Phần 25: Tưởng được đi chơi nhưng lại bị lôi vào họp hành
"Lách cách, lách cách"-tiếng dao nĩa và chạm với chén dĩa tạo nên những âm thanh duy nhất trong không khí im lặng của bữa ăn.
Tôi luôn khá thích sự im lặng này, nó không quá cứng ngắt, ngược lại khá dễ chịu, đó là đối với một người suốt ngày phải chịu những cơn hành hạ từ tiếng ồn như tôi.
Nhiều người ắt hẳn sẽ nghĩ rằng cung điện phải rất yên tĩnh, vì thông thường quý tộc luôn không thích sự náo nhiệt, nhưng không, các hoàng huynh của tôi cùng vị gia sư hiện tại luôn thích bày nhiều trò vui mỗi ngày.
Nên im lặng trở thành một yếu tố gì đó rất hiếm hoi trong cung điện.
Tôi đột nhiên dừng hành động của mình lại, buông dao nĩa xuống, lau miệng một cách nhẹ nhàng, tiếp sau tôi thì những người còn lại cũng dần dần hoàn thành bữa ăn của mình.
Tôi lên tiếng phá hủy sự im lặng đã kéo dài khá lâu:
-Tối nay đừng ai làm phiền con.
Thật ra tôi mà không nói thì cũng không có ai dám làm phiền đâu, nhưng vẫn phải đảm bảo chắc chắn, đồng thời cũng như một lời xin phép ngầm tới Phụ hoàng luôn, ngài sẽ hiểu ý của tôi thôi.
Giờ thì,....từ đây đến tối làm gì đây ta? Dù sao thì mấy ngày nay học bù đầu rồi nên hôm nay được nghỉ, không lẽ giờ lại trốn xuống phố chơi?
Không được, chắc chắn các hoàng huynh sẽ bày trò gì đó chơi, rồi chạy đi tìm mình khắp nơi cho coi.
Hm,....việc gì mà không cần phải xuống phố, giám sát được các hoàng huynh, mà lại thú vị và khiến thời gian trôi qua nhanh một chút đây?
Còn nhớ cái "căn cứ bí mật" của tôi chứ?! Chắc là không đâu, mà dù sao thì đâu phải chỉ vì đó là một mảnh vườn bị khuất trong khá riêng tư và bí mật nên tôi mới gọi nó là "căn cứ bí mật".
Mà ở ngay dưới cái mảnh vườn đó là một căn hầm chứa những dụng cụ thường được sử dụng trong các phi vụ, chỉ riêng trang phục và vài ba cái vũ khí cực kì cơ bản là tôi cất trong tủ quần áo trong phòng mình.
Hồi nhỏ, tôi thường rảnh rỗi lắp đặt nhiều máy móc cũng như hệ thống tự động vào các vách tường trò mảnh vườn, vì hồi đó Phụ hoàng hiếm khi ở lâu đài, mà là chiến trường, nơi trao cho ông cái danh hiệu "Thần chiến tranh" cao quý, người người ngưỡng mộ kia.
Tôi khá thích cách các cầu thang ẩn hiện ra trong mấy bộ phim hành động, nên đào luôn một căn hầm dưới lòng đất, phải nói là nó rất tiện nghi, bao ăn, bao ngủ, bạn sẽ có tất cả mọi thứ bạn cần khi xuống dưới đó, chỉ duy nhất ánh sáng Mặt Trời tự nhiên là bị thiếu hụt.
Và để bù lại điểm khiếm khuyết đó thì tôi lắp khá nhiều đèn, nói trước là đèn LED tự chế của tôi đó nha. Ghê chưa, ghê chưa.....
Nhiều người nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang bí mật đảo chính cơ, bởi vì những thứ ở dưới đó thì bao gồm cả bản đồ quân sự được đánh dấu khá rõ ràng, từ điểm yếu cho tới điểm mạnh của các quốc gia lân cận, cũng như chính quốc và hàng loạt các vũ khí nguy hiểm, nhất là súng.
Tuy vũ khí thường sử dụng của tôi là dao găm, nhưng súng mới thật sự là thứ sẽ khơi dậy niềm yêu thích vũ khí của tôi.
Đương nhiên cũng không thể thiếu được những tấm bia để tập luyện, lúc đầu tôi định chơi lớn, làm nguyên một khu tập luyện cơ, nhưng khi tôi hỏi ý Takeru thì cậu ấy lại phản đối rất kịch liệt, nên thôi.
Bên cạnh đó, thuốc men cũng là thứ không thể thiếu ở nơi này, từ những loại thường thấy nhất cho đến những loại hiếm nhất, giá như muốn cắt cổ người mua.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì chúng đều là do một tay tôi tự nấu ra, nên không rõ lắm chuyện giá cả chợ nổi.
Đôi khi cần tiền gấp thì tôi có thể bán chúng, hoặc tự dùng lên chính mình luôn, chúng khiến tôi yên tâm hơn là ba cái thuốc lạ hoắc lạ hươ không đảm bảo chất lượng ngoài chợ.
Để vào căn cứ thực sự này thì cũng không khó lắm, ít nhất đối với tôi là như vậy. Tôi chỉ cần đứng yên một chỗ, ngay trước mấy quét ẩn bị giấu đi đâu hàng dây leo bò đầy vách tường khá cũ, nó sẽ tự động nhận diện.
Từ đó, mặt đất ở giữa mảnh vườn dần dần hạ xuống, hiện ra những bậc thang dẫn xuống lòng đất, chỉ cần cẩn thận một vài công tắc kích hoạt bẫy trên bậc thang, đương nhiên chỉ có mình tôi nói có thể biết được vị trí chính xác của nó, thử chạm nhẹ vào một trong những cái công tắc nhỏ thử coi, rồi bạn sẽ vô cùng hối hận đấy!
Vậy là sẽ thành công vào được nơi này.
À, ngoài cầu thang ở đây thì còn có một lối vào khác trong phòng của tôi, ngay sau tủ quần áo.
Hiện tại tôi đang lười biếng nằm dài trên cái ghê sô pha êm ái đến buồn ngủ, trên tay là một quyển sách không dày lắm, tầm 300 trang.
Đa số những lần xuống đây, tôi đều sẽ thức trắng đêm để điều chế một loại thảo dược mới, hoặc có thể tập luyện đến điên cuồng để quên đi một số chuyện, hay chỉ đơn thuần là thư giản như lần này.
Chắc đọc xong cuốn này tôi sẽ ngủ thẳng đến giờ ăn tối luôn quá, dù sao giờ giấc của tôi cũng không ổn định, thức nhiều quá rồi thì cũng phải ngủ bù lại chứ, cũng như lấy sức để tối nay đi chơi với bọn kia.
Để xem, hầu hết các lần gặp mặt đơn thuần chỉ như một đám bạn lâu ngày gặp lại đi cưỡi với nhau, thường thì chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc đi dạo một vòng quanh Vương quốc, mua một đống thứ, hại người dân lúc nửa đêm rồi mà vẫn phải thức dậy để bán hàng.
Sau đó sẽ tìm chỗ nào đó rộng rộng rồi tỉ thí vài trận với nhau, cũng không quên khịa nhau vài câu, đương nhiên cũng không tránh khỏi được việc phá hủy vào cái cây hay có khi là cả một khu vực, nhưng yên tâm đi, cây cỏ sẽ tự mọc lại thôi.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ có một bữa tiệc nướng no say.
Và cuối cùng, một cuộc thảo luận khá vui vẻ và đơn giản, nhưng lại liên quan đến cả vận mệnh của một quốc gia, dù gì thì cũng toàn là những nhân vật quan trọng của Hoàng gia, mà các vị Vua thì không biết Vương quốc mình đang được đặt trên bàn thương lượng, lại bất giác rùng mình một cái.
Cuộc thảo luận đó cũng góp phần khá lớn trong phi vụ tiếp theo của tôi, chủ yếu là mục tiêu tiếp theo và cách thức đột nhập thôi.
Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như có sai sót trong sự định của bọn tôi về các hoạt động khả nghi của các Vương quốc muốn phát động chiến tranh, hay phải "giải quyết" gấp một số đối tượng nguy hiểm.
Lần này địa điểm tập trung lại là tiệm của chị Bianca, nên tôi nghĩ chắc lần này không ăn uống, chơi bời gì được rồi, ngược lại còn phải ngồi trong cái không khí căng thẳng của một cuộc họp quan trọng cơ.
———Khoảng 6h30p tối———
-Oa~
Tôi tỉnh dậy, vươn vai, khiến cho quyển sách đang đọc dở rơi xuống đất. Giữ trạng thái ngái ngủ, tôi đi ra khỏi căn hầm bằng cầu thang dẫn đến phòng của mình, rồi từ tủ đồ đi ra, tôi tiếp tục nằm lì trên giường.
Nhưng chỉ vài phút sau, tôi lập tức nhận được sự đánh thức một cách vô cùng ồn ào của Litch, mặc dù đã bị Bruno-nii nhắc nhở, nhưng anh ấy vẫn phớt lờ và tiếp tục việc làm phiền giấc ngủ của tôi.
Rồi tự nhiên một nhân vật không ngờ đến lại xuất hiện trong phòng tôi, Eins-nii, lại là ổng.
Đương nhiên, thấy anh ta là tôi liền tỉnh, ngồi phắt dậy, nhưng tóc tai thì vẫn bị rối và hơi xù lên đó nằm nhiều, làm mất hết cả khí chất Hoàng tộc của tôi.
Nhìn mấy người kia chắc chắn là muốn cười lắm rồi, còn làm bộ làm tịch, cả người run hết lên rồi kìa, nhất là Eins-nii, mặt anh ta vẫn đơ như cũ, nhưng không hiểu sao lại làm tôi tức nhất.
Nhanh nhanh đẩy mấy con người kia ra khỏi phòng của mình, tôi nhanh chóng sửa soạn sơ qua, rồi tiến đến phòng ăn.
•
•
•
Lòng vòng cả ngày, bây giờ tôi đang có mặt tại sân ga cùng với Takeru, tiệm vũ khí mang thương hiệu của Bianca thì rất nhiều, song tiệm chính gốc nhất vẫn là tọa lạc ở biên giới Granzreich và Nidergranzreich.
Đến nơi thì có Hayato đã chờ sẵn, nhưng không hiểu sao cậu ta cứ quấn lấy Takeru giống như Ralf cứ đeo theo tôi ấy.
Nhưng cũng không giống, giữa 2 người họ cứ có điều gì đó mờ ám, tôi thấy lạ từ lúc thực hiện phi vụ lần trước rồi, đừng nói là.....
Á à, hiểu rồi, không ngờ cũng có ngày gặp được tình huống này ngoài đời.
Thôi, tốt nhất là tránh xa ra, đừng làm phiền đôi bạn trẻ tình cảm với nhau, tôi không muốn ăn cẩu lương đâu, với tính cách của Hayato thì cậu ta sẽ không quan tâm đến lời than phiền của tôi đâu, trừ phi Takeru thẹn quá mà giữ khoảng cách giữa 2 người.
Tuy nhiên, tôi sẽ không rảnh đến mức chọc tức bạn mình bằng cách phá vỡ khoảng khác lãng mạn của cậu ta đâu, nên cứ tự nhiên đi. Mà tính ra thì chỉ còn tôi là còn FA nhỉ?!
Kyoga với bị Bianca là một cặp này, thật sự thì đối với loại boy lạnh lùng như cậu ấy thì chỉ có thiếu nữ ấm áp, hiền dịu như chị thì mới "trung hoà" được.
Còn nhỏ Lilia thì hôm bữa mới khỏe vị hôn phu, nhớ lại cái vẻ mặt đắc ý đó vẫn còn hơi ngứa.
-Leng keng.
Cửa mở kéo theo tiếng chuông vang lên.
Nói là chi nhánh chính của một chuỗi của hàng buôn bán vũ khí nhưng đó là đối với mặt sau của căn nhà, còn phía trước thì chẳng khác gì nơi ở của một người bình thường cả.
Nhưng bắt gặp ngay mấy khuôn mặt trầm trọng của 3 người đã có mặt sẵn kia thì tôi nghĩ không chơi gì được nữa rồi, cặp đôi kia cũng nghiêm túc lại rồi.
-Tình hình tệ lắm à?
Tôi ngồi xuống đối diện họ, bên cạnh là hai người còn lại, nhấp một ngụm trà rồi hỏi.
-Không chơi, họp gấp!
Kyoga chỉ bỏ lại một câu, rồi đi thẳng đến phòng họp độc quyền của nhóm. Mặc dù đã đoán man mán được khả năng có thể bị lôi vào phòng họp, nhưng tôi vẫn luyến tiếc chuyến đi chơi vui vẻ....
24/7/2020
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :)
Nhớ votes và comments
Bye bye
_Sulơ_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro