Phần 19: Shadow-san
-----Ngày hôm sau-----
Sau một trận cãi nhau không đáng có của Adele với Shadow, chúng tôi có một chuyến đi chơi sở thú, và theo như đặc thù cơ thể, thì dĩ nhiên tôi đã dính phải một cuộc tấn công chớp nhoáng, tôi cứ đi tới đâu là động vật bu đến đó, thế là tôi lại phải nhận một màn 'phồng má giận dỗi' từ Adele.
Cuối cùng cũng trở về nhà, tôi thật sự muốn nhảy lên giường ngay bây giờ, chiếc giường mềm mại, xinh đẹp, đáng yêu của tôi, nhưng cái tôi thực sự muốn chiêm ngưỡng là lúc Haine-sensei 'phá án' cơ, và nó cũng đã đến, nhưng trước đó chúng tôi đã nhận ra thêm một điều không ngờ từ vị gia sư chú lùn này: Haine-sensei vẽ rất xấu!
-Haine, ngươi vẽ bức tranh thấy gớm đó sao?
Leo-nii khó tin lên tiếng. Haine-sensei đen mặt run người, không ai có thể ngờ được vị gia sự đáng gờm lại có một khuyết điểm như thế, tuy nhiên Adele lại thích nó mới đau chứ!
-Không thể tin được!
Bruno-nii đẩy kính, mặt như kiểu 'tôi sẽ không bao giờ tin' nói nhưng điều đó chỉ làm cho thầy ấy tổn thương hơn mà thôi. Từ đó, chúng ta có điểm yếu thứ 2 của Hane-sensei ngoài 'lùn' là 'vẽ xấu'.
Lại còn thêm một câu "Gớm quá mức" của Litch là đủ trọn bộ Triple Kill, tôi cũng muốn tham gia lắm, nhưng thấy tội cho thầy ấy quá, hơn nữa còn phải chú ý hình tượng.
-Tôi biết là nó gớm rồi, nhưng công chúa thích nó.
Haine-sensei yếu ớt phản kháng, dừng mộ chút, thầy bình tĩnh nói tiếp:
-Với lại, khi nhìn bức tranh này, tôi thấy có gì đấy trông như vết cháy ở góc khung. Nếu nó nằm gần cây nến, có lẽ công chúa đã gặp nguy hiểm, nên....
-Vậy, Shadow đã đá bức tranh xuống để cứu Adele?
Bruno-nii đã hiểu ra vấn đề chính trong suy luận của Haine-sensei.
-Không,...không thể nào?
Các hoàng huynh nhìn khó tin kinh khủng, chuyện này thậm chí còn khó tin hơn cả chuyện của thầy ấy, đương nhiên tôi đã biết trước chuyện này, nhưng cũng không thể không sốc, thậm chí lúc coi phim tôi còn định bái Shadow làm sư phụ nữa cơ, hoặc là ảo tưởng rằng: Shadow là 1 nhân vật ẩn cuối cùng, hay boss ẩn gì đó....
Rồi Shadow kêu một tiếng, còn có cả hiệu ứng làm như đang thở dài, và từ đó, chúng tôi gọi cậu ấy là "Shadow-san", một tiếng sét đánh ngang tai. Mà cũng đúng thôi, nếu xét theo tuổi thọ của loài chó, thì có khi chúng ta phải gọi cậu ấy một chứ "cụ" đó chứ!
-----Sáng ngày tiếp theo-----
Hôm nay là ngày thử thách của Kai-nii diễn ra, mới sáng dậy, banh mắt ra là đã bị triệu tập bở Phụ hoàng.
Thế là tôi đi đến nơi được chỉ định thôi, dù sao thì hôm nay tôi khá nghiêm túc, cái tên bá tước kia nên chuẩn bị rượu ăn mừng thua cuộc đi là vừa, ngay khi bước vào phòng, tôi đã thấy Bruno-nii ở đó, chắc 2 người kia cũng đến nhanh thôi. Vừa nói xong, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Kai-nii cùng Haine-sensei xuất hiện.
Thấy chúng tôi, thầy ấy nói:
-Bệ hạ. Hoàng tử Bruno, hoàng tử Mizuki, các ngài cũng ở đây sao?
Tôi gật đầu chào, thầy ấy nói tiếp:- Cuộc thảo luận hôm nay về gì ạ?
-Cho đến năm ngoái, cũng như gia sư hoàng gia, Vương quốc chùng ta có truyền thống gửi cái hoàng tử vào trường quân sự vào năm 15 tuổi...
Nói đến đây, trông các hoàng huynh buồn hẳn. Nhận ra điểm bất thường, Haine-sensei hỏi:
-Một năm trước?
Chuyện này, tôi đã biết từ lâu, cứ cho là tự tìm hiểu đi, chỉ là trong một lúc rảnh rỗi ấy mà, rồi sau đó còn tìm thấy một vài thông tin sổ sách thú vị nữa cơ, giúp ích cho sau này đó. Phụ hoàng cũng vui lòng trả lời:
-Ta nghĩ ngài cũng nên biết, đây là bài báo lá cải đã đưa tin sáng nay.
Vừa nói, người vừa đưa ra 1 bà báo, và tôi biết rõ nội dung của nó viết về cái gì, dùng truyền thông để đả kích hoàng tử, một ý tưởng táo bạo, nhưng cũng không kém phần khiến cho người khác chán ghét. Haine-sensei cầm bài báo lên, tôi cũng ngó vào:
-"Chủ đề cấm kỵ của hoàng cung-Sự thật sau vụ việc bạo lực của Nhị hoàng tử"
Đọc xong cái tiêu đề mà tôi muốn thổ tào. Tiếp này:
-"Một năm trước, hoàng tử Bruno và hoàng tử Kai đã ghi danh vào học viện quân sự và dùng địa vị hoàng tộc của mình để thống trị nó. Họ đe dọa giáo viên và thậm chí đạt điểm số cao nhất, mà không cần tham gia vào các bài tập, bất cứ ai chống đối sẽ bị ngậm hành nặng nề....
Nhưng cơn ác mộng đã kết thúc khi học sinh R được phát hiện là bị thương nặng, hoàng tử Kai bị bắt quả tang, và công chúng sau đó phát hiện ra xu hướng bạo lực của ngài ấy. Tuy nhiên, toàn bộ tội ác của hoàng tử vẫn bị giấu kín, hoàng tử Kai đã bị đình chỉ học vì tấn công bạn học và hoàng tử Bruno xin phép vắng mặt.
Tuy nhiên, nạn nhân-học sinh R đã bị phạt bằng các trục xuất và vẫn tiếp tục chịu nhiều áp lực từ phía nhà nước".
Đấy, đọc tóm tắt thôi mà đã thấy muốn điên lên rồi, Bruno-nii không nhịn được nữa, liền lên tiếng phản bác:
-Sư phụ, cái tin đó tào lao đấy!
Tất nhiên Haine-sensei không tin vào mấy bài báo đó rồi, thậm chí thầy ấy cũng đã phải tìm hiểu về học sinh của mình trước khi vào làm gia sư hoàng gia chứ!
-Tôi có nghe qua các tin đồn về Nhị hoàng tử, tuy nhiên, khi tiếp xúc với ngài ấy một thời gian, tôi có thể hoàng toàn phủ nhận chúng.
Haine-sensei nói.
-Nếu chúng ta có thể đóng cửa cái toà soạn đó.
Bruno-nii bức xúc nói, thì bị Phụ hoàng cắt ngang:
-Bruno, công dân có quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, dù nội dung thế nào, chúng ta vẫn phải tôn trọng quyền tự do này.
Phụ hoàng cũng là người làm cha, đương nhiên người cũng rất đau lòng, nhưng thân là Vua của một nước, không thể để chuyện tư xen vào chuyện công được.
-Nhưng,...quả thật chính con đã đánh cậu ấy.
Kai-nii nhìn vào bàn tay mình, vừa cay đắng nói.
Nhưng Bruno-nii thì lại không đồng tình, anh chạy đến nắm lấy 2 vai Kai-nii, nói:
-Kai-nii, đừng có nơi như thế chứ! Anh làm vì em mà.
Nghe vậy, Haine-sensei lập tức hỏi:
-Có thể kể lại mọi chuyện một cách cụ thể họ tôi được không ạ?
Bruno-nii bình tĩnh thả Kai-nii , còn chúng tôi thì nghe hoàng huynh kể chuyện:
-Lúc đó, ta học năm 2 trường quân sự. Vì trông ta rất đáng sợ....nên không ai dám đến gần và ta cô đơn....nhưng ta vẫn đi học như thường, tuy nhiên Bruno thì không như vậy.
Có một lần, ta thấy em ấy bị thương, từ hông, đến cổ tay, còn những vết bầm ở tay chân khác nữa, nhưng khi ta hỏi, em ấy chỉ nói là do tai nạn lúc luyện tập kiếm.
Rồi, một ngày....ta đứng chờ Bruno cùng về, nhưng đã trễ rồi mà vẫn chưa thấy, nên ta quyết định đi tìm, thì thấy em ấy bị cái tên đó bắt nạt, không đúng hơn là đánh đập bằng kiếm gỗ, nên ta đã rất tức giận và ra tay đánh hắn ta.
-Kết cho cùng, cả ta và học sinh R đó đều bị thương rất nặng, hắn bị trục xuất, còn ta thì bị đình chỉ, nhưng chưa hết...nhà trường đã quyết định từ chối đơn nhập học của Leohard và Litch, Bruno cũng bỏ đi và có khả năng Mizuki năm sau cũng sẽ bị như vậy.
-Ta nghĩ tên học sinh R, hay Ralf von Fuchs, ghét bọn ta vì được sinh ra trong hoàng tộc, nên hắn đã trút hết nỗi bất mãn và giận dữ bằng cách bạo lực.
Bruno-nii bất mãn nói, có phần buồn bã.
-Ra vậy, có phải bài báo này "hơi" khác so với lời kể nhỉ?
Haine-sensei nhìn vào bài báo trên tay mình, nói.
-Đó là vấn đề.
Phụ hoàng đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của thầy ấy, người nói tiếp:
-Lúc đó, nhà trường và cảnh sát đã tiến hành điều tra, đã xác nhận tính xác thực trong lời khai của Kai và Bruno. Ta tôn trọng quyền tự do ngôn luận , nhưng vô hợp pháp hóa cần được sửa lại. Ta đã gửi thư phản đối đến tòa soạn và nhờ thông báo. Tuy nhiên, đến khi giải quyết được chuyện, các con sẽ phải chịu những lời bàn tán và chỉ trích từ dư luận bên trong lẫn ngoài cung điện, ta muốn các con chịu đựng một chút.
Phụ hoàng nghiêm trọng nói, 2 hoàng huynh cũng đành chấp nhận, chuyện này cũng không thể giải quyết một sớm, một chiều được. Nhưng còn 1 vấn đề nữa cần thảo luận:
-Gia sư hoàng gia, bài báo đó....
Phụ hoàng lại lên tiếng, Haine-sensei lật ra mặt sau, và đọc:
-"Tham nhũng tại cung điện-Một tên tội phạm đã vào cung điện"
Một sự giao đọng lóe lên trong mắt Haine-sensei, Phụ hoàng nói tiếp, mặt nghiêm trọng hẳn ra, cũng đúng thôi, vụ việc này liên quan đến cả 2 người họ mà, sự thật vẫn chưa được phơi bày, tuy nhiên, tôi cũng đã biết rồi, nên cũng không ngạc nhiên hay nghi ngờ gì nữa.
-Gia sư hoàng gia, ta đã để ý đến nó từ lúc trở lại đây.
Haine-sensei không phản ứng, cũng không nói gì, nhưng thái độ của thấy ấy khác hẳn, cả khí tức tỏa ra nữa chứ! Rồi, đến lúc này, tôi lên tiếng:
-Thế,..người gọi con đến đây làm gì, Phụ hoàng?
người kia cũng có chung 1 thắc mắc, có vẻ gia sư của chúng tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi.
-Ta muốn con nghĩ cách để giải quyết vụ việc lần này một cách nhanh, gọn, lẹ và im ắng nhất có thể.
Phụ hoàng có cần nói thẳng vậy không? Còn có các hoàng huynh ở đây nữa đấy, nhưng tôi cũng không nhanh, không chậm mà đáp lại:
-Vụ này không đơn giản, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau giở trò, khả năng cao là người viết bài báo này đã ăn hối lộ, cả vụ kia cũng do người này, không...phải nói là vụ trước cũng là do người này, cái tên bạch cẩu đó, cứ ưng làm chuyện thừa thải, gây rắc rối là giỏi.
Đương nhiên, vế sau tôi chỉ nói đủ to để những người cần nghe nghe được thôi! Thấy không khí vì mình mà trở nên khá căng, tôi nói tiếp:
-Cứ thuận theo tự nhiên là được, có khi nếu nhúng tay quá nhiều thì sẽ không hay đâu, tuy nhiên, tin con đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cái tên kia thì làm gì được con chứ? Thậm chí hắn còn không biết gì về con, còn con thì đã nắm hết thóp của hắn rồi. Hắn mà dám làm gì quá phận thì đồng nghĩa với việc chê mình sống lâu quá rồi~
Tôi bình thản một cách rợn người, ánh mắt khẽ lóe lên 1 tia máu kinh dị, Phụ hoàng suy tư, rồi lại quay qua nhìn tôi, tôi cũng chỉ cười nhẹ đáp lại, ngay cả Haine-sensei cũng khá ngạc nhiên, sao vậy trời, muốn sống yên ổn, mà bây giờ lại trở thành đối tượng đáng cảnh giác của nhân vật anime yêu thích là sao trời?
Các hoàng huynh cũng không khỏi đơ người một hồi, có lẽ lâu rồi tôi mới không tỏ ra hứng thú như vậy, nói hơi nhiều rồi, mà nói gì thì nói chứ, mấy cái vụ hấp dẫn như này thì đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của tôi rồi, nhưng cam đoan sẽ không làm thay đổi quá nhiều, bất quá chỉ là những chỉ tiết phụ trong những lúc nguy cấp thôi.
-Được rồi, ta giao lại chúng cho ngài.
Phụ hoàng nhận lại tờ báo từ Haine-sensei, liền quay sang nói, thấy ấy cũng chỉ đáp lại 2 chữ "Đã rõ", rồi chúng tôi đi ra khỏi phòng. Đi trên hành lang, không khí cũng không khác lúc nãy là bao.
-Sư phụ, có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ mặt đã đơ, nay còn thêm phần hình sự không hợp với tuổi của Haine-sensei, Bruno-nii lo lắng hỏi.
-Ya, không có gì_Đáp lại thì thế, chứ trên mặt thầy hiện rõ 2 chữ "Có chuyện" kìa.
-Vậy sao?
Rồi anh ấy quay sang tôi, hỏi:
-Mizuki, cái vụ kia, rồi vụ trước mà em nói khi nãy là sao?
Nghe vậy thì tôi cũng vui vẻ trả lờ thôi, dù sao thì sớm muộn gì cũng biết, tuy nhiên, chỉ 1 phần thôi:
-À, vụ trước là vụ mà Litch làm thêm ở quán bị lộ ấy, còn vụ kia thì...bí mật, nhưng yên tâm đi, đến một lúc nào đó, anh...không, các anh sẽ biết thôi.
Tôi nói, câu nói tuy bình thường, nhưng lại cảm giác ẩn ý, và 2 hoàng huynh cũng đã nhận ra điều gì đó: 'Có 1 kẻ đứng đằng sau âm thầm hãm hại họ ư?', tôi thậm chí còn chẳng thêm quan sát biểu hiện của vị gia sư nào đó.
-....Dù sao thì không ngờ chúng có thể viết những bài báo, còn chúng ta thì chỉ có thể ngồi yên như vậy, bất lực.
Bruno-nii thất vọng nói ,rồi đột nhiên, Kai-nii hỏi:
-Bruno, em có biết nơi Fuchs sống không?
-Hả? À,...em không biết, nhưng ta có thể tìm hiểu.
Bruno-nii ngạc nhiên trả lời.
-Anh sẽ tới nói chuyện với hắn.
Một lời tuyên bố chắc nịch từ Kai-nii, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên gây cấn hơn, tuy nhiên với sự góp mặt của khách mời đặc biệt là tôi....thì chắc cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, nhưng tôi cũng không ngại phô ra một ít khả năng đâu.
......TO BE COUNTINUED......
————————————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro