Phần 7: Tìm kiếm thông tin

Lênh đênh trên biển cả mấy tháng trời thì cuối cùng, Mavis cũng có thể lần nữa đặt chân lên mặt đất thân yêu.

Nếu bạn thắc mắc rằng, không vào đất liền mấy tháng trời thì làm sao mà đủ lương thực cho một Băng hải tặc lớn như Băng Râu Trắng, thì đồ ăn và thức uống sẽ luôn được bổ sung định kì sau khi các đội làm nhiệm vụ trở về. Đôi lúc thì lương thực cũng sẽ được bổ sung qua mấy trận chiến vật vãnh trên biển.

-Mavis, cô đừng đi xa bọn tôi quá nhé.

Izou kéo Mavis đến bên nhóm, anh thở dài, chỉ đứng lại quan sát chút thôi mà xém nữa là lạc nhau rồi. Một phần vì chiều cao và thân hình có phần khiêm tốn của Mavis, nhưng lí do chính vẫn là vì nơi này quá đông.

Nơi này là một trong những đảo lớn nhất đặt dưới sự bảo hộ của Băng Râu trắng, dù tỉ lệ cao là Mavis sẽ không có vấn đề gì, nhưng muốn tìm nhau ở nơi đông người này cũng đủ phiền phức rồi.

Từ ngày có sự bảo hộ của Râu Trắng, số lượng các cuộc chiến, cuộc xung đột ở hòn đảo này giảm xuống hẳn, chất lượng cuộc sống của người dân cũng nhanh chóng tăng cao, thành ra mọi người đều rất niềm nở và chào đón khi thấy mặt các vị Đội trưởng.

-Lâu rồi không gặp, cậu Marco! Vẫn tốt chứ hả?

-Như mọi khi thôi.

-Chỗ tôi mới nhập về mấy lô nông sản tươi ngon, các cậu rảnh thì cứ ghé qua!

-Ừm, cảm ơn anh.

-Có vấn đề gì về tàu thuyền thì cứ đến chỗ tôi, tôi làm miễn phí cho các cậu.

-Thế thì tốt quá...

Các Đội trưởng với người dân bản địa cứ thế mà trò chuyện qua lại, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười vui vẻ. Không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên vô cùng náo nhiệt, cũng có phần nóng nực và bí bách, nhất là đối với những cá nhân với chiều cao khiêm tốn như Mavis.

Đến lúc này thì Mavis hoàn toàn bội phục trước uy vọng và danh tiếng của Băng Râu trắng đối với người dân ở nơi đây. Họ càng đi xa bao nhiêu thì số lượng người tiếp cận để bắt chuyện càng đông bấy nhiêu.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, Mavis... lạc nhóm.

Tuy nhiên, có lẽ vì điều này cũng không khó đoán gì, với cả cũng có kinh nghiệm nhiều lần từ trước rồi nên cô cũng không hoảng loạn lắm.

Trước hết, Mavis tìm một chỗ cao cao một chút, lợi dụng địa hình để quan sát toàn cảnh xung quanh. Lúc nãy Thatch có bảo mọi người sẽ đến chỗ chợ trời để mua thêm lương thực cho cả một tháng sau, nhưng theo phán đoán của Mavis thì họ sẽ không đi chung hết cả chặng đường đâu, ít nhiều sẽ tách nhóm.

Cuối cùng, địa điểm được lòng hải tặc nhất vẫn sẽ là quán rượu. Và có lẽ sau khi xong xuôi mọi việc thì các thuyền viên cũng sẽ tập trung ở đó, nhậu vài chầu rồi tiện thể mua vài bình rượu quý về cho Râu Trắng.

Vậy nên, cô thử tìm vài người bán hàng với gương mặt thân thiện và dễ gần để dò hỏi về mấy quán rượu có tiếng quanh đây. Quán này phải đáp ứng đủ các tiêu chí về độ rộng, độ nổi tiếng và một vài thứ tiểu tiết khác nữa.

Mavis chậm rãi tiến vào quán rượu được chỉ dẫn, y như rằng, nơi đây đang tất bật chuẩn bị để tiếp đón khách quý.

-Nhanh mang hết mấy chai rượu ngon ra đây!

-Phải tiếp đãi họ thật chu đáo mới được!

-Dù sao cũng nhờ Râu Trắng mà chúng ta mới có cuộc sống êm đẹp như bây giờ.

Nghe đến đây thì Mavis cũng biết mình chọn đúng nơi rồi, cô nhanh chóng tìm một góc khuất ngồi xuống, chờ đợi những người khác đến.

Và chỉ khoảng 10-15 phút sau, từ các thuyền viên và cuối cùng là các Đội trưởng cũng đều đã tập trung đông đủ. Ngay khi vừa thấy Mavis, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ai mà ngờ được, họ chỉ mới quay đi chào người dân một tiếng thì quay lại đã chẳng thấy cô nàng này đâu chứ.

-Cô làm chúng tôi hết hồn đấy, Mavis.

-Xin lỗi mọi người, tại đông quá nên tôi mới bị tách nhóm...

Mavis cười bất đắc dĩ đáp, không hiểu sao nhưng giờ mọi người lại thấy hơi buồn cười. Một 'thiếu nữ' với ngoại hình của một cô nhóc, nằm trong đám hải tặc cao to, còn có hơi hung dữ thì đúng là đối lập thấy rõ, chẳng trách lại bị người ta đẩy ra.

Tất nhiên là vẫn sẽ có những vị khách khác đến quán chứ chưa đến nỗi là chỉ có các thuyền viên Băng Râu trắng ở nơi này. Nhưng vì 'tiếng lành đồn xa' mà những người từ nơi xa đến hầu hết đều khá e dè họ.

Mavis không thích uống rượu lắm, nên cô chỉ ôm một ly nước cam ướp lạnh nhỏ trên tay, rồi ngồi ngay quầy bar để dễ dàng nghe ngóng câu chuyện trong đám đông mà không cần phải đến quá gần.

Và vô tình làm sao, Mavis chợt nghe được một vài câu thế này...

-Nghe bảo cái tên đó đã ăn được một trái ác quỷ rất hùng mạnh, hẳn là thuộc tính Bóng tối.

-Không phải trái đó đã thuộc về kẻ phản bội của Băng Râu trắng sao?

-Teach ấy...

-Nhưng rõ ràng mấy chiêu thức của hắn đều rất đáng sợ, cứ loáng một cái là xung quanh đã chết hết như ngã rạ. Lại còn toả ra mấy luồng hắc khí.

-Thôi, thôi, im mồm vào. Người của Băng Râu Trắng đã ở đầy trong đây đấy.

-Tốt nhất là đi cho rồi...

Chỉ bằng vài luồng hắc khí đã khiến mọi sinh vật xung quanh phải rời xa nhân thế này, quá quen thuộc, bởi vì chính cô cũng đang là chủ nhân của nó-lời nguyền Ankhseram.

Không nhịn được mớ cảm xúc đang xáo trộn hết cả lên, Mavis cũng lặng lẽ rời đi theo bọn họ. Bằng vài pháp thuật Ảo ảnh đơn giản, cô cũng đã có thêm được vài thông tin khá hữu ích.

Zeref không ở cố định một nơi nào, anh cứ không ngừng vi vu qua lại trên mọi hòn đảo của Tân Thế giới. Zeref thì tất nhiên là sẽ không chủ động gây hấn với những người khác rồi, chỉ là xui xẻo đụng phải mấy thành phần hiếu chiến nên mới phải ra tay.

Cứ thế, tai tiếng bay cao bay xa, càng lúc càng có nhiều hải tặc tìm đến thách đấu Zeref. Để rồi, có một lần, lời nguyền Ankhseram bị thụ động phát ra. Thế là chuyện càng trở nên khó khăn hơn, Zeref thậm chí còn bị phía hải quân treo thưởng trong diện đặc biệt.

-Ít ra thì mình cũng đã có thêm thông tin về anh ấy.

Mavis lẩm bẩm một mình, tâm trạng của cô không thể nói là hoàn toàn thoả mãn, cũng sẽ có thêm tiếc nuối và nhớ nhung.

Nhưng ngay sau đó, nhờ mấy Đội trưởng kéo vào bàn nhậu mà Mavis đã có thể tạm gác lại mấy thứ cảm xúc không quá tốt đẹp.

Cả quá trình, họ cứ kể chuyện, rồi lại cười phá lên đầy thích thú. Mavis cũng theo đó vô cùng bình thản kể lại nhiều chi tiết trong quá khứ của mình, để rồi có mấy anh chàng say xỉn ôm cô khóc lên khóc xuống quá trời.

Mavis nghĩ, thật may vì cô đã gặp được Băng Râu Trắng, một nơi mà cô có thể coi là nhà, một nơi có thể mang lại thật nhiều sự ấm áp và niềm vui cho một lữ khách từ thế giới khác như cô.

Đương nhiên là đây không chỉ là một mối quan hệ một chiều, Mavis cũng có cống hiến để bảo vệ mọi người trong gia đình mới này.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro