Phần 27: Cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Sau hôm đi họp đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, một đạo mắt mang hàm ý tò mò cùng một chút ấm áp, nhưng khi quay đầu quan sát hay cố gắng cảm nhận khí tức, kết quả đáp lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Tuy đã đưa ra giả thuyết mình bị phát hiện, nhưng điều đó là không thể, chuyện tôi nửa đêm chạy ra ngoài chỉ có Phụ hoàng biết, và Người lại không phải dạng ưng tìm hiểu sâu, trừ phi tôi trực tiếp nói, còn không thì mãi mãi là bí mật, dù sao Phụ hoàng lúc nhỏ cũng cùng Haine-sensei đi chơi đêm vài lần, nên sẽ thông cảm thôi.

Hơn nữa, phòng tôi không có dấu hiệu bị lục soát, giống như một cơn gió thoáng qua không để lại dấu vết, người này rốt cuộc là ai?

Không một người nào tôi biết trong Hoàng cung lại lợi hại như vậy, các hoàng huynh không, họ vẫn còn trẻ con lắm, Haine-sensei không (thầy ấy sẽ không xen vào chuyện riêng tư của người khác), người hầu tất nhiên lại càng không rồi, họ vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến một vị hoàng tử mờ nhạt với bên ngoài như tôi.

Do đó, tạm thời gần đây tôi trở nên cực kỳ cảnh giác, chỉ cần đạo mắt đó xuất hiện lần nữa, chắc chắn tôi sẽ tìm được đối phương, thề trên danh dự sát thủ của tôi, dám ở trong Cung điện theo dõi hoàng tử, tên đó gan cũng lớn lắm.

Mà tạm thời gạc chuyện đó sang một bên đi, ngày đó đã đến, lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào sáng nay.

Và hiện tại tôi rất chi là bực bội khi mới sáng sớm tinh mơ đã bị lôi đầu dậy sửa soạn quần áo, trang điểm các thứ, vậy mà xưa giờ cứ ngỡ con trai thì không cần cầu kì như này chứ.

Đám người hầu mới không biết từ phương nào tới (bởi vì tôi chỉ có ấn tượng với rất ít người trong cung) vốn đã không có thiện cảm với tôi, mắt thậm chí còn chẳng che dấu nổi sự khinh bỉ cùng coi thường, vậy mà tay còn chưa động được vào người tôi đã bị đuổi ra khỏi phòng.

Nhưng nhìn khuôn mặt hờ hững, chán nản lúc này của tôi thì có vẻ gì là quan tâm không?

Giúp hoàng tử thay đồ?

Ha! Cũng phải xem lại sự riêng tư trong Cung điện này rồi, cơ thể tôi cha mẹ kiếp này còn chưa được động, bọn họ thì tính là cái gì? Với cả, bí mật của tôi, giả trai mãi chứ tôi vẫn luôn nhớ giới tính thật của mình nha, nhất là trong thời gian cái kì mỗi tháng một lần kia đến.

Tôi có hận thì gì với nó mà cứ nhắm cái ngày phải đứng dưới nắng vẫy tay để xuất hiện thế?

Trễ chút có chết ai đâu? Nếu không phải đang cuối thu thì chắc hôm nay sẽ nóng đến phát hỏa mất. Để coi, ngày trọng đại phải bó ngực thật chặt, mặc dù hơi bí đó, nhưng lâu dài thành quen rồi, với lại....cũng chẳng to lớn gì, nên được cái thoải mái, ít nhất không phải hoàn toàn phẳng như con trai.

Hm, lễ phục hơi rườm rà nhỉ?! Áo sơ mi, quần tây, nếu chỉ thế thì đơn giản, nhưng tự nhiên lòi đâu ra thêm cái áo vét đính một đống phụ kiện, với cả áo choàng nặng trịch muốn trệ vai. Còn thêm cái vương miện, tưởng chỉ có Adele phải đội thôi chứ?!

Còn về chuyện trang điểm, dậm chút phấn lên mặt thôi là được, ngũ quan tôi tuy không phải con ruột của Phụ hoàng, nhưng cũng thuộc được đi, mà có cần tô son dưỡng không ta?

Chắc là có, sợ nứt môi quá, đứng lâu không được uống nước nên hơi lo. OK, sơ sơ vậy là ổn rồi. Giờ thì đến tập trung tại phòng chờ nữa là được.

Nhắc đến vụ này mới tức, rõ ràng 7h30-8h00 mới vào lễ, tự nhiên bắt người ta phải chờ sẵn trong phòng từ 6h15, không biết để làm gì luôn ấy, may mà tối qua ngủ sớm, không thì giờ mắt đen thui như gấu trúc rồi và sẽ bị nhiều ai đó càm ràm tiếp.

-Chào mọi người.

Mở cửa bước vào, tôi khi nào cũng là người cuối cùng, Bruno-nii ngồi trên ghê ngủ luôn rồi, nhưng bù lại không ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa như Leo-nii hay ngáp ngắn ngáp dài như Litch. Adele vừa thấy tôi là chạy đến ngày, như một bản năng nhận biết chị em, tôi nghĩ vậy.

Tôi chỉ cười nhẹ chào một cái, rồi lặng yên ngồi xuống đợi, chợt Adele nằm lên đùi tôi, ngáp một cái.

Đúng là trẻ nhỏ không nên dậy quá sớm, tôi hai tay một bên vuốt lông cho Shadow, một bên vuốt tóc cho em gái dễ ngủ, khung cảnh thật yên bình a~...nhưng tôi cũng buồn ngủ và mỏi tay quá.

Dù sao chuyện cố gắng tỉnh táo đối với tôi là quá dễ, chỉ có điều người sẽ rất uể oải.

Bỗng, một bàn tay to lớn chạm vào tóc tôi, có xu hướng vuốt nhẹ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt là cái ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ thấy của Eins-nii, rồi còn cái giọng nói trầm ấm gì vậy trời:

-Mệt thì ngủ đi, tựa vào vai anh.

Chưa kịp nói gì cả thì anh ta đã kéo người tôi lại gần rồi. Nhìn xung quanh...mọi người ngủ hết trơn. Vậy thì mình cũng ngơi nghỉ ngơi chút, không hiểu sao ở bên người anh trai này tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Vì đây là phòng chuyên dụng cho hoàng tử nên tất cả người hầu, lính gác, cũng như hộ vệ riêng đều không được phép vào, nên Ralf cứ rầu rĩ suốt, rồi cũng chạy đi kiếm việc làm, nhưng tôi lại yên tâm hơn, càng ít người càng tốt.

-Cạch.

Tiếng mở cửa nhỏ cũng đủ khiến cho tôi thức giấc, bản năng thôi.

Nhưng tôi vẫn nhắm mắt, và cảm nhận sự êm ái bên đầu, không biết từ khi nào tôi lại trở nên dựa dẫm vào người khác thế nhỉ?

Rồi một tiếng cười nhẹ cất lên, giọng của Phụ hoàng đây mà.

-Có vẻ như ta gọi tụi nhỏ dậy hơi sớm.

Không phải "hơi" mà là rất sớm đấy thưa Phụ hoàng, mới có 6h15 sáng, ngày bình thường mọi người ít nhất phải 7h00 mới dậy.

-Trẻ con không nên dậy quá sớm, chưa chịu được mệt mỏi.

Tôi già bằng anh đấy, Eins-nii.

-Đúng vậy nhỉ? Còn con thì sao? Trưởng thành sớm cũng không tốt đâu.

Này chắc chắn là nói tôi, Eins-nii đã 18 tuổi rồi và thực sự cũng chỉ có anh ấy là trưởng thành theo đúng nghĩa thôi, tuy tất cả hoàng tử từ trên xuống dưới chỉ cách nhau 1 tuổi thôi, nhưng vẫn có những sự chênh lệch trong nhận thức xã hội của họ.

-Hm....

Tôi vẫn giữ tư thế cũ, ngâm dài một tiếng như để từ chối nhận xét, mắt chẳng thèm mở luôn. Tin tôi đi, mở mắt ra, rồi bạn sẽ bị choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp "sáng chói loá" của Phụ hoàng trong bộ lễ phục sang trọng. Tôi không mấy ngạc nhiên khi 2 người biết mình đang thức, họ đều có trực giác và phản xạ rất tốt.

......

-Có chuyện gì sao?

Tôi hỏi.

Làm gì có chuyện Phụ hoàng vào đây chỉ để hỏi thăm thôi chứ, nhất là trong trường hợp Người biết chúng tôi đang nghỉ ngơi. Và bản thân tôi có dự cảm không lành về vấn đề sắp được nói ra này.

-Eins, con dự định thế nào?

Nhưng đáp lại Phụ hoàng chỉ là một mảnh im lặng, tôi cảm nhận rõ sự do dự trong Eins-nii, chuyện gì mà lại khiến cho 2 người này đau đầu nhỉ?!

-Được rồi, ta biết con muốn từ chối, nhưng đây là hôn sự quan trọng, có phần mang tính chất chính trị giữa hai nước, nên ít nhất cũng không phải theo cách trực tiếp.

Giờ thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Không nghĩ tới Eins-nii lại từ chối đính hôn với Đại công chúa Pandora, tôi ngày càng hiếu kì về mức độ tồi tệ trong tính cách của cô ta nha.

........

-....Chuyện là vậy đó, Mizuki. Con nghĩ xem chúng ta nên làm gì đây?

Tôi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào 2 con người trước mặt, hoàn toàn bỏ qua độ đẹp trai ngàn fan của họ. Cái chuyện này thì liên quan quái gì đến tôi? Nhìn ánh mắt thập phần tội nghiệp của Phụ hoàng, tôi biết chắc chắn rằng mình không thể từ chối, nhưng tại sao lại phải tới lượt tôi cho ý kiến?

-Người không tìm ra giải pháp? Phải nhờ đến con?

Nhận lại là một cái gật đầu trông rất thuyết phục. Có một cái sự việc rất khó tin đang diễn ra ở đây...

Anh trai và cha tôi nhờ tôi tìm cách hủy hôn ước của anh ấy?

-Sao Người không tìm đại một vị tiểu thư nào đó giả làm bạn gái của Eins-nii?

-Đây là chuyện quan trọng và bí mật đối với Hoàng gia chúng ta, không thể để người ngoài xen vào. Hơn nữa, con có vừa mắt ai không Eins?

-Không ạ!

Trên mặt anh ghi rõ hai chữ "Cách khác" rất rõ ràng đó, anh cả.

-Vậy lấy cớ phong thủy thử, mệnh không hợp, máu không hợp, con giáp không hợp, cái này thì nhiều.

-Không được, không thể đơn giản như vậy

Người nói chỉ cần có lý do là được rồi mà.

-Cứ nói thẳng ra anh không thích người ta ở chỗ nào là được, ví dụ như tính cách chẳng hạn, em nghe nói vị công chúa đó nổi tiếng đòi hỏi.

-Như thế là rất thô lỗ với một vị tiểu thư, dù thật sự không tốt thật.

Con nghe hết đó, Phụ hoàng.

-Sao Người không tìm Haine-sensei?

Hai người là bạn thân, thầy ấy lại trưởng thành hơn tôi, nên có thể giải quyết vấn đề này.

-Vì lễ ra mắt lần này, các con sẽ bận rộn một thời gian dài, không thể tập trung vào học tập nên ta chấp nhận đơn nghỉ phép của Haine rồi, bây giờ cậu ấy đang ở nhà. Mà buổi tiệc khiêu vũ được tổ chức vào tối nay, gửi thư cũng không kịp nữa

Đúng lúc ghê.....

-Làm theo cách đầu tiên.

Đang suy nghĩ đau đầu nhức óc mà nghe câu đó của Eins-nii là tôi nhìn chằm chằm anh bằng một cặp mắt lấp lánh vui vẻ, Phụ hoàng cũng có vẻ vui. A~vậy là sống sót qua rắc rối lần này, gì chứ mấy cái chuyện phức tạp này tôi ngán tận cổ.

-....Nhưng sao em không thử giả gái?

Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía tôi, một bộ dạng bình thản, yên tĩnh như chưa từng nói gì.






Xin lỗi, nhưng hình như tôi vừa nghe sét đánh ngang tai ngay trong một ngày nắng......
Không thể nào.....*mát-xa hai bên thái dương*
Tai tôi có vấn đề rồi.....*ngoáy tai*

Eins vừa nói gì cơ?

Giả gái? Ai cơ?.....

Tôi? Còn lại đang trong thân phận một HOÀNG TỬ? *hoang mang-ing*

Kêu một đứa con gái đang giả trai đi giả gái? Là muốn mình quay lại giới tính thật hả?

Ịt kiu xờ mi, anh có lộn với ai không vậy? Litch? Nhờ anh ấy còn hợp lý hơn đó.

Nhìn một bộ dạng mờ mịt, xen lẫn chút kinh ngạc hiếm có của tôi, Phụ hoàng cũng mới vừa quay lại hiện thực, nở một nụ cười tỏa nắng bình thường, nhưng lại khiến những người xung quanh phải rùng mình.

-Anh có....nhằm với ai không?

Giọng tôi có chút run nhẹ, phải biết đây là câu hỏi đầu tiên sau khi tôi hồi phục ý thức đó. Nhưng cái mặt lạnh của anh ta như đang cả mặt tôi một cái vậy. Người ngu ngốc nhất nhìn vào cũng biết câu trả lời là gì.

-Nhưng em là con trai, sao có thể mặc mấy cái bộ đầm vừa nặng, vừa phức tạp, rồi khiêu vũ, trò chuyện xã giao các thứ được chứ? Hơn nữa, lễ nghi thì sao? Em đâu có biết ba cái chuyện chào hỏi của mấy cô tiểu thư quý tộc, một đứa con trai thì sao có thể đi qua đi lại tao nhã, cầm quạt vẫy vẫy, rồi cười hố hố được?

Thực tế thì mấy cái đó tôi khá nhuần nhuyễn, nhưng bây giờ muốn từ chối thì phải làm như vậy thôi. Đang yên đang lành, tự dưng phát sinh mấy cái chuyện gì đâu á!

-Lần trước anh thấy em nhảy được bước nữ (trong giờ học khiêu vũ ở chap 24) *nghe mà muốn thổ huyết*.

-Ta cũng muốn xem con giả gái~

Phụ hoàng hớn hở càng làm tôi muốn phụt máu hơn.

-Nhưng mà——....

Chưa kịp phản bác thì tôi đã bị cắt lời:

-Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Cảm ơn con nhiều lắm Mizuki, bây giờ thì ta có việc khẩn cấp phải đi trước đây. Lát sau gặp lại các con.

Vừa nói xong mà Phụ hoàng vọt đi nhanh còn hơn một cơn lốc. Cố ý, đây nhất định là cố ý, nếu có chuyện khẩn cấp thì làm gì có thời gian ngồi tám chuyện nãy giờ! Tức muốn nổ phổi! Haizz, giờ tính sao đây?

Nhân sinh tất cả mọi thứ đều muốn làm trái ý tôi mà.....

————————————————————
Xong chap 27. (✿╹◡╹)
26/8/2020.

Đầu tiên, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tiếp theo, đáng lẽ tui đã đăng chap này từ hôm qua, nhưng do wattpad nổi điên nổi khùng không cho đăng, cũng không cho viết, qua bên hội thoại cũng chẳng được, thua luôn! ┐('д')┌

Các bạn nhớ votes và comments nhiều nhiều, xem xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào....
Cảm ơn mọi người .+('^ω^')+.

Bye bye ( ̄▽ ̄)ゞ
-Sulơ-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro