Phần 34: Biến mất

Ngay khi giọng kể chuyển đều đều của Phụ hoàng dừng lại, cả căn phòng lập tức bị sự im lặng bao trùm.

Vài người ngay lập tức đứng phất dậy, rơi vào tâm mắt họ là lá thư từ chức của Haine-sensei.

Không ai trong các hoàng huynh đã từng nghĩ tới quá khứ của Haine-sensei theo hướng như vậy.

Cùng lắm thì họ cũng chỉ có thể suy đoán thầy ấy được sinh ra trong một gia đình nghèo, nên có nhiều kĩ năng thực tế thôi.

Đêm đó, có lẽ không ai có thể chợp mắt nổi.

Còn tôi?

Tôi đương nhiên đã biết trước.

Không phải khoe mẽ nhưng...

Bản thân làm một "nghề nghiệp" đặc biệt như thế, tôi đương nhiên phải có những giác quan nhạy bén hơn người thường, cùng với bộ não tuy chưa được gọi là siêu việt nhưng cũng đủ để nhớ lâu một việc mình để ý.

Và đối với một bộ anime tôi đã xem đi xem lại nhiều lần như thế, tôi hiển nhiên nhớ rất rõ tình tiết của nó, chỉ là đôi lúc có thể vì phân tâm đến chuyện đang diễn ra mà quên đi vào chi tiết nhỏ.

Thường thì các đồng nghiệp của tôi, nếu họ cũng có sở thích xem anime...

Tôi đoán chắc hẳn ai cũng sẽ yêu thích các bộ theo hướng gây cấn và máu me hơn một chút, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại...

Tại sao?

Đơn giản là tôi ghen tị.

Ghen tị với các nhân vật trong bộ anime mang tên "Gia sư hoàng gia" này, ghen tị với cuộc sống bình yên đến nhàm chán của họ.

Nhưng một phần nào đó của bộ phim này cũng phản ánh hiện thực khách quan...

Một ví dụ điển hình là quá khứ của Haine-sensei.

Vì vậy tôi không sinh ra sự chán ghét với nó...

Tôi ghen tị, cũng đồng cảm, rốt cuộc thứ gì cũng chẳng đến, không ghét bỏ cũng không quá yêu thích.

Chỉ là muốn sống một cuộc sống như vậy thôi.

Tuy kí ức của tôi, theo cảnh báo của Thần lúc chuyển sinh, đã dần dần mơ hồ, nhưng tôi có thể khẳng định rằng nó chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Dù sang thế giới này vẫn hành nghề giết người cướp của như trước, nhưng ít nhất tôi cũng không lấy việc giết người làm thú vui tiêu thời gian hay chìm đắm trong sự hoang dại khi trước mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm của máu...

Sự khát máu từ lâu đã không còn trỗi dậy.

Còn thú hoang dã và kinh tởm trong tôi đã ngủ say.

Tôi có gia đình, có bạn bè, tôi cảm nhận được tình thân, sự ấm áp và vui vẻ...

Tôi đã từng rung động, nhưng tôi đã gạt nó qua một bên, bởi trong tình huống này thì tình yêu đó hầu như là bất khả thi.

Và tôi đã làm được điều mình muốn, trong suốt 13 năm qua...

Nhưng cũng đã đến lúc khoảng thời gian dễ chịu đó kết thúc rồi.

Chẳng có gì là kéo dài quá lâu cả, nhất là khoảng thời gian con người chúng ta cảm thấy vui vẻ.

Tôi biết...

Chỉ là không cam tâm...

Không cam tâm nhìn thứ mình hằng ao ước, đã đạt được, lại bắt đầu cách xa khỏi tầm tay mình.

Tôi cũng trốn tránh, cố chấp với suy nghĩ mọi thứ sẽ níu kéo lại được thôi, tuy rằng là sâu trong tiềm thức.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra và chấp nhận nó...

Cái sự thật rằng...

Kể từ khi mạch truyện chính bắt đầu, cũng chính là lúc Haine-sensei được mời đến làm gia sư cho chúng tôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Chúng phải đi vào quỹ đạo vốn có, hay nói cách khác là trở về quỹ đạo vốn có.

Tất cả, đều đã được sắp xếp từ trước.

Tôi! Ngay từ đầu! Đã vẫn luôn chỉ là một kẻ ngoại lai!

Anh em thì sao? Gắn bó thì thế nào?

Cả về linh hồn lẫn dòng máu, tôi đều không có một chút quan hệ gì với bọn họ cả.

Tôi không phải là người ở thế giới này, tôi không nên ở đây.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là...

Cốt truyện kết thúc, vai trò của các nhân vật cũng kết thúc, còn tôi thì sao?

Tôi vốn không phải một phần của thế giới này.

Tôi sẽ...biến mất sao?

Còn những người bạn của tôi? Họ cũng không xuất hiện trong cốt truyện chính.

À, ít nhất họ là người của thế giới này.

Còn Ralf, một tên trung khuyết đúng chất, dù hơi ngốc và dễ bị lợi dụng, nhưng cũng đã chiếm được một gốc riêng trong tâm trí của tôi.

Có lẽ...tất cả bọn họ, dù là gia đình hay bạn bè, sẽ chỉ quên đi tôi, quên đi giữa chúng tôi đã từng có một mối liên kết.

Tuy tôi từ lâu đã không còn coi họ như những người không thật, nhưng dù có lợi hại thế nào, tôi vẫn không thể một mình chống lại quy tắc của thế giới.

Tôi không thể nói với họ, bởi tôi chắc rằng sẽ chẳng ai tin những điều hoang đường này đâu.

Trọng sinh? Rồi xuyên không? Và thế giới này chỉ là một bộ phim?

Còn lâu mới tin!

Buổi học cuối cùng của Haine-sensei đã kết thúc được mấy hôm, đương nhiên là kết thúc của nó tràn ngập nước mắt.

Cái cảnh Haine-sensei quay lưng lại với chúng tôi, không một chút do dự nói rằng thầy đã không còn là thầy của chúng tôi nữa, chắc chắn sẽ in đậm thành nỗi ám ảnh của tôi luôn mất.

Tôi trân trọng rất ít người bởi tôi không muốn bản thân tự tổn thương chính mình khi người đó rời xa tôi.

Nhưng có những điều ta không thể kiểm soát, thứ gì đến cũng sẽ đến.

Tôi từng có suy nghĩ...

Như vậy cũng tốt, để nó trở thành nỗi ám ảnh của tôi, là chìa khoá để tôi mãi nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ ở thế giới này.

Nhìn cảnh các hoàng huynh cố gắng làm mọi thứ họ có thể để giữ lại Haine-sensei, lòng tôi chua xót quá.

Tôi phải làm sao đây?

Để yên cho bọn họ tự cố gắng, rồi họ thành công, bộ phim cũng kết thúc và mọi thứ ngừng lại.

Có thể thế giới này sẽ quay lại điểm xuất phát của nó, còn tôi sẽ không xuất hiện trong dòng thời gian đó.

Tôi sẽ biến mất, rồi đầu thai chăng?

Mất hết kí ức về khoảng thời gian tốt đẹp ở đây.

Nếu tôi thử quấy rối họ...

Không, tôi không thể làm vậy được, tôi đã không còn là con người vô tình như lúc xưa nữa rồi...

Tôi không thể mặt lạnh, thản nhiên đối diện với ánh mắt chán ghét và phẫn nộ, có khi là hận thù của mọi người được nữa...

Là bọn họ thì càng không thể.

Còn nếu giúp họ thì sao?

Trời ạ, dù làm thế nào thì vẫn là tự ngược bản thân thôi.

Giúp họ, thúc đẩy cốt truyện nhanh kết thúc.

Thấy bọn họ hạnh phúc, vui vẻ tiến tới cảm ơn mình, nhưng chỉ vài giây sau đó, trước mắt chỉ là một màu đen hoặc trắng ư?

Cảm giác mất đi tất cả chỉ trong một khoảng khắc đó, tôi thật sự không thể chịu được...

Sẽ hoá điên mất!

-Mizuki, chữ này nghĩa là gì thế? Anh không hiểu gì cả?

Leo-nii vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn buồn bực chạy đến hỏi tôi, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ dường như bất tận của mình.

Tôi thở dài, thôi vậy, vốn là từ trước đến giờ chưa từng từ chối được một lời thỉnh cầu nào từ bọn họ.

Dù sao họ cũng không biết.

Dù mình có biến mất, họ vẫn sẽ tiếp tục sống, vui vẻ như từ trước đến nay.

Thế là tốt rồi.

Có lẽ đây là quả báo đi, vì tôi đã lấy đi quá nhiều mạng người.

Giúp họ lần cuối, cảm thấy được bản thân có ích cho họ, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi cảm thấy thỏa mãn như vậy.

[Mấy ngày sau-Tại cuộc thảo luận]

Ôi trời, sao hôm nay các hoàng huynh lại ngầu thế nhỉ?

Nếu có máy ảnh ở đây thì tốt rồi, có thể lưu giữ lại bộ dạng này của họ.

Bên tai tràn ngập tiếng vỗ tay, tôi nghĩ cảm giác này cũng không tệ.

Có tiếc nuối, rất tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là vui mừng.

-Các hoàng huynh đã cố gắng đến mức đó rồi, thầy mà còn không trở về là họ sẽ trầm cảm luôn đấy.

Tôi nói, giọng điệu tràn ngập sự đùa giỡn.

Nhìn khuôn mặt đã ướt nước mắt của Haine-sensei, tôi cảm thấy có chút thành tựu...

Dù sao muốn làm khuôn mặt gần như liệt đó có chút cảm xúc khác thường không dễ chút nào đâu nha~

Mối liên kết bền chặt như vậy, sau này sẽ không có trở ngại gì quá lớn đâu.

-Còn ngài thì sao?

Cơ thể của tôi có chút khựng lại trước câu hỏi của Haine-sensei.

-Mặt ta thể hiện rõ vậy sao?

Haine-sensei nhẹ nhàng gật đầu.

A~ Không chỉ khuôn mặt biểu hiện bất thường, bây giờ đến cả giọng điệu của tôi cũng có chút run run rồi.

-Không có gì, chỉ là sau này sẽ không gặp lại nữa thôi.

Đôi mắt thầy ấy mở to, thể hiện rõ sự kinh ngạc.

-Ý trên mặt chữ, ta chắc sẽ đi xa một khoảng thời gian.

Tôi tiếp tục nói, giờ cười cũng chẳng nổi nữa rồi...

Muốn khóc quá.

-Thế là sao?

Haine-sensei kích động bước lên hỏi.

Tôi giật mình, hoàn toàn không ngờ đến thầy ấy sẽ phản ứng mạnh đến vậy.

-Là cha của con, ta cũng muốn biết rõ chuyện này đó, Mizuki!

Từ đằng xa, Phụ hoàng và sau lưng là...Eins bước đến, khuôn mặt người lộ rõ vẻ lo lắng cùng nghiêm trọng.

Bỏ phiếu xong rồi sao? Nhanh thế.

Tôi cảm thấy cơ thể mình có chút nhẹ hơn thường ngày, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cánh tay đã có chút trong suốt dưới tay áo.

Đến sớm như vậy sao?

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ được tham gia cùng các hoàng huynh chào đón Haine-sensei lần nữa chứ, cảnh tượng lúc đó đẹp thật sự ấy.

Cũng từng hy vọng đây chỉ là suy diễn lúc nhất thời của mình, nhưng bây giờ lại có hiện tượng này xảy ra...

Có lẽ việc suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi là một loại dự báo đi?

-Mizuki, mặt em!

Eins cũng vứt bỏ bộ mặt bình tĩnh và có chút nghiêm nghị thường ngày, ngữ điệu sốt sắng nói.

Ha, không cần nhìn cũng biết nó đã dần trở nên trong suốt.

-Rốt cuộc một kẻ ngoại lai cũng phải rời bỏ thế giới không thuộc về mình.

Tấm lưng của tôi rời khỏi cây cột tôi dựa nãy giờ.

Tôi đứng thẳng người, đối diện với ba người...

Người thầy, người cha và người anh...kiêm người thương.

Đúng là không nỡ!

-Kẻ ngoại lai?

-Thế giới không thuộc về mình?

Tôi nhìn vẻ mặt họ liền biết, thông minh như ba người này, nghĩ chút liền hiểu.

Cố gắng nở nụ cười tươi nhất, cũng cố gắng lấy tâm trạng vui vẻ nhất, chỉ còn chút nữa thôi....

-Đúng vậy nha, đúng như mọi người đang nghĩ đó. Bây giờ vai trò của con đã hết, cũng nên rời khỏi đây.

-Giúp con gửi lời với Kai-nii, Bruno-nii, Litch-nii và Leo-nii, hãy sống mạnh khỏe, lạc quan lên, em yêu các anh nhiều lắm...

-Đồng thời, nhờ ngài, Phụ hoàng chuyển lời đến những người bạn ngoài kia của con, rằng con rất quý trọng khoảng thời gian bên họ. Còn Ralf, nói với cậu ta, đi tìm chủ nhân mới đi.

-...Cũng không biết họ còn nhớ con không nữa.

-Mọi người cũng vậy. Haine-sensei, nhờ thầy, dạy dỗ các anh ấy.

-Phụ hoàng, cảm ơn người những năm qua đã chăm sóc con, những tình cảm con có được hôm nay, công lớn đều thuộc về ngài.

-Eins, chỉ có anh, là em phải nói lời xin lỗi. Nhưng cũng cảm ơn anh, dù chúng ta chưa tiếp xúc và quen biết được lâu, em muốn nói...em có chút thích anh rồi đó. Đúng vậy, chính là kiểu thích kia.

-Mỗi người đều rất quan trọng với con, nên mong rằng mọi người sẽ không quên con, ít nhất chỉ cần nhớ loáng thoáng thôi cũng được.

Tôi nói, dùng hết sức, nghẹn ra từng chữ, khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Chết rồi, tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa.

Phụ hoàng và Eins nhào tới, ôm chặt lấy cơ thể đã nhẹ tênh gần bằng không khí của tôi. Cơ thể họ run run...

-Em/Con muốn nói thì tự đi mà nói.

-Cái gì mà vai trò đã kết thúc chứ? Mà dù có kết thúc thì vẫn phải ở lại đây! Ta sẽ nuôi con đến già!

-Xin lỗi Phụ hoàng, con không thể quyết định được điều đó.

Tôi cay đắng nói.

-Em nói thích anh, thì phải ở lại cùng anh!

Eins bá đạo nói một câu làm tôi không nhịn được mà bật cười.

A~Họ chân thật, có cảm xúc, có suy nghĩ của riêng mình....

Đây là nhờ tôi đi?

-Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi...

Rốt cuộc cũng chỉ có thể đáp lại như vậy.

Tôi đưa mắt nhìn Haine-sensei, thầy ấy cũng nhìn tôi, hai người kia cũng vậy...

Thấy họ như vậy, không nỡ vẫn là không nỡ, nhưng cũng đã xuất hiện thứ cảm xúc gọi là thanh thản.

Tôi cười, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất của tôi.

-Đừng quên con...

Đây là những từ cuối cùng của tôi.

Tôi quyết định không nói "Tạm biệt", bởi có lẽ tôi không thể nào gặp lại họ thêm một lần nào nữa.

(Sulơ: Khúc này Mizuki biến mất rồi nên ngôi thứ ba nha.)

Có thể là vì quá đột ngột, Viktor như người mất hồn ngồi thụp xuống đất...

Cũng đúng thôi, tự nhiên một trong những đứa con của người bỗng nhiên biến mất, chỉ giải thích được vài câu.

-Đâu phải lúc nào Mizuki cũng tình cảm như vậy? Sao lại bắt buộc là khoảnh khắc kiểu này?!

Tâm trạng ông xuống thấy rõ.

Eins cũng chẳng khá hơn chút nào,thậm chí là tệ hơn, đôi tay buông thả, khuôn mặt cuối gằm không cảm xúc.

Cứ như mất đi ánh sáng của đời mình.

Khuôn mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc, chắc hẳn sau này sẽ từ hiếm khi chuyển hẳn sang không còn luôn mất.

Trong ba người, Haine là người ít đau buồn nhất, nhưng cũng chỉ ít hơn hai người kia một chút, tâm trạng vẫn xuống dốc không phanh.

Hiếm lắm mới có một người mà Haine có thể thoải mái thảo luận và trò chuyện cùng như Mizuki.

Một người học trò, lại như một người bạn tri kỉ...

Sự rời đi thật đột ngột, không ai lường trước được...

Cảm xúc từ sốc đến đau buồn, rồi cuối cùng là chết lặng...

Nhưng có phải hay không mọi thứ thật sự đã kết thúc?


04/10/2021.

Surprise?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro