Phần 23: Gần đến buổi ra mắt-Sắp gặp lại đám bạn lầy lội

Sulơ: Ảnh ở trên đẹp không? Sau khi con gái tui trở lại giới tính thật của nó, chắc đây sẽ là bộ trang phục đầu tiên tui cho nó mặc, đảm bảo lát mắt mấy người kia luôn :)))
Vào truyện nào....
—————————————-

-Thật sự là quen hết sao?

Litch lặp lại lần thứ n câu hỏi của mình, bộ cái chuyện quen biết nhiều người nó khó tin đến vậy sao?

-Litch, dù anh có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng không đổi đâu.

Tôi mặt bức xúc nhìn về phía Litch, nhà còn bao việc, tôi đâu có rảnh mà ngồi đây nhay với anh!

-Đúng là vẫn không thể tin được.

Bruno-nii nhẹ giọng nói. Cái chuyện đó nó khó tin đến vậy à? Tôi thấy bình thường mà.

-Đúng vậy nhỉ?! Vì đó là Mizuki mà.

Này Leo-nii, anh đây là có ý gì đây hả? Bộ nhìn em khó kết bạn đến vậy sao?

-Cũng tại vì Mizuki bình thường khó gần lắm. Cứ như có một bức tường vô hình giữa tụi anh với em vậy.

Kai-nii giải thích thêm, dù đau lòng thật đấy, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

Chắc là do cái bản năng "không thể tin tưởng người khác" của kiếp trước, mà tôi không thể thoải mái vui hơi hay quá gần gũi với ai được, bởi vì.....cái cảm giác bị phản bội....nó thật sự rất đau khổ và tôi không muốn phải trải qua nó thêm bất cứ lần nào nữa.

Tôi không thể tin tưởng ai tuyệt đối, con người ai cũng vậy thôi, không bao giờ là hoàn hảo và luôn luôn có 2 mặt.

Khi họ vui vẻ, khi họ vừa lòng, mặt TỐT sẽ hiện hữu, nhưng khi họ thất bại, họ tức giận, khi họ bị bóng tối nhấn chìm, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả hi sinh người khác, mặt XẤU sẽ phơi bày.

Chính lúc đó, khi mặt tốt của họ vỡ tan, thì cũng là lúc mặt xấu lên ngôi. Những con người ấy giả tạo, nhưng ta cũng không trách họ được, xã hội ngày càng phát triển, tính cạnh trạnh giữa người với người cũng ngày càng cao hơn, con người sẽ dần mất đi cái thứ gọi là "tình thương".

Họ độc ác, xấu cả, nhẫn tâm, bỉ ổi, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu chết đi, nhưng sẽ không có cái phép màu kì diệu như trong truyện cổ tích đâu, chính nghĩa không bao giờ thắng điều xấu xa nếu ta chỉ nằm không, ta phải tự đứng lên, vượt qua qua họ, thì ta mới có thể nắm quyền chủ động.

Và khi đã đứng trên cái đỉnh cao hàng tỉ người mong ước đó, ta có sức mạnh, đó là đương nhiên, ta có quyền lực, đó là chắc chắn. Tuy nhiên, thứ ta phải trả giá là gì?

Ta cô độc, ta buồn chán, đấu tranh không còn ý nghĩa với ta, vì ta đã đứng nhất. Cuộc sống mà chỉ có sự tẻ nhạt, thì sống làm gì nữa?

Đã sống thì phải có mục tiêu, dù tốt hay xấu, và khi đã mất đi hay hoàn thành cái mục tiêu đó, ta có thể thanh thản ra đi, nhưng đó chỉ là đối với những người đã già cả và đã cống hiến hết cuộc đời của mình cho sự nghiệp.

Còn đối với những người hoàn thành nó quá sớm thì sao? Mất đi mục tiêu sống, chính họ cũng không hiểu được ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân mình.

Ngày qua ngày, cái họ làm chỉ là tìm kiếm những thứ đã mất, sự yêu thương, tình bạn, tất cả những thứ làm cho họ hạnh phúc, nhưng trong cái xã hội tàn nhẫn đó, họ sẽ chỉ tự rước lấy tổn thương mà thôi, và niềm tin cũng sẽ dần phải mờ, cho đến khi, họ không thể tin vào ai nữa.

Thì dù có biết người đó thật sự tốt với mình, trong vô thức họ cũng sẽ tự tạo nên một bức tường ngăn cách mà thôi, nó giống như bản năng tự bảo vệ vậy.

-Mizuki, Mizuki....MIZUKI!

Tiếng hét của Litch kéo tôi về thực tại, nhìn mặt các hoàng huynh tràn ngập sự lo lắng, Kai-nii hỏi:

-Em làm sao vậy? Tụi anh đã gọi tên em cả chục lần rồi đấy.

Tôi chỉ không mặn không ngọt đáp lại một câu:

-Em không sao, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.

Rồi lấy cớ trở về phòng trước, nhưng tôi không biết, ngoài các hoàng huynh ra, đã có thêm một người chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện này.

Ngay khi trở về phòng, tôi nhảy thẳng lên giường, mọi cảm giác mệt mỏi từ xương cốt đều tan biến hết a~. Cái lưng của tôi...

Nhưng nó vẫn không thể nào giúp tôi bình tĩnh lại, và quên đi những lời nói đó vô tình đó, tôi chỉ...

Nói sao nhỉ? Um...một quá khứ siêu cấp tồi tệ, nhưng bản thân tôi lại không thể ép mình quên nó, bởi vì chỉ có nó, mới nhắc nhở tôi về sự khắc nghiệt ngày trước.

Tôi phải luôn cảnh giác, luôn đề phòng, nhưng lại vô tình tạo ra một bức tường, trớ trêu thật! Một kẻ khao khát tình yêu thương, lại tự mình tránh xa nó sao?

-A! Mệt quá! Không nghĩ nữa! Phải đi tìm việc để xả stress thôi.

-Hm, để coi, hình như đúng lúc đang có vài kẻ không có ý định tốt gì, nhưng cũng phải đợi xong cái vụ ra mắt công chúng này đã.

-Haizzz, biết là sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng thật không ngờ lại ngay trong lúc này. Đợi đó, cái tên Rosenberg kia, cái kế hoạch này của ngươi căn bản là thất bại ngay từ đầu rồi, tự vả vào mặt mình đi là vừa, hứ!

Đúng là không bao giờ thích được ổng, ai bảo dành Haine-sensei của Phụ hoàng làm gì. Nhớ có tập phim hắn bồng thầy ấy một đoạn, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng như thế là thành kẻ thứ ba trong CP Viktor-Haine rồi, thật không thể chấp nhận.

Vâng, tôi nằm lẩm bẩm với chính bản thân mình, giọng cứ đều đều như một con tự kỉ, bản năng wibu và hủ nữ của tôi lại nổi dậy rồi, mới nãy còn buồn bã lắm, bây giờ thì....bận nghĩ chuyện khác rồi.

Đâu có ai mà ngầu mãi được đúng không? "Ngầu" chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong tôi mà thôi, không có thứ gì là mãi mãi, và cái vỏ bọc đó không sớm nhất gì muộn cũng sẽ bị xé tan bởi một người nào đó.

Gác qua chuyện đó một bên đi, quan trọng là bây giờ phải đi sắm đồ cho buổi ra mắt thôi. Để coi nào, lễ ra mắt thì hơi bị rườm rà à nha...

1, Sau khi Phụ hoàng đọc diễn văn gì gì đó, thì mỗi Hoàng tử sẽ lên đọc lời tuyên thệ, kiểu như:"Tôi xin hứa sẽ cống hiến hết cuộc đời mình vì dân, vì nước...."

2, Tiếp đó là ra mắt người dân, tôi và các hoàng huynh sẽ đứng ở trên cổng thành nhìn xuống, vẫy tay các kiểu với người dân, mà nghe nói lần này Eins cũng sẽ có mặt. Hơi lạ nhỉ, không phải đến cuối phim, tức là lúc Haine-sensei một lần nữa được tiến cử cho chức vụ gia sư hoàng gia thì anh ta mới trở về hay sao?

3, Cổng cung điện lúc đó sẽ được mở cửa để người dân vào chơi, sẽ có các gian hàng các loại như ở lễ hội ấy, các hoàng tử sẽ tham gia giao lưu để gần gũi hơn với người dân.

4, Chúng tôi phải dự một buổi tiệc khiêu vũ, hoàng tộc các nước láng giềng và quý tộc trong nước sẽ được mời. Mục đích chính cũng là làm quen thôi, nhưng một phần khác là để thăm dò lẫn nhau, nghe nói đám bạn tôi cũng sẽ có mặt đầy đủ, thật đáng mong chờ!

5, Cuối cùng, đích thân chủ tiệc phải tiễn toàn bộ khách khứa ra về, là toàn bộ đó, chắc sẽ mỏi chân lắm đây. Và công đoạn mệt mỏi không kém, dọn dẹp, nhưng đây là phần của người hầu nên khá khoẻ, vì chúng tôi cũng phải kiểm tra lại. Xong xuôi rồi mới được nghỉ ngơi, mong là Phụ hoàng sẽ không trò chuyện đêm khuya với chúng tôi.

Và do đó, chúng tôi phải thay đồ liên tục, mệt chưa? Lúc đó tôi sẽ đi về đâu đây? Không thể nào mà thay đồ chung với các hoàng huynh được, nên phải chạy về phòng mà thay.

Các bạn cũng biết đấy, khi tiệc tùng thì đương nhiên phải cách xa khu nghỉ ngơi rồi, đặc biệt là trong một cái toà lâu đài rộng lớn như thế này.

Nhưng cũng may là sức tôi khá bền, chạy cũng khá nhanh, nên mọi thứ chắc cũng đâu vào đấy mà thôi.

-Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, giữa trưa rồi mà, ai lại đi làm phiền người khác vào giờ này?

-Chuyện gì?

Không phải tôi muốn người ta chờ ngoài cửa đâu, mà hình như tôi đoán được người nào ở ngoài đó rồi.

-Thưa hoàng tử Mizuki, xin ngài thứ lỗi về sự làm phiền này, lễ phục của ngài đã được đặt may và lên thiết kế. Đức vua nhờ tôi chuyển lời đến ngài: "Con đừng có xuống phố mua đồ vào lúc này, ta đã lo liệu hết rồi". Vậy thôi, tôi xin phép.

Lời nói kết thúc, tiếng bước đi ngày càng nhỏ dần, rồi ngưng hẳn.

Đứng hình một chút, lòng tôi muốn phun trào, không lẽ Phụ hoàng sử dụng được Chiết tâm bí thuật như trong Harry Potter hả trời? Tôi đang định xuống phố mua đồ, tiện thể ghé vài chỗ mà.

Dù sao thì vào ngày nữa mọi người cũng biết mình là ai rồi, tranh thủ lúc này vui chơi thoải mái lần cuối có phải tốt hơn không? Sau này mỗi lần xuống phố, gặp ai cũng thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Phiền phức quá trời ơi!

Từ từ đã, tôi quên gì đó thì phải? A! Đám bạn tôi tới đây sớm 2 ngày để "ôn lại kỉ niệm xưa", tiện thể quậy phá một trận, gọi là thoải mái trước bữa tiệc ấy mà.

Chứ nhập tiệc là phải giữ lễ nghi quý sờ tộc này nọ, lúc nào cũng phải nở nụ cười xã giao cứng ngắt, đúng giả tạo! Mà tôi thì chúa ghét ba cái thứ đó.

Vậy thì tốt rồi, chơi một trận cho đã, rồi khổ sau cũng được.

Thế là ngày kia phải tìm cách trốn ra thôi, sao lúc nãy lại lỡ miệng nói cho các hoàng huynh đường trốn ra chứ?

Lỡ các anh ấy nói lại với Phụ hoàng....Thôi xong, mà hình như mấy người đó còn chưa gửi cho tôi địa điểm gặp mặt thì phải, thư từ gần đây cũng hơi ít đi, gặp chuyện gì rồi sao?

Kệ đi, không liên quan đến mình, bạn tốt mà, cứ để nó tự giải quyết, ai biểu lúc trước nó hay chơi đểu mình.

Tôi thù hơi bị dài à nha....
————————————————————————————————————————
Ngày mai còn Hoá với Anh nữa là xong, bài làm mấy Môn kia cũng OK lắm, còn mọi người thì sao? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Cầu votes, cầu comments a!
Bye bye_Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro