Phần 21: Trung khuyển?

-Lục hoàng tử? Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn.

Fuchs nói, tôi lắc đầu, dù sao cũng không phải việc lớn gì, người dân biết mặt tôi rõ lắm, mà có ai nhận ra tôi là hoàng tử đâu?

Nên cũng không trách được, là do tôi dưới thân phận đó mờ nhạt quá. Anh ta lại quay sang phía Kai-nii, cả hai người chuẩn bị bắt tay thì....

Fuchs nhanh chóng lôi một khẩu súng lục từ trong túi áo trong ra, chỉa thẳng vào Kai-nii ở phía đối diện.

Nếu như chỉ có tôi ở đây thì ba cái chuyện này chẳng khác gì trò trẻ con, nhưng còn có cả Kai-nii,.... Haine-sensei thì phản xạ không đến nỗi tệ, chưa kể đến tốc độ bay trung bình của 1 khẩu súng lục đời cũ bình thường cũng khoảng 900 mét/giây, 2 người kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

-Hoàng tử Kai!

Haine-sensei đứng phắt dậy, giọng không kiềm được chút bàng hoàng.

-Đứng yên! Di chuyển một chút thì hoàng tử của các ngươi xác định nằm ngay!

Fuchs đe dọa, thái độ khác hẳn hồi nãy.

-Hm,...cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật rồi sao? Giả tạo quá, thật khiến người khác muốn nôn.

Tôi lạnh lùng, vẫn bình thản ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, khó chịu nhận xét.

Fuchs nghe vậy liền sững người, chớp thời cơ, tôi lập tức di chuyển, thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, tôi cười nhẹ, vòng ra sau, khoá 2 tay hắn ra sau lưng, cây súng cũng vừa bị đá sang một gốc bởi Haine-sensei.

Fuchs hiện giờ đang bị tôi khống chế nằm úp xuống sàn, không thể động đậy. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì một cảm giác ớn lạnh truyền đến, ghét phải thừa nhận, nhưng......hiện tại đang có một khẩu súng đã lên nòng kề ngay sau đầu của tôi.

Là mấy tên đồng bọn của Fuchs, không sai được, sao tôi lại có thể quên chúng được chứ?! Thật bất cẩn.

-Không muốn chết thì ngồi yên, đặt 2 tay ra sau đầu và thả Fuchs ra.

Một tên trong số đó nói, mắt hung dữ hướng về phía tôi, nhưng cái sát khí yếu ớt này là sao? Vậy mà cũng đòi đe dọa tôi? Nực cười, ta sẽ chờ coi....vẻ mặt của các người khi bị Haine-sensei bón hành là như thế nào.

Thế là chúng tôi bị bọn hắn đưa tới một căn hầm hay kho gì đấy, cũ kĩ, nhưng cũng không hoang tàn lắm, mỗi người bị trói vào một cây cột. Nhưng lạ thật đấy, tôi nhớ trong phim bọn chúng dùng còng mà, nên mới có cái cảnh Haine-sensei tháo còng rồi gài ngược lại Fuchs đấy chứ, bây giờ lại chuyển thành dây xích là sao?

Bộ bọn nó không biết dây xích dễ tháo hơn còng à? Hơn nữa, sao lại là trói sau lưng, rõ ràng trong phim là còng tay lên cao để không tháo trộm được mà?

Không lẽ bọn này ngoài đời so với trong phim....ngu hơn? Và cứ thế, hàng vạn câu hỏi vì sao lướt qua trong đầu tôi.

Nhưng, có người cũng....hồn nhiên không kém đây-Maximilian, sao anh ta lại có thể là anh em với cái tên khôn lỏi Rosernberg kia được chứ?! Rõ ràng là đang bị bắt cóc tống tiền (hoặc đại loại như vậy), nhưng sao anh ta vẫn có thể khen ngợi?

Nào là "Oa! Ngay cả nhà kho mà cũng đẹp nữa!" hay là "Quả là gia đình quý tộc có khác, ước gì tôi cũng có được căn nhà thế này, đúng là nơi lý tưởng"....Tôi cảm thấy cạn lời, không thể nói gì luôn.

-Xin lỗi, ta đã nói là muốn nói chuyện với cậu ta và giờ thì...

Kai-nii hối hận, tự trách bản thân. Đương nhiên là tôi cùng 2 người kia sẽ an ủi anh ấy rồi, đâu có thể để xảy ra cái mà truyền thuyết gọi là Bad ending được, và nó sẽ dẫn đến hệ lụy:

"Ít nói, ngại giao tiếp, khó khăn giao tiếp+Không tự tin vào bản thân, hối hận,...

+Một số cảm xúc tiêu cực khác = Một cái kết không hề tốt đẹp".

Rồi chúng tôi thấy Fuchs mang ra một cái máy quay đời cũ kèm theo giá để, chứ không phải máy cầm tay hiện đại đâu. Hắn bật máy quay lên, cười nham hiểm, nói:

-Ngài quá dễ lừa, đúng là một lũ ngốc. Nghe cho rõ đây, bọn ta sẽ đòi tiền chuộc: một triệu florin cho hoàng tử Kai, năm trăm ngàn florin cho hoàng tử Mizuki, còn 2 người còn lại, mỗi người sẽ là 1500 florin.

-1500 florin? Gấp năm lần tiền lương của mình hàng tháng?

Maximilian ngạc nhiên, không lẽ đây là điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến vào lúc này hả trời, tập trung vào vấn đề chính hộ tôi cái.

-Còn một triệu florin thì bằng toàn bộ ngân khố của cả một đất nước nhỏ, ngươi không thể đòi tiền vô lý như vậy được?

Haine-sensei phân tích, Granzreich dù có là một nước đang trên đà phát triển mạnh thì cũng không thể bỏ ra một số tiền lớn như thế được, mà dù Phụ hoàng có đồng ý, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều luồng ý kiến từ chối từ các quan chức cấp cao khác.

-Mà....nếu bọn ta gửi ảnh chụp của các ngươi cho bên phía Hoàng cung thì cũng sẽ dễ dàng thôi, Hoàng gia chắc chắn sẽ đồng ý đàm phán, dù có không nhận được số tiền chuộc như dự tính, thì ít nhất bọn ta vẫn lời to. Số tiền tôi trả để đút lót cho mấy tên in báo đương nhiên sẽ thua xa.

Fuchs láu cá nói, có vẻ hắn ta đã tính hết rồi nhỉ?! Về kế hoạch, rủi ro, xác suất thành công, và cả đường thoát sau phi vụ này nữa.

-Vậy bài báo đó đúng là do ngươi....

Kai-nii có hần mất kiên nhẫn và tức giận gầm gừ.

-Tất nhiên đó là do tôi bịa ra rồi , nói về những hoàng tử ngạo mạn, được đối đãi đặc biệt và lợi dụng nó, không thổi phồng chút nào, đúng không?

Nghe xong câu trả lời từ hắn ta thì sự bình tĩnh của Kai-nii càng cạn đi nhanh hơn, tiếng dây xích kêu "leng keng" do sự vùng vẫy mạnh mẽ đã chứng tỏ điều đó.

-Hoàng tử Kai, xin hãy bình tĩnh lại.

Rồi thầy ấy quay sang hỏi Fuchs:

-Còn cậu, cậu tính sẽ giải thích thế nào khi gia đình cậu quay lại?

-Gia đình? Ta không có gia đình, từ khi bị đuổi khỏi trường quân sự thì họ liên tục nói về việc danh dự của gia đình đang bị tôi hủy hoại, họ quá lo lắng về địa vị của mình và lời bàn tán từ các quý tộc khác nên đã bỏ đi. Nói thế đủ rồi, giờ thì chụp ảnh nào, tôi sẽ không đảm bảo mạng sống của các người khi tiền không được gửi đến đâu, nên đây có thể là bức cuối trong cuộc đời của mấy người đấy, chuẩn bị nhé, cười lên nào.

Và thế là....những bức ảnh vui nhộn được sinh ra, ai mà nhìn vào thì còn tưởng là chúng tôi đang đi chơi ấy, chứ không phải bị bắt cóc đâu, chắc luôn.

-Bà mẹ nó, mấy người giỡn với tôi đấy à?

Fuchs tức giận trước sự bình tĩnh để khiêu khích của chúng tôi, mặc dù chính hắn là người đã kêu chúng tôi cười lên.

-Bọn tôi có quyền làm những gì mình thích, nên bọn tôi sẽ không tuân theo.

Haine-sensei lí sự, mặt vẫn đơ, nhưng không hiểu sao tôi....muốn nựng quá đi à, nhìn như trẻ con ấy.

-Không phải chính anh là người đã kêu chúng tôi cười lên hay sao? Vậy mà chừ còn chửi nữa hả?

Tôi cãi lý, mặt rõ bất mãn, nhây nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Mà....dù nói vậy nhưng người ta lớn hơn mình, thì mình vẫn phải gọi một tiếng "anh", phép lịch sự tối thiểu trong xã hội.

-Được chụp hình với hoàng tử đúng là vui quá!

Lại nữa sao trời?

Tôi cảm thấy khá là vô vị, dù khá lâu rồi mới bị bắt cóc lại, cái cảm giác làm người yếu đó, rồi vùng lên, và cái cảm giác khi dành chiến thắng trước kẻ mạnh ấy,  rất sảng khoái, cảm giác như mình chinh phục được thêm một đỉnh cao mới vậy.

-Được chụp với hoàng tử, vui quá! Phải đem đi khoe với ba mẹ mới được.

Maximilian cảm thán, vẫn trẻ con như vậy, nhưng lần này thì có thể tạm chấp nhận được, vì hoàng tử thì suốt ngày cứ ru rú trong cung điện, gặp cũng thấy khó rồi chứ đừng nói đến chụp hình chung, lại còn là với Kai-nii thì còn khó hơn.

Rồi anh nói tiếp một câu làm tôi có chút giật mình:

-Còn được chụp với cả hoàng tử Mizuki nữa chứ? Bình thường cũng đã rất khó gặp rồi, hầu như không thấy ai thấy luôn ấy chứ, ngay cả người hầu thân cận cũng chưa nhớ rõ được mặt ngài, nên bức ảnh này-nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đóng khung treo tường.

Thấy anh ta như vậy, tôi có chút xấu hổ, ảnh thôi mà, làm gì phải đóng khung treo tường chứ?!

-Lo chuyện bao đồng.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, lạnh lùng nói. Nhưng mấy cái vệt hồng chết tiệt theo phản ứng sinh lý mà cứ bao lấy 2 tai tôi, khiến nỗ lực đi hết ra sông ra biển rồi.

-Tấm khác!

Fuchs bắt đầu nổi đóa.

Thế là những tấm ảnh tương tự cũng được ra đời, 4 người chúng tôi thì cứ tận hưởng việc chụp ảnh, còn Fuchs thì như muốn phát hỏa rồi kia kìa, nào là:

-Cái mặt thộn gì vậy?

-Chụp lại!

-Lần nữa!

-Mấy người lại giỡn mặt với tôi đấy à?_Mặt hắn ta đen hơn cái đít nồi luôn rồi kìa....

Thế rồi:

-Đã vậy thì...

Hắn ta đi tới và kề kiếm trước mặt Kai-nii, lại khôi phục vẻ tự tin kia, nói:

-Ta được lệnh không được làm hỏng hàng có giá trị, nhưng bức ảnh sẽ phát huy tác dụng hiện nếu người trông run lên vì sợ, hoàng tử Kai!

Nhưng đối ngược với sự mong muốn của Fuchs, Kai-nii vẫn bình thản, anh ấy đã học được cách kiềm chế việc sử dụng bạo lực nhờ Haine-sensei.

Vậy là Fuchs chuyển mục tiêu sang....tôi? Rõ ràng trong phim là Haine-sensei mà, à không, tôi sai rồi, từ khi có sự xuất hiện của tôi trong thế giới này thì mọi chuyện không thể thuận theo diễn biến của chính nó được nữa rồi.

Nhưng với cái bản năng và sự bình tĩnh đã được rèn dũa của mình, thì nhìn mặt tôi có vẻ gì là sợ hay nào núng không? Đương nhiên là không rồi, thậm chí còn kèm theo một chút thương hại và khinh bỉ nữa cơ.

-Hoàng tử Mizuki!

-Dừng lại mau!

Kai-nii kích động, không muốn khen đâu nhưng hắn ta thật biết cách khích tướng.

-Ngươi không muốn em trai bị thương đến thế sao? Nghe nói lục hoàng tử luôn bị Đức cua phớt lờ và bị mọi người trong cung điện coi thường mà nhỉ?! Ngài còn chưa thật sự xuất hiện trước công chúng đấy, hoàng tử Mizuki.

Hắn ta cười cười, giọng đều đều nói, như cứ muốn đâm chọt vào nổi đau của tôi ấy.

Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ mà thôi, còn tôi thì:
"Được như thế thì tôi cũng mừng đấy! Chứ lâu lâu lại cứ bị lên cơn đau tim vì độ hăm he và nghi ngờ từ Phụ hoàng, mấy người hầu cũng nhiệt tình không kém, gần đây còn có thêm gia sư chú lùn, có khi cái chết thứ hai của tôi lại là vì lên cơn đau tim hay cao huyết áp gì đó quá! c Còn người dân thì đương nhiên không nhận ra mình rồi, trừ mấy lần phải tránh "người quen" thôi"

Mấy người kia mà nghe được thì chắc....

-Ồ, vậy à, suy ra anh cũng chỉ là dạng người tin mấy lời bàn tán xung quanh hay sao? Đúng là không có lập trường.

Tôi chế giễu.

Và chắc chắn là hắn ta đã sôi máu lên rồi, thanh kiếm gần như găm vào mặt tôi, cho tới khi nó bị ngừng lại ngay phút chót vì Kai-nii đã nổi điên lên.

Dây xích bị đứt ra khỏi cột, giờ thì tôi còn ngưỡng mộ anh ấy hơn, dây xích mỏng của còng tay mà dứt thì chẳng có gì cả, những loại dây xích to thông thường lại là chuyện khác a~

Nhưng cuối cùng Kai-nii vẫn là không thể đấm Fuchs được, Haine-sensei rõ tự hào hắn ta cũng không phản công lại, mà chỉ đơ người ra đó. Thấy tội tội, dù sao thì cũng là bị người xấu rủ rê, rồi lún sâu vào bóng tối, chọn bạn sai là vậy đó, cứ coi đây là một bài học để đời đi!

-Này, đứng dậy đi, sao cứ đừ người ra thế?

Tôi ngồi trước mặt Fuchs, quơ quơ tay vài cái, hỏi.

-Thấy sao? Nhớ đời rồi chứ? Lần sau nhớ chọn bạn cho đúng mà chơi nhé. May là tôi còn có chút tội nghiệp cho anh, nên yên tâm đi...phần đời còn lại sẽ không rơi vào cảnh mục xương trong tù đâu.

Tôi cố gắng trấn an anh ta, nhưng nhìn mặt anh ta cứ ngơ thế nào ấy, 2 mắt cứ mở to ra vì ngạc nhiên.

-Sao cậu lại thương hại cho tôi chứ? Tôi đã bắt cóc mấy người đó!

Fuchs gần như thét lên, như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, suy cho cùng thì gia đình này cũng chẳng tốt đẹp gì, dễ dàng rời bỏ con mình thế mà.

-Thương hại? Nào có, anh tự suy diễn đấy à? Chẳng qua chỉ là không nỡ ra tay mà thôi, còn nữa....lo mà bảo vệ cho cái mạng của mình đi, đừng có đi theo vết xe đỗ nữa, nhìn cũng khôn mà sao lại bị lợi dụng thế?

Tôi thản nhiên trả lời, còn phụ họa thêm cái nhún vai. Hắn ta cũng trầm mặt không nói luôn, vai anh ta đang run? Khóc à?

-Đúng là một đứa trẻ đáng thương, không ai có thể chọn gia đình chỉ riêng mình, nhưng giá mà người có thể tìm được một người giáo viên và những bạn bè đáng tin cậy....

Nhìn Haine-sensei thì phải nói là max ngầu luôn. Ngay lúc đó, tưởng chừng mọi huyện đã xong xuôi, cái kết có hậu đang ở ngay phía trước thì mấy tên đồng bọn kia bước vào, sao tôi cứ quên bọn chúng mãi thế nhỉ?

-Làm gì mà lâu thế Fuchs? Chụp ảnh chưa xong luôn à?

Tên đầu sổ vừa nói, vừa gãi đầu, chắc là mới ngủ dậy.

-Hả? Bọn bây.....

-Là người lớn thì nên tự biết điều đi chứ, lại đi lôi trẻ dưới vị thành niên vào cuộc, thật không biết xấu hổ, có lẽ các ngươi cần một bài học rồi

Trong khi Haine-sensei nói, thì tôi đã đưa Fuchs đến nơi an toàn rồi, sau đó thì có thêm Kai-nii và Maximilian, nhưng bỏ qua chuyện đó một bên đi...."Uớc gì bây giờ có bắp rang nữa là đúng bài luôn rồi"

Vâng, tôi đang khá nuối tiếc.

Từng động tác tránh né đại, đạn, hay kĩ thuật lộn nhào của Haine-sensei đều không chê vào đâu được, rồi lúc thầy ấy cầm thanh gỗ, quay một vòng là đi cả đám. Nhất là khúc cuối, lúc thầy ấy còn chơi khăm tên thủ lĩnh....

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhìn vẻ mặt há hốc mồm của hắn ấy, mắt chữ A, mồm chữ O là đây không sai được.

-Hoàng tử Kai đã cố gắng kiềm tay, nên chắc chắn ta cũng sẽ không vượt quá đà của việc tự vệ hợp pháp, biết ơn hoàng tử đi!

Rồi thầy ấy ném thẳng cây súng xuống đấy, xoay lưng đi thẳng về phía chúng tôi đang núp.

Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, Ludwig đây mà, anh ta cũng nhanh thật, có thời gian thay lại đồng phục luôn mới ghê chứ?!

-Các hoàng tử! Sensei! Mọi người không sao chứ? Tuy bị mấy đứa du côn bắt, nhưng tôi đã lật ngược tình thế, chạy về cung điện gọi tiếp viện, rồi quay lại đây! Một chuyến phiêu lưu tuyệt vời....

Có ai hỏi đâu mà nói sung vậy? Nhưng nhìn đến đống người đang nằm lê lết dưới sàn, thì Ludwig liền thở dài, anh tới hơi muộn rồi đấy.

-Tốt lắm Ludwig-san, nhờ cậu đem chúng đến cảnh sát giúp tôi.

Haine-sensei an ủi.
-Hả, ờ, vâng.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc được rồi, nhưng hình như tôi quên gì thì phải. Kai-nii quay sang Fuchs, nói:

-Một ngày nào đó, người nên đến cung điện làm việc, để trả giá cho tội lỗi của mình. Ở đó, cậu có thể tận dụng kiến thức của mình nếu không muốn vào quân đội.

Mọi người xung quanh thì rất ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mấy cái "lấp la lấp lánh" xung quanh Fuchs thế nhỉ?!

-Nếu Nhị hoàng tử đã mở lời, thì tôi nghĩ là mình nên tự ứng cử bản thân vào vị trí hộ vệ của Lục hoàng tử-Mizuki.

Cái chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi hoang mang , rất hoang mang và cực kì hoang mang. Còn mấy người kia thì đơ ra như tượng luôn rồi.

-Ngươi có lộn không vậy?

Tôi một tay đỡ trán, giọng tràn đầy nghi vấn hỏi.

-Đương nhiên rồi ạ! Sau khi chứng kiến kĩ năng võ thuật, ánh mắt sắc bén, khí tức bứt người, và lòng bao dung của ngài, tôi thật sự muốn đi theo ngài!

Tôi thật sự không nở từ chối *khóc ròng*. Sau một lúc vắt óc ra suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định:

-Cũng được thôi, nhưng tuyệt đối cấm kị 2 từ "phản bội", nếu phạm phải thì xác định đi!

Fuchs gật đầu lia lịa, tôi thì cảm giác như mình vừa mới nhận nuôi một chú trung khuyển về nhà.

-Tất nhiên rồi Mizuki-sama, từ giờ cứ gọi thần là Ralf, thân nhất định sẽ không phụ lòng của người!

Anh ta phấn chấn quá mức rồi đấy! Sao mà thay đổi nhiều quá vậy, thiên ơi, cốt truyện vứt đi đâu rồi?
(Ông trời: Con hỏi ta, ta biết hỏi ai?)
————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro