Phần 38: Đi chơi "vui vẻ"
Đúng như đã hẹn trước, được một buổi cuối tuần ai cũng thảnh thơi, tôi cùng các Hoàng huynh hẹn nhau tại cổng trước cũng điện, rồi cùng xuất phát đến quán cà phê nơi Litch làm thêm.
Trên thực tế thì chiều nào mà chúng tôi không rảnh, chỉ là đi cuối tuần cho nó thoải mái, đường phố cũng bớt đi cá không khí nhộn nhịp và khẩn trương.
Chứ thấy người ta đi làm, đi học mà mình đi chơi thì hơi kì.
Nhất là khi "người ta" là người dân, còn "mình" là công chúa, là hoàng tử của một nước.
Nhưng trước khi cả đám đến được cổng trước để lên xe ngựa, thì vẫn còn một thử thách lớn đang chờ trước mắt.
Mi mắt tôi giật giật, tràn đầy sự bất lực nhìn đống váy áo trước mắt.
Giờ thì tôi là nữ thật rồi, hàng thật giá thật, nên cũng không còn thoải mái được như trước nữa.
Thay vì một áo sơ mi, một quần tay đơn giản công thêm áo khoác, bây giờ thì tôi bắt buộc phải chọn một trong một đống chiếc váy.
Cũng may nó chỉ là váy đi chơi đơn giản, không đen, không phồng, không kim cương, đá quý, hột xoàng, chứ không thì tôi đã chuồng êm cùng với bộ đồ thường mặc trước kia rồi.
Dưới ánh mắt mình đợi cháy bỏng của Phụ hoàng, tôi mang lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kiểu cách và một chiếc váy dài qua đầu gối màu nâu nhạt.
Đơn giản, giản dị và hơn hết là nhẹ nhàng, dễ cử động.
Thật ra thì trang phục nữ cũng có cái lợi của riêng nó.
Xét thấy khi mặc trang phục nữ, tôi có thể giấu được nhiều vũ khí hơn trên người, niềm ai oán của tôi với chúng không còn quá lớn như trước nữa.
Ừ, tôi thì khá nhanh rồi, nhưng các Hoàng huynh mới là thảm họa.
Dù đây không phải lần đầu xuống phố của các anh ấy, nhưng Litch vẫn phải thở hồng hộc ngăn cản những người anh trai của mình diện lên những bộ đồ kì quái.
-Người dân không phải đều biết mặt các ngài hết rồi sao? Hoàng tử Litch không cần ngụy trang, vậy thì các hoàng tử còn lại cũng thế thôi.
Câu nói của tôi ngay lập tức ngăn chặn hành động đang định đeo lên một cái mặt nạ đúng chất người xấu của Leo-nii.
Bruno-nii xấu hổ ho khan vài tiếng, đồng thời lấy xuống bớt vài món phụ kiện nặng nề không cần thiết.
Litch thở phào nhẹ nhõm vì không cần nói nhiều nữa.
Còn Kai-nii, anh ấy là người thứ hai xong, sau tôi.
Theo lời của Litch, Kai-nii là người dễ khuyên bảo và đối phó nhất, nên Litch ưu tiên xử lí Kai-nii trước.
Thật vậy, Kai-nii không quan tâm đến việc trang phục lắm, anh ấy chủ yếu tận hưởng niềm vui.
Trong tất cả các hoàng tử thì Kai-nii luôn là người có tâm tư đơn giản nhất, cũng dễ kết thân nhất....
Đương nhiên không thể tránh khỏi...
Dễ bị lừa đi nhất.
Chỉ cần một nụ cười thân thiện và tự nhiên, chìa tay ra cùng một câu nói xin được làm quen, Kai-nii sẽ không chần chừ gì đồng ý và đi theo bạn.
Cũng dễ hiểu thôi, nhờ việc không kiểm soát được nét mặt, kết hợp với khả năng giao tiếp không tốt, Kai-nii từ nhỏ đến giờ chưa từng có được một người bạn thật sự.
Cuối cùng thì chỉ có gia đình, cha mẹ và anh em, tiếp xúc lâu với nhau, hiểu nhau, thì mới có thể thả lỏng mà đến gần anh ấy.
-Các con đi nhé. Nhớ những điều ta đã dặn, phải thật cẩn thận, không được gây rối, không được chạy lung tung, luôn nghe lời Mizuki và quan trọng nhất là...chơi thật vui vẻ nhé.
Phụ hoàng bây giờ đang thực hiện chức trách đúng chuẩn của một người cha, với những đứa con đã sắp trưởng thành hết của mình như trẻ năm tuổi, không ngừng lo lắng dặn dò tới lui những điều cơ bản.
Các Hoàng huynh một mặt tỏ ra phiền phức, nhưng đôi tai đỏ nhạt, tay chân luống cuống, ánh mắt dịu dàng hay nụ cười không kiềm chế được nở trên môi đều đã bán đứng họ.
-Các hoàng tử, mời lên xe.
Tôi mở cửa xe ngựa nói với các Hoàng huynh còn đang cố gắng thoát khỏi cái ôm thắm thiết của Phụ hoàng.
Bốn vị hoàng tử còn đang nén lại cái thở dài vì sự lo lắng quá đà của Phụ hoàng kia, như vớ được sợi dây thừng cứu mạng mà vội vàng nói là tạm biệt rồi chạy biến lên xe.
-Mấy đứa...
Phụ hoàng vẻ mặt bị đả kích đưa ra theo hướng những đứa con của mình.
-Người không cần lo lắng, có con mà.
Tôi nở nụ cười tự tin nói với Phụ hoàng, người cũng thi lại hành động quá lố của mình mà chào tạm biệt chúng tôi.
Thế là cuối cùng cũng bắt đầu được chuyến đi xuống phố lần này.
-Là lá la~
Nghe những tiếng ngâm nga trong vô thức của Litch, những người còn lại trong xe ngực ai cũng tò mò.
Nhưng chẳng ai muốn hỏi cả, bởi nếu là Litch thì sẽ chẳng có chuyện gì bình thường được.
Mà Litch thì...
-Sao không có ai hỏi hết vậy?
-Hỏi gì cơ?
Leo-nii dùng giọng nói trẻ hơn nhiều so với độ tuổi của mình, hỏi lại Litch.
-Còn hỏi gì được nữa?
Kai-nii, Bruno-nii và Leo-nii nhìn nhau.
Được rồi, họ vốn rất muốn hỏi Litch rốt cuộc có chuyện gì mà vui đến thế, nhưng trực giác mách bảo họ không nên.
Tôi không chịu được một màn buồn cười này nữa, cũng thỏa lòng Litch, mở miệng hỏi:
-Thế...hoàng tử Litch có chuyện gì mà vui thế?
Litch nhận được câu hỏi mình muốn, đắc ý trưng ra vẻ mặt thần bí, một ngón tay để bên khóe miệng, đung đưa qua lại theo từng từ ngữ được nói ra.
-Bí mật nha~
Tôi không nhịn được nổi hắc tuyến...
Muốn người ta hỏi, người ta hỏi rồi, thế mà lại trả lời thế đấy, đúng là khó hiểu.
-Các hoàng tử, ngài Mizuki, đã đến nơi rồi ạ.
Tiếng người lái xe ngựa từ phía trước vọng đến, sau khi đánh thức Leo-nii đang trong giấc ngủ say sưa, tôi cùng các Hoàng huynh đi vào tiệm cà phê.
Nhưng mà...
-Sao vắng quá vậy?
Tôi hỏi Litch.
-Tớ cũng không rõ nữa...
Khuôn mặt Litch tràn ngập vẻ mê mang.
-Chào mừng các vị hoàng tử đến với tiệm cà phê của chúng tôi.
Anh chủ quán cùng những nhân viên khác tiến đến với nụ cười tươi trên mỗi, bỏ qua nổi nghi vấn của chúng tôi, họ mời chúng tôi vào chỗ.
-Anh chủ quán, chuyện này là sao?
Litch không nhịn được gào lên. Dù vậy nhưng anh chủ quán vẫn rất bình tĩnh và niềm nở...
-Litch, không phải em nói sẽ dẫn bạn và anh em của mình đến chơi sao?
-Thì đúng là vậy, nhưng vấn đề ở đây là sao quán lại vắng như vậy chứ?
-Người hoàng tộc thì sao có thể ngồi chung với thường dân được?
Tôi cau mày, thế này thì có hơi quá rồi.
Anh chủ quán hôm nay thật kì lạ, dạo thường đâu thế...
Phân biệt giữa người của hoàng tộc và thường dân.
Tâm trạng của các Hoàng huynh cũng tệ xuống thấy rõ, vốn thân phận người của hoàng tộc này vẫn luôn gây ra cho các anh ấy một số rắc rối nhất định, điển hình là chuyện khó tìm bạn, cũng tại những quan niệm không đúng này đây.
Có gì đó không đúng!
Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ lúc gương mặt của các Hoàng huynh được toàn bộ người dân biết rõ, dẫu vậy nhưng từ trước đến nay chưa từng có trường hợp này xảy ra, hôm nay thế nào lại...
Còn là ở đây.
Tôi cau mày, sau đó biểu cảm rất nhanh trở lại bình thường.
Lấy cớ đi vệ sinh, tôi rời xa sự giám sát của các nhân viên.
Đến khi nhìn thấy những nhân viên thật sự đang bất tỉnh trong kho hàng, tôi rốt cuộc cũng khẳng định được suy đoán của mình.
Thế quái nào mà lại giống với suy đoán của Phụ hoàng như vậy chứ?
Hơn 1 năm tôi làm linh hồn, hơn 1 năm những người bạn của tôi chẳng ai còn kí ức liên quan đến tôi cả.
Việc Đại hoàng tử của Vương quốc Glanzreich đơn phương hủy bỏ hôn ước được lập ra từ trước giữ Glazreich và Pandora là cái cớ hợp lí để những thành phần cực đoan trong bộ máy lãnh đạo Pandora gây rắc rối cho Glanzreich.
Không có sự can ngăn của Kyoga hay Lilia, gần đây nhất, đám cực đoan đó đã ép được Phụ hoàng nới lỏng biên giới, thành ra bây giờ người Pandora đi vào Vương quốc của Glanzreich khá dễ dàng.
Các Hoàng huynh dần trưởng thành, cũng không thể suốt ngày ru rú trong Cung điện được, nhưng đi ra ngoài thì nguy hiểm lại không ít.
Chuyến đi lần này, chiếu theo mong muốn của các Hoàng huynh, sẽ không có cảnh vệ đi theo, đây là cơ hội lớn chừng nào đối với những kẻ muốn diệt trừ các hoàng tử cơ chứ.
Cởi dây trói cho các nhân viên và anh chủ quán, để lại tờ giấy nhắn, tôi bắt đầu chuyển mục tiêu.
Địch lần này khá đông, khoảng 5-6 người, phải hạ bớt.
Vì đã từng phục vụ ở đây một lần, tôi biết được khá rõ cấu trúc tòa nhà này, ít nhất tôi biết được phòng bếp ở đâu.
Đối phó với các Hoàng huynh người đầy sơ hở, các dễ và nhanh nhất là hạ độc vào thức ăn hoặc nước uống.
Tên cầm đầu chắc là kẻ giả dạng anh chủ quán, hắn ta luôn miệng trò chuyện với các Hoàng huynh để đánh lạc hướng.
Tổng cộng có 3 tên trong phòng bếp.
-Không ngờ nhiệm vụ lần này lại dễ thế, chúng ta chỉ cần giết vài đứa nhóc là đã nhận được đống tiền đủ để sống hưởng thụ cả đời.
-Đúng thế, hay chúng ta cá cược đi, xem đứa nào sẽ lên bàn thờ đầu tiên.
-Tao cá tên nhóc tóc vàng sáng kia, mặt nó trông rõ ngây thơ.
-Này, đừng nhanh miệng như vậy chứ, tao cũng cá là nó.
-Tao muốn nếm thử vị của con nhóc tóc đen.
Ba tên sát thủ thoải mái trò chuyện cùng nhau, độ dễ dàng của nhiệm vụ này đã khiến bọn chúng bỏ xuống sự đề phòng của mình.
Và đối với sát thủ, đó là điểm yếu chí mạng.
Cánh cửa bếp được đóng lại, chốt cẩn thận.
-Tao thấy chúng mày mới là những người đầu tiên phải đi chầu ông bà.
Lời vừa dứt, tay tôi cầm lấy con dao bếp, không chút nhân nhượng rạch một vết sâu vào cổ của một tên trong đám.
Tên đó không thở thêm được hơi nào nữa, mất máu và oxi, chết tại chỗ.
Vô cảm bước qua xác hắn, đưa mắt quan sát vẻ mắt hoảng loạn của hai tên còn lại, tôi nở một nụ cười điên dại.
Không phải tự nhiên mà tôi luôn thực hiện những phi vụ của mình thật nhanh, gọn...
Bởi khi nhìn thấy thứ chất lỏng máu đỏ thẫm kia, tôi lại khó có thể giữ được sự tự chủ trong hành động và...tàn sát tất cả những kẻ xấu số xung quanh.
Rồi một tên bất chợt gào lên, xông đến phía tôi, trên tay hắn cũng là một con dao, nhưng là loại sao sắc bén chuyên dụng của sát thủ.
Tôi né tránh, thật nhẹ nhàng, như một vị vũ công đang say sưa biểu diễn.
-Thật chậm.
Và đó là hai tiếng cuối cùng tên kia có thể nghe được, bởi con dao trên tay tôi đã xuyên thẳng qua trái tim hắn và nằm gọn bên lòng ngực phải đang dần lạnh đi đó.
Quay đầu tìm kiếm kẻ cuối cùng, hắn đang cố gắng mở khoá cửa phòng, nhưng thật tội nghiệp làm sao, khi tôi đã tấy máy một chút với chiếc ổ khoá đó.
Sự sợ hãi, hành động trốn thoát trong vô vọng, mùi tanh của máu tràn ngập căn bếp cùng với những tiếng kêu cứu trong thảm thiết...
Tên cuối cùng cũng thuộc loại thông minh, thấy mình trốn thoát không nổi liền nhanh tay tắt điện.
Đôi mắt xám của tôi sáng lên một cách quỷ dị trong đêm.
Cúi người cầm lên con dao của tên mình vừa giết...
-Rất tiếc cho ngươi, ta lại là loại chuyên hoạt động trong đêm.
Nhìn đôi tay mình ngâm trong dòng nước lạnh, máu đỏ của máu đã biến mất từ bao giờ, tôi không nhịn được thở dài.
Khung cảnh lúc này trông thật rùng rợn...
Căn bếp như bị nhuốm lấy một màu đỏ thẫm bởi máu từ ba cái xác nằm rải rác ở ba góc khác nhau.
-Cứ thế này thì sao bảo vệ được các Hoàng huynh chứ....Không khéo còn giết luôn cả họ.
15/11/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro