Phần 9: Cha và con

-Người muốn nói gì với con sao?

Tôi giữ bình tĩnh, nói.

-Con cứ ngồi xuống trước đi.

Vừa nói, người vừa đưa tay về phía cái ghế đối diện mình.

Tôi đi đến, ngồi xuống , ngước mắt lên nhìn, tôi nhận thấy được 1 tia nghi ngờ từ Phụ hoàng.

-Người muốn hỏi gì sao ạ?

Tôi lặp lại nghi vấn của mình.

-Không có gì, ta chỉ muốn có 1 cuộc tâm sự nho nhỏ với con thôi!

Phụ hoàng cười nhẹ, trả lời.

"Tâm sự nho nhỏ? Hoang mang luôn á!!"

Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong tâm thì hỗn loạn.

-Vậy người muốn nói gì ạ?

Tôi lại mở lời.

-Đừng nóng vội, con cứ ăn bánh, uống trà và thư giãn trước đi đã.

Tôi thì muốn kết thúc cái cuộc trò chuyện này càng nhanh,càng tốt, còn Phụ hoàng thì cứ cố ý kéo dài thời gian, không biết người muốn làm gì nữa, đúng là có 1 số lúc tôi không thể nào hiểu được người.

Nhìn xuống đĩa bánh và tách trà, tôi có chút tức giận lẫn xấu hổ, nói:

-Người nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bánh quy socola và uống sữa nóng vậy? Sao không thay bằng bánh Oreo cho đủ các công đoạn tách bánh, liếm kem, chấm sữa gì gì đó luôn đi cho rồi!

Đương nhiên đoạn sau là tự tôi nói trong lòng, nhưng tôi thực sự khá tức.

-Nhưng không phải hồi nhỏ con rất thích ăn những thứ này lắm sao?

Đúng vậy, Phụ hoàng lại đang nhắc đến cái quá khứ huy hoàng ở thế giới này với tôi, nếu không phải muốn giả dạng như 1 đứa trẻ bình thường thì đời nào mà tôi lại chịu đụng tới mấy cái thứ này chứ!

-Bây giờ, con không thích ăn ngọt nữa và thế quái nào mà người lại rót sữa vào tách uống trà chứ!

Tôi chắc chắn là người cố tình luôn,chắc chắn 100% luôn.

-Đúng nhỉ! Bây giờ, ngay cả con cũng lớn rồi, sở thích cũng thay đổi, chắc là con cũng không thích hàn huyên tâm sự với ông cha già như ta nữa, hu hu hu.

Nói rồi, người lại ôm mặt khóc, khóc lúc diện kiến còn chưa đủ hay sao vậy???

Mà..."ngay cả con" là ý gì?? Nghĩ tới đây mà trán tôi nổi hắc tuyến, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, tôi thì đã khôi phục lại tâm trạng, còn Phụ hoàng thì vẫn cứ.....

-Người có thật sự muốn nói chuyện với con không ạ?

Tôi hướng Phụ hoàng nói giọng nghi vấn. Nghe vậy, người ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hiểu,..." ý tôi là ông khóc mãi thì nói được cái gì với tôi chứ hả" tôi thực sự muốn hét và mặt người như thế, nhưng không thể được, tức á!

-Được rồi, ta xin lỗi, chúng ta bắt đầu nói ha.

Phụ hoàng lau nước mắt rồi nói.

-Dạo này, trong lúc ta đi vắng thì các con vẫn làm việc hiệu suất thật nhỉ! Thật may là lần này không như vậy.

"Hiệu suất" sao?

Phụ hoàng à, chỉ có các hoàng huynh làm thôi, con thậm chí còn không nhúng tay vào nữa là...chứ con mà làm thì bọn họ sẽ không rời khỏi lâu đài dễ dàng như vậy đâu, con là trùm cuối mà!!

Đúng vậy, công việc hiệu suất mà chúng tôi đang đề cập đến là....đuổi gia sư.

-Con thực sự hoàn toàn không góp mặt trong mấy công cuộc đó đâu, hoàn toàn là chủ ý của các hoàng huynh, một phần cũng bởi vì lần này người gửi tới 1 con quái vật đội lốt chú lùn thôi mà! Với cả, thầy ấy cũng thấu hiểu được mọi người, cách dạy của Haine-sensei là hoàn toàn không sai.

Tôi trả lời.

-"Hoàn toàn không sai"? Tại sao lại không phải là đúng?

Phụ hoàng nhắc lại lời của tôi, vế sau tỏ rõ ý tứ trong câu nói của người.

-Đúng vậy

-Vậy à, được rồi, về học tập thì con vẫn giữ vững phong độ nhỉ?

-Ý người là gì? Sức học của con luôn rất bình thường và ổn định mà?

-Và con không nghĩ rằng sẽ quá kì lạ nếu nó cứ luôn rất bình thường như thế sao?? Nếu với người bình thường thì không nói, nhưng chỉ cần là những người như ta chẳng hạn, sẽ hoàn toàn nhận ra là con đang....CỐ Ý.

Phụ hoàng bắt đầu nghiêm túc rồi. Và thật sự trên thế gian, không nhiều người đáng gờm như người đâu, và đó là lí do con không hề quan tâm việc có bị phát hiện hay không? Nhưng thật không may, lại có tới 2 con quái vật ở đây.

-Con nghĩ rằng sức học của con đến đâu thì bài kiểm tra sẽ bộc lộ đến đó theo thang điểm thôi, với cả...

Ngừng 1 chút, tôi lại nói:

-Con chẳng có lí do gì mà không làm hết sức cả, người đánh giá cao con quá rồi.

-Ta thực sự cũng không hiểu được vì sao con cứ cố ý như vậy, nhưng ta chắc chắn được rằng con không phải 1 đứa trẻ bình thường, từ khi còn nhỏ, những thứ bình thường của con trong mắt ta đã trở thành phi thường rồi, rất nhiều người không nhận ra, nhưng không phải là họ không thể mà là...con cố ý làm cho họ không.thể.nhận.ra. Và ta cũng rất hiếu kì lí do mà con làm như vậy đấy, liệu con có thể nói cho ta biết được không?

Phụ hoàng à, nếu người ngồi đối diện người bây giờ không phải là con thì chắc chắn là người đó đã đi đời từ lâu rồi đấy ạ!

Tôi cười mỉm, nói (cãi) tiếp:

-Đương nhiên con không thể nói, bởi vì con thực sự không hiểu người đang đề cập đến vấn đề gì cả? Như con đã nói đó, có lẽ, người đã đánh giá con quá cao rồi.

Vẫn giữ nguyên điệu bộ của mình, tôi phản bác lại Phụ hoàng, nói là phản bác chứ...thực chất chỉ là biện hộ nhất thời mà thôi!

Cầm ly sữa lên, tôi nhấp 1 ngụm, tôi ghét phải thừa nhận, nhưng sữa nóng là ngon nhất, dù gì thì cũng gần đến giờ ngủ trưa của tôi rồi.

-Là ta đánh giá con quá cao hay là con đánh giá mình quá thấp đây? Hay là....năng lực thực sự của con còn kinh khủng hơn thế nữa?

Phụ hoàng hỏi tôi với 1 giọng điệu khiêu khích, làm cho đôi mắt đang nhắm lại để tận hưởng ly sữa thơm ngon của tôi cũng phải mở ra, haizzz..., Phụ hoàng đúng là...Mà những lời người nói cũng không sai.

-Thôi đi Phụ hoàng, người thực sự nghĩ quá nhiều rồi đó, chắc là người đã quá mệt mỏi sau chuyến đi?

-Ta vẫn rất khỏe, cảm ơn con, ta đã dành cả buổi tối hôm qua để nghỉ ngơi rồi, và...con đang cố gắng lảng sang 1 vấn đề khác ư?

-Nào có chứ, con chỉ lo lắng cho sức khỏe của người thôi mà!

-Thật vậy sao??

"Xin lỗi, nhưng người đang hỏi mốc con đấy à???"

Tôi thầm nhủ trong lòng.

-Thật! Và con thắc mắc là người tìm được Haine-sensei ở đâu vậy?

-À,...thì như ta đã nói lúc trước đó, ta đã nghe nhiều người nói về 1 thầy giáo giỏi và đã tìm hiểu, rồi nhờ thầy ấy dạy các con. Thật không ngờ các con không những không tống thầy ấy đi như những gia sư khác, mà còn khá là quý thầy ấy nữa.

"Nói dối khá đấy Phụ hoàng, nhưng vẫn lộ sơ hở, rõ ràng là người rất tin tưởng Haine-sensei, còn cái giọng nói đầy tự hào đó sao vậy? Và tối nay đừng để con thấy 2 người uống rượu với nhau"

Tôi nghĩ.

-Thì ra là vậy.

....Phụ hoàng dùng đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu nhìn tôi, tôi chỉ đá lại bằng 1 cái nhún vai.

-Quay lại vấn đề chính đi,...ta nghĩ ta cần được biết lí do vì sao con cứ luôn khiến cho mình trở nên...bình thường? Con cứ là chính con không phải sẽ tốt hơn sao? Ta đã đề cập đến vấn đề này rất nhiều lần, nhưng con cứ cố gắng lãng tránh câu hỏi và bây giờ, ta nghĩ ta có quyền được biết câu trả lời?

Phụ hoàng đã dồn tôi vào thế bí rồi, thế nhưng, người nghĩ con đến đây mà không chuẩn bị gì sao?....

-Nếu người muốn nghe thì con cũng sẵn lòng chia sẻ mà thôi, lí do thì có rất nhiều nhưng cốt yếu nhất, chính là...

Tôi đang nói, bỗng, 1 tiếng động phát ra từ bên ngoài cắt ngang lời nói của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng của thư ký Phụ hoàng:

-Thưa Đức vua, có Đức vua của nước láng giềng muốn gặp người ạ.

Nghe vậy, Phụ hoàng thở dài, tôi còn nghe được người lẩm bẩm "Sao lại đúng lúc này cơ chứ?", rồi người đứng dậy, đi ra ngoài, trước khi đi, người còn không quên bỏ lại 1 câu:

-Xin lỗi con nhé, Mizuki, ta lại có việc rồi, để lần sau chúng ta nói tiếp nhé.

"Phụ hoàng à, con thực sự rất mong không có thêm lần sau nữa đấy, mà may thật, đúng lúc luôn chứ, phải nói là khả năng canh thời gian của mình quá chuẩn luôn rồi!"

Đúng như mọi người đã thấy đó, tôi hoàn toàn dự tính được tất cả mọi chuyện và đương nhiên, những chuyện này là do tôi sắp đặt, tôi cũng thừa biết Đức vua láng giềng muốn gặp Phụ hoàng để làm gì...

Tôi là siêu trộm sát thủ bậc nhất thế kỉ XXII cơ mà, sao có thể chỉ ngồi 1 cục để làm 1 "hoàng tử" không màng sự đời trong suốt 13 năm cơ chứ!!! 5 năm nay, tôi đã thành công trong công cuộc tạo dựng cho mình 1 hình tượng siêu trộm sát thủ bí ẩn trong mắt mọi người ở thế giới này. 

Chưa một ai biết được thân phận thật sự của tôi khi tôi rời khỏi lâu đài, không, không hẳn là không có ai, có Takeru và ông của cậu ấy biết, vì trong 1 phi vụ nguy hiểm, tôi đã sơ suất và bị thương, lúc đó, 2 người đó đã giúp đỡ tôi, họ cũng đã đồng ý giữ bí mật giúp tôi, đương nhiên họ cũng biết tôi là con gái,....chỉ là sơ suất trong lúc băng bó vết thương tui nha!!!

Và chỉ cách đây 2 ngày thôi, tôi đã gửi 1 bức thư báo trước về phi vụ của mình (bắt chước Kaito Kid cho nó ngầu ấy mà, chứ kiếp trước là không có đâu) cho Đức vua Nidergranzreich (chế) láng giềng.

Vì những năm gần đây, tội phạm hầu như chỉ nhắm vào nước phát triển như Granzreich thôi, do đó, những nạn nhân của tôi cũng chỉ là những kẻ nhắm đến Vương quốc này thôi! 

Mọi người thấy vậy thì cho rằng tôi là tay chân của Phụ hoàng, nên cứ thấy thư của tôi là họ đi tìm người để thương lượng hà. Mà,... thật sự là người không biết gì cả, nên Phụ hoàng thường từ chối những điều kiện này nọ của họ.

May mà tôi cũng đã dự đoán được cuộc trò chuyện này sau khi Phụ hoàng trở về, nên đã lập ra 1 kế hoạch, sẵn tiện tôi cũng đang muốn cảnh cáo bọn Nidergranzreich đó, "Một mũi tên trúng 2 con nhạn", vậy đó!

Sau đó, tôi đi ra khỏi phòng Phụ hoàng, đi ngang qua phòng học, thấy Leo-nii đang cố gắng, tôi cũng mừng cho anh ấy, rồi tiến đến mảnh vườn bí mật của mình ở vườn hoàng gia để đánh 1 giấc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro