mình, bây giờ Phụ hoàng đã nghi ngờ, lại còn nghi ngờ hơn, tôi thì phải cẩn thận hơn trong lời nói của mình.

Có lẽ, Phụ hoàng cũng đã đoán được người tôi đề cập lúc đó là ai rồi, chắc chắn luôn, mấy hôm nay, người cứ hở chút là tia, hở chút là tia là tôi rùng hết cả mình.

Vậy đấy, trong 1 phút chơi ngu, lỡ miệng, mà cuộc đời của tôi dần thay đổi, sự nghi ngờ ngày càng tăng, có khi nào Phụ hoàng tìm mình nói chuyện tiếp không nhỉ?!

Mà bỏ qua chuyện đó đi, sau khi thử thách của Bruno-nii kết thúc, cứ ngỡ là sẽ rảnh rang mà đi chơi, ai ngờ....haizzz....sáng nay, vụ của Kai-nii đã lên báo rồi. Không tin được, cái tên 'bạch cẩu' đó không thể cho người ta chút thời gian để thư giản sao?

Sao cứ dồn dập y như chạy deadline vậy? Nói cho mọi người biết nhé, làm sát thủ cũng phải chạy deadline đấy, không thoát được, nói chung cứ làm việc, là dòng chữ 'deadline' sẽ luôn ám ảnh ta.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, đọc cái bài báo mà tôi muốn phun trào, mặc dù khi coi anime cũng đã hiểu sơ qua nội dung của nó, nhưng khi đọc trực tiếp thì còn tức hơn.

Để tôi tìm được đi, cái tên viết cái bài này, nhất định sẽ phanh thây, thiệt ta nói, nhà báo, có những người vì nổi tiếng, mà hở ra một phát là chế, chế và chế, không coi sự thật là gì luôn, tức không chứ?!

Nói cho mà biết nhá, Kai-nii mà bạo lực, thì chắc cái đất nước này không còn ai tử tế quá, nhất là với gia đình và người thân.

Chưa kể còn bốc phét, chế thêm mấy cái chi tiết không có thật vào sự việc, mà mấy cái tên đó,.... tức quá mà!

Bộ mấy người tưởng làm hoàng tử thì sướng lắm chắc, tôi là tôi chỉ muốn làm người bình thường thôi nhá, giỏi thì lên đây mà làm, đảm bảo là không chịu nổi quá 3 ngày, nào là áp lực từ người dân, từ Phụ hoàng, từ tất cả mọi người, sự mong chờ, sự tin tưởng của họ, còn ông gia sư 'chú lùn' kia nữa.

Nếu mà lúc sự việc diễn ra, thân hình này mà đủ tuổi, là tôi đã xông vào và tẩn cho bọn chúng còn ghê hơn cả Kai-nii ấy chứ, tôi đã mờ nhạt rồi, thì thêm chút scandal này, thì cũng không nổi lên được xíu nào đâu, cùng lắm là thêm xôn xao dư luận thôi mà!

Chuyện nhỏ. Đó là còn chưa tính vụ bắt nạt Bruno-nii nữa đấy nhé!

'Không thù thì thôi, chứ có thù tất báo'_Đó là một trong những phương châm sống và hành nghề của tôi, Kai-nii là người anh tôi yêu quý nhất, mấy người này chắc chán sống rồi, nên mới tự đào mồ cho mình đây mà, vậy được thôi, tôi chiều.

Mày chết chắc rồi con ạ!

Và thế là kế hoạch, bắt đầu! Trả thù mode: on

———Hãy cùng tua lại tối 2 hôm trước———
Tôi vừa thay đồ ngủ xong, chuẩn bị leo lên giường ngủ, trên tay không quên cầm theo 1 quyển sách để đọc.

Bỗng, từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Thì ra, đó là Kai-nii, anh ấy có chuyện muốn tìm Haine-sensei để thảo luận chuyện gì đó thì phải, nhưng Kai-nii à, anh có phải là trẻ con lên ba đâu mà cần em theo cùng chứ?

Thôi kệ đi, thế cũng được, tiện cho việc nắm rõ tình hình, dù sao thì cuối cùng cái gì cũng sẽ có sự nhúng tay của mình thôi!

(Và đây là cái bộ đồ ngủ, kawaii chưa, xinh xẻo chưa! Ta nói, nguyên cái cũng điện không ai là chưa thấy Mizuki mặc cái bộ này, còn nhiều cái khác nữa, suy cho cùng thì Mizuki cũng là wibu nên mấy cái cosplay này cũng không thể thiếu được, nhớ là tóc đen, mắt xám.)

Và thế là dẫn đến tình hình như bây giờ, Kai-nii ngồi đối diện với Haine-sensei, trên bàn còn có 2 tách trà, riêng tôi là người lạc loài nhất, mặc bộ đồ ngủ, không uống trà, thay vào đó là 1 cốc sữa để dễ ngủ hơn.

Và trong khi Kai-nii đang cố gắng vào được vấn đề, thì cửa phòng mở ra, kèm theo đó là Leo-nii bước vào với bộ đồ ngủ màu hường phấn, còn ôm theo cái gối nữa chứ, mặt rõ là...kiểu như vừa mơ thấy ác mộng. Cuối cùng, đúng luôn:

-Ghê lắm! Ta vừa mơ thấy mình là bạch tuộc!

Cái gì không mơ, lại mơ thấy mình là bạch tuộc, Leo-nii đúng là vẫn còn trẻ con lắm! Còn cái hành động đi tìm người an ủi đó nữa chứ.

Tôi cũng tưởng tượng được phần nào cái cảnh đó, nhưng đó là với phiên bản chibi, chứ mà theo phiên bản người thật thì....muốn nôn. Rồi, anh ấy đặt tay lên 2 vào của thầy ấy mà lắc, lắc, lắc, mặt Haine-sensei rõ là mệt mỏi, nửa đêm bị kêu dậy, giờ còn bị lắc như con điên, không mệt mới lạ.

Còn Leo-nii thì cứ tự lẩm bẩm, tự an ủi mình, tội nghiệp, mà hình như tôi có cảm giác là mình và Kai-nii bị bỏ quên rồi thì phải.....

Theo sau đó là Bruno-nii, anh ấy mặc bộ đồ thường ngày, trên tay cầm theo 1 quyển sách đang đọc giữa chừng, nói:

-May mà tìm thấy ngài ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào giờ này, chưa hiểu được vẫn đề này, ta chưa ngủ được!

Không hỏi là Bruno-nii, niềm ham mê trò thức của anh làm em thật ngưỡng mộ, tuy nhiên, không nhất thiết là phải đến mức như vậy, và hình như vấn đề của Kai-nii đang bị chen ngang một cách vô tình thì phải.

Lại còn thêm Litch từ đâu lòi ra, nhìn đồ thì chắc là mới trốn xuống phố đây mà....nhưng mà nhìn chung thì, đây đâu có khác gì tiệc ngủ của mấy đứa con gái đâu chứ?!

Vậy là sau đó chúng tôi thảo luận về chuyện của Kai-nii:

-Anh cần....lời khuyên.....từ sensei.....

-Anh cần lời khuyên ạ? Thật khó tin.

Litch với một vẻ mặt không thể tin được, nói, nhưng riêng tôi thì cảm thấy bình thường, ông cha ta có câu "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học" mà?

Quả không sai, có mấy kẻ nông cạn và ngông cuồng mới làm theo những gì mình thích, để rồi khiến mọi người xung quanh mệt mỏi.

-Thật ra cũng không phải vấn đề gì....hôm trước, Phụ hoàng....có nói:

Flashback....

-Kai, ta không nghi ngờ gì về khả năng của con, nhưng con nên tập luyện kỹ năng giao tiếp và bộc lộ chính mình_Đó là lời nhận xét của Phụ hoàng về Kai-nii thông qua bài kiểm tra tại buổi diện kiến.

End Flashback....

-Nhưng ta không biết phải giải tiếp thế nào cho tốt...

Anh ấy nói tiếp, đúng là mấy việc này thì không tự làm một mình được nhỉ?!

Hỏi người khác là đúng thôi, mà mọi người thì cũng hiểu được từ lâu rồi, Kai-nii đối với gia đình thì rất tốt, cả những người quen thân thuộc nữa, tuy nhiên, đối với người ngoài thì anh ấy cứ vô tình khiến cho mọi người có cảm giác khiếp sợ.

-Ra vậy, vì thế nên ngài mới nhờ tôi (Haine)

-Quả thật, là người một nhà thì em rất hiểu, nhưng người lạ thì sẽ rất khó để tiếp nhận nét mặt của anh (Bruno)

-Xin lỗi phải nói thế này, nhưng...đôi khi ánh nhìn của anh bén đến nỗi em phải rùng mình ấy (Leonhard).

Và câu nói ấy đã hoàn toàn knock out Kai-nii, anh ấy suy sụp, ám khí bao trùm, Haine-sensei đưa mắt nhìn Leo-nii, kiêm thủ phạm của vụ này, mở miệng nói:

-Cần nói ra vậy luôn không?

Nhưng không hiểu sao mà cái thái độ trách mắng này lại làm tôi xem phì cười, nhìn như trẻ lớn bảo vệ trẻ nhỏ ấy, mặc dù nó hơi ngược với cái bề ngoài của họ.

Leo-nii lập tức bào chữa, tuy nhiên, không có tác dụng. Bruno-nii cũng giúp sức, nhưng cuối cùng lại biến thành cuộc cãi nhau với Litch, kết quả, Litch đo ván dưới chiếc gối. Và một câu khẳng định có phần tự hào của Leo-nii:

-Em là người duy nhất không bị phạt về vấn đề cá nhân. Nói cách khác, khi vượt qua vấn đề học tập, thì em sẽ là người kế vị hoàn hảo.

-Không phải mấy con điểm kém của ngài giấu đi hết vấn đề sâu sắc sao?

Câu nói bắt bẻ của thầy ấy ngay lập tức khiến cho Leo-nii tụt mood, anh ấy ngồi quay mặt vào tường, tay vẽ hình tròn dưới sàn nhà, y hết trẻ con, không biết từ khi nào tôi có cảm giác mình đang trông trẻ thế nhỉ?

Trong khi không khí không được mấy liên quan cho lắm, khi 2 người thì ôm tường, 2 người thì cãi nhau, tôi lập tức lên tiếng để kéo lại sự tồn tại của mình trong mắt những người xung quanh:

-Hình như mọi người quên em rồi thì phải?

Giọng nói có phần bực tức, tất nhiên rồi, ai bị cho ăn một rổ bơ mà chẳng như thế? Thấy mọi người đã quay mặt về hướng mình, tôi nói tiếp:

-Em mới là người ít vấn đề nhất, Phụ hoàng thậm chí còn không có gì để nói về em, nói cách khác em mới là người phù hợp nhất với ngai vị.

Câu nói của tôi khiến mọi người im thin thít, vì nó quá đúng, nhưng thêm câu sau nữa là hoàn toàn cạn lời luôn nè:

-Tuy nhiên, em không có hứng thú với ngai vị, nên các anh ưng dành thì cứ dành đi.

Có cảm giác, câu sau và câu trước đón đốp, mà thôi, không thèm quan tâm.

-Chứ không phải là do ngài cứ ưng tính toán làm cho Phụ hoàng ngài cạn lời sao?

Là do tôi nhầm, hay hôm nay Haine-sensei có tâm trạng bắt bẻ người khác vậy?

-Ể~Mizuki, sao em lại không có hứng thú với ngai vị, không phải làm vua thích lắm sao?

Litch lên tiếng hỏi, đúng là vậy, ai mà chẳng thích làm vua, nhưng đó là vì họ chỉ thấy được mặt tích cục của nó.

-Vậy anh có từng nghĩ đến cái cảnh bị chôn vùi dưới đống giấy tờ như Phụ hoàng chưa? Chưa kể còn ba cái chính sách này nọ, nọ kia. Rồi đến việc anh sẽ bị người dân phản đối nếu như làm sai việc gì đó, kiểu như đả đảo ấy!

"Rầm"-một tiếng sét đánh ngang tai, tôi lại nói quá đúng, mặt tiêu cực của việc làm vua quá kinh khủng, dường như quyết tâm của mọi người đều đã tụt hết, và thế là tôi đành khắc phục:

-Nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu như khắc phục sai lầm của bản thân, dù sao thì không cần làm vua cũng phải làm việc khác chứ?

Quay lại vấn đề chính của Kai-nii nào:

-Hoàng tử Kai, từ những gì tôi quan sát thấy thì ngài có thể giao tiếp thoải mái với các thành viên trong gia đình.

-Không chỉ gia đình, ta còn muốn giao tiếp nhiều hơn với các thần dân trong cung. Nhưng...ta nghĩ khi nhìn mọi người....họ đều giả định thành....(một chút hồi tưởng)

Hay

Và thế là cùng nhau, chúng tôi quyết định sẽ giúp Kai-nii có thể giao tiếp với các thần dân trong cung điện, mục tiêu đầu tiên sẽ là....cô người hầu thân cận của Kai-nii, thêm một vài đối tượng khác.

Chúc may mắn cho cả Kai-nii và các đối tượng nhé! :))))
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 18, xin lỗi vì chậm trễ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
Cầu votes, cầu comments a!
Bye bye_Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro