Phần 7: Buổi tiệc chào mừng-Thảo luận

-----7h00 tối hôm đó-----

Có lẽ lúc này, các hoàng huynh đã bắt đầu công cuộc chuẩn bị rồi nhỉ?

Với ý nghĩ như vậy, tôi rời khỏi phòng của mình và đi đến phòng ăn-nơi diễn ra bữa tiệc.

Trên đường đi đến đó, tôi có đi ngang qua phòng Haine-sensei và bắt gặp thầy ấy đang đi ra khỏi phòng.

Um...phải nói sao nhỉ?

Tôi với Haine-sensei vốn đã không gần gũi với nhau lắm mà còn vướng thêm cái vụ hồi chiều nữa, chắc chết mất!

Nhưng không hiểu sao mà bây giờ, tôi cùng với thầy ấy đang đi đến phòng ăn, có vẻ các hoàng huynh đã mời thầy ấy trước. Đang đi, thầy ấy hỏi:

-Ngài có 1 cái nhìn thật sâu xa và bao quát về vương quốc này đó, hoàng tử Mizuki.

Không biết là Haine-sensei đang khen hay đang chế giễu tôi nữa.

-Cũng tạm thôi.

Tôi trả lời cho qua.

-Trong tất cả các hoàng tử, theo tôi thấy, có lẽ ngài là người hoàn hảo nhất cho ngai vàng, nhưng tôi cảm thấy ở ngài...vẫn có 1 vấn đề khó nói gì đó, tôi cứ có cảm giác ngài đang giữ khoảng cách với mọi người.

Thầy ấy nhận xét thêm.

-Có lẽ là vậy.

Tôi nói, cười cay đắng, nghĩ:

"Mình biểu hiện rõ vậy sao?"

Cứ tưởng đã che giấu kĩ càng nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy mình đầy sơ hở.

Còn chuyện giữ khoảng cách thì đó là điều đương nhiên, bởi vì tôi chỉ là 1 nhân vật quần chúng không có thật trong câu chuyện này, nếu tôi quá nổi bật, hiệu ứng bươm bướm sẽ xảy ra, mọi thứ sẽ đi lạc ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, còn có thể xảy ra khả năng rằng: Haine-sensei sẽ không dạy các hoàng huynh nữa.

Và tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra.

-Chúng ta có thể ngồi trò chuyện sâu hơn 1 chút về vấn đề hồi chiều đang dang dở không?

Haine-sensei chỉ về phía chỗ đài phun nước giữa khu vườn hoàng gia, đương nhiên tôi gật đầu chấp nhận, chẳng có lí do gì để từ chối cả, dù sao tôi cũng muốn trò chuyện với thầy ấy nhiều hơn, thầy ấy là 1 trong những nhân vật tôi thích nhất trong bộ anime này.

-Thế,...ngài nghĩ như thế nào về chính sách cải cách tình hình đời sống của Phụ hoàng ngài sau khi ông ấy lên ngôi?

-Nó hoạt động khá tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với đức vua đời trước, tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn rất nhiều kẻ hở cần phải giải quyết, vẫn còn nhiều trẻ con lưu lạc ngoài kia, ta chưa thể giúp đỡ trót lọt 100% trẻ em mồ côi, còn nhiều trường hợp về bạo lực gia đình chẳng hạn, những đứa trẻ lâm vào trường hợp đó sẽ bị che giấu, nếu không kịp thời phát hiện và cứu giúp thì sẽ để lại nhiều vết thương tinh thần, tư tưởng lệch lạc trong đầu chúng. Từ đó, dẫn đến sự sinh ra của nhiều tội phạm hình sự, quốc tế.

Tôi nghiêm túc thảo luận.

-Cho dù không trở thành tội phạm thì chúng cũng sẽ trở thành mối lo ngại của xã hội, trong lĩnh vực kinh tế, chính trị....và kể cả quân sự....những kẻ hành động trong màn đêm, sự cô độc và nỗi sợ tinh thần sẽ mãi ám ảnh chúng, cho đến khi nào chúng nhận ra, trong chúng đã có sẵn 1 con dã thú hung dữ không thể kìm hãm được nữa, đôi bàn tay tội lỗi ngày càng nhuốm thêm nhiều máu, chúng sẽ trở nên điên loạn.

Trong lúc tôi đang lạc trôi vào dòng cảm xúc của mình vì quá nhập tâm, Haine-sensei lên tiếng cắt ngang:

-Ngài nói như thể ngài đã từng trải qua nó rồi ấy, hoàng tử Mizuki!

Tôi hơi giật mình, cười trừ, phản bác:

-Sao có thể chứ? Từ nhỏ, ta đã sống trong tòa cung điện đầy nguy nga, tráng lệ này rồi mà...

Nhìn bề ngoài, Haine-sensei có vẻ đã tin, nhưng sâu trong đôi mắt thầy ấy, tôi cảm nhận được sự hoài nghi.

Tôi nói tiếp:

-À mà,..song song theo đó là vấn đề về giáo dục, trẻ em mồ côi tuy đã thoát khỏi cảnh "đầu đường xó chợ" nhưng chúng vẫn không thể nhận được 1 môi trường giáo dục đầy đủ.

-Ngài nói đúng, 1 đất nước mà trẻ em hay còn được coi là tương lai của chính nó, lại không có học thức thì đất nước đó sẽ không bao giờ có thể phát triển được....

Trong khi trò chuyện, tôi thấy Leo-nii, nhìn mặt anh ấy như thoát khỏi 1 kiếp nạn ấy! Cũng đúng thôi, như trong phim thì Leo-nii chỉ biết dẫn Haine-sensei "đi dạo" vài lượt cùng với vẻ cứng ngắt của mình, rồi dẫn thẳng thầy ấy đến phòng ăn luôn, không nghi ngờ mới là lạ đó!! Anh ấy thấy yên tâm liền quay lại phòng ăn, chắc bây giờ chỉ còn lại khâu làm đồ ăn nữa thôi chớ chi.

Cứ coi như tôi gián tiếp giúp họ vậy.

-----Một lúc sau-----

Chúng tôi vẫn đang trò chuyện, hiếm khi thấy Haine-sensei say mê đến vậy....nhưng thay vì các chính sách như hồi nãy, chúng tôi đang trò chuyện về kinh tế:

-Kinh tế ổn định, đất nước giàu có hơn, vấn đề giao thương hàng hóa, trao đổi, giao lưu văn hóa diễn ra suôn sẻ hơn.

Thầy ấy nhận xét về kinh tế thực tại vương quốc Granzreich.

-Nhưng vẫn còn 1 vấn đề phải quan tâm.

Thầy ấy nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nói tiếp:

-Đất nước ta vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào nông nghiệp, chúng ta phải tập trung chuyển dịch cơ cấu sang công nghiệp và dịch vụ nhiều hơn mới có thể theo kịp các nước cường quốc hàng đầu thế giới. Chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ, trước khi họ quá hùng mạnh và bỏ xa chúng ta——

Đang nói, tôi thấy Leo-nii từ xa chạy tới, có vẻ họ chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh ấy nói:

-Haine-sensei, Mizuki, mau đi theo anh.

Hai chúng tôi cứ thế mà đi theo anh ấy thôi...Haine-sensei đưa ra câu nhận xét cuối trước khi đi:

-Tôi không ngờ đấy, hoàng tử Mizuki, ngài bây giờ đã hoàn toàn có đủ tư cách để bước lên ngai vàng rồi.

Tôi cũng không quan tâm lắm, bởi đó là chuyện đương nhiên, tôi không khoác lác đâu, nếu muốn, tôi có thể dễ dàng dành lấy vị trí thừa kế chính thức, nhưng tôi không làm vì tôi...không thích, một phần là vì vốn tôi đâu phải hoàng tử, tôi là CON GÁI cơ mà!

Với cả, tôi không có quan hệ ruột thịt gì với hoàng thất Granzreich cả....

Haizzz....Cứ mỗi lần nghĩ vậy, tim tôi lại nhói đau, tôi đã hoàn toàn coi họ là gia đình mình rồi!

Đến nơi, Leo-nii mở hé cửa, thò đầu vào, hỏi:

-Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi.

Trong phòng vọng ra tiếng trả lời của Bruno-nii.

Bất ngờ, Haine-sensei đẩy tay Leo-nii lên phía trước khiến cho cánh cửa mở toang ra, thầy nói:

-Dù ngài có bày trò gì thì tôi cũng không bất ng----

Lời nói của Haine-sensei ngay lập tức bị cắt ngang bởi những tiếng pháo nổ chúc mừng, cùng với đó là các dây ruy băng, pháo giấy bắn về phía chúng tôi. Haine-sensei chưa kịp phản ứng thì tất cả mọi người cùng đồng thanh:

-CHÀO MỪNG HAINE-SENSEI ĐẾN VỚI CUNG ĐIỆN WEISSBURG!

Ha ha ha, nhìn khuôn mặt Haine-sensei lúc này đi, ước gì có máy chụp hình ở đây, mặt thầy ấy đơ rồi, vậy mà nói không ngạc nhiên, hả cả miệng ra rồi kìa!

Nhưng không hiểu sao, ngay sau khi bình tĩnh lại, Haine-sensei lại trừng tôi, tôi biện hộ:

-Ta không tham gia vào việc này nên hoàn toàn vô can....

Tôi không muốn càng ngày càng trở nên nguy hiểm trong mắt thần tượng đâu.

Thế là tôi ngồi vào chỗ của mình, sau khi nhận từ Adele một cành hoa, Haine-sensei bước đến chỗ của mình, Bruno-nii kéo ghế cho Haine-sensei rồi anh ấy cũng vào chỗ ngồi, Litch vỗ tay, phục vụ liền dọn thức ăn ra, nhìn khung cảnh lúc này ấm cúng thật, Kai-nii à, anh cứ chiều Adele vậy là không ổn đâu!

Sau khi ăn uống xong xuôi cùng với màn cáo trạng của Kai-nii về món bít tết mà Litch, Bruno-nii và Litch làm, nhưng như vậy là giỏi lắm rồi, suy cho cùng thì từ khi sinh ra, họ đã nấu ăn lần nào đâu.

Và bây giờ, tiết mục được mọi người mong chờ nhất, phần tặng quà:

-Litch tặng 1 bộ đồ kèm theo 1 cái mặt nạ, nhìn Haine-sensei sao tôi có cảm giác là thầy ấy sẽ không bao giờ mặc nó dù chỉ 1 lần vậy nhỉ?

-Bruno-nii thì tặng sách, dĩ nhiên rồi, anh ấy còn có thể nghĩ ra cái gì nữa chứ.

-Leo-nii tặng 1 con búp bê mà anh ấy cho là dễ thương, trời ơi nhìn mặt nó cũng chẳng thua gì búp bê ma đâu....có lẽ hơi quá 1 chút, nhưng cũng gần như là vậy.

-Kai-nii lấy ra 1 con chim bồ câu, sao mà anh ấy có thể giữ nó trong người từ chiều tới giờ vậy? Nó cũng dễ thương thật, nhưng đáng tiếc, Haine-sensei vừa mới chạm vào thôi là nó đã đập cánh bay ra ngoài cửa sổ rồi...

-Tới lượt tôi, ai cũng tò mò cả, Haine-sensei cũng không đoán được tôi sẽ tặng gì, tôi đưa cho Haine-sensei 1 bịch đựng trà, tôi đã đổi từ cái bịch thảo dược qua vì tặng quà mà, cũng phải cho nó trang trọng và đẹp đẽ một chút chứ! Nhìn mặt thầy ấy là tôi biết thầy ấy không hiểu gì rồi, tôi giải thích:

-Mỗi ngày 1 lần, pha như pha trà, uống đều đặn thì khả năng cao là sẽ có thể cải thiện được cái chiều cao BÉ NHỎ của thầy.

Nghe tôi nói xong, cả căn phòng im lặng một chút, Litch cười phá lên:

-Ha ha ha, chiều cao BÉ NHỎ, ha ha ha....

Bộ anh chỉ chú ý đến nó thôi à, cứ tưởng Haine-sensei đã bị 2 mũi tên đả kích xuyên tim rồi chứ, nhưng mà ngược lại, thầy ấy còn nhìn tôi đầy cảm kích. Bruno-nii sau đó, ngay lập tức bịt miệng Litch lại, hướng tôi, nói:

-Món quà của em rất ý nghĩa và thiết thực đấy, Mizuki.

"Xin lỗi nhưng em không có bị đả kích đâu mà anh an ủi hả, Bruno-nii?"

Tôi nghĩ thầm.

Sau đó, để lại đống bừa bộn cho các hầu gái, chúng tôi ai trở về phòng nấy, tự nhiên thấy tội cho mấy chị hầu gái ghê, mà thôi kệ, chúng tôi cũng không bày bừa lắm, với lại người bày ra là các hoàng huynh chứ không phải tôi.

Thế là lại kết thúc thêm 1 ngày đáng nhớ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro