Chương 10

'Văn Viễn'

'Chẳng phải chàng nói sẽ đối xử tốt với ta, trân trọng ta sao ?'

Nàng ta lại khóc.

Tiếng than khóc vô cùng đau đớn thê lương, miệng liên tục gọi tên hắn liên tục trách hắn tại sao lại lừa nàng tại sao rời bỏ nàng, tiếng khóc như xa mà lại như gần nhưng hắn không cách nào chạm tới được.

Từ bé đến lớn Trác Văn Viễn ghét nhất là tiếng khóc. Đối với hắn, nước mắt đồng nghĩa với sự bất lực, sự vô dụng yếu đuối.

Vì thế đã nhiều lần trong mộng ảo, hắn rất muốn hét lên rằng đừng khóc nữa, hắn ghét tiếng khóc, hắn ghét nàng ta.

Thế nhưng hắn không làm được.

Bỗng lồng ngực chợt truyền đến cảm giác đau đớn như ai đó dùng lực siết mạnh tim hắn khiến hắn phải thốt lên một tiếng đau.

Trác Văn Viễn mở mắt, đập vào mắt hắn là bầu trời tối đen sấm chớp nhấp nhoé liên tục trên cao. Trời trút mưa nặng hạt đập mạnh vào mặt làm hắn khó có thể nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Có một bàn tay bấu chặt vai áo của hắn, bàn tay còn lại của người kia không ngừng đập mạnh vào ngực hắn liên tục. Trong tiếng mưa hắn loáng thoáng nghe tiếng gọi lớn vô cùng chật vật bên tai:

'Phu quân !'

'Chàng không được chết !!'

'Đừng chết !'

Trác Văn Viễn mặt nhăn nhó khó khăn mở miệng: 'Đau'

Tống Giai Âm như nghe hắn nói, liền lập tức dừng tay. Nàng chuyển ánh mắt nhìn người nằm bất động phía dưới. Gương mặt nàng lấm lem còn có vài vết xước nhỏ bên má phải, tóc tai ướt đẫm dính hết vào mặt. Đôi mắt sợ hãi chẳng rõ nước mắt hay nước mưa không ngừng chảy dài trên má, miệng môi thâm tím vì lạnh, giọng nói nàng khẽ run có ý vui mừng vang lên:

'Phu quân, chàng chưa chết'.

Trác Văn Viễn bình thản trả lời: 'Bị cô đánh ta mới chết'.

Tống Giai Âm hốt hoảng buông tay, lóng ngóng luôn miệng nói xin lỗi, nàng không cố ý.

'Cô không sao chứ ?' - Trác Văn Viễn đang cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, vô thức hỏi.
Tống Giai Âm liền lắc đầu ra hiệu không xảy ra gì nghiêm trọng.

Nhìn người trước mặt vẫn bình an, trong lòng hắn an tâm phần nào. Hắn biết vách này không sâu nhưng không ngờ sau khi hắn cùng Tống Giai Âm ngã xuống vách núi, liền may mắn rơi trúng tán cây đằng xa kia sau đó mới tiếp đất trên mỏm đá mà hắn đang nằm. Hắn cười tự giễu xem ra mạng của hắn cùng nha đầu ngốc này vẫn chưa tận.

Ánh mắt Tống Giai Âm vô cùng lo lắng hiện rõ vẻ đau đớn nhìn Trác Văn Viễn cất giọng:

'Ta không sao nhưng phu quân bị thương trông rất đau'

Lúc này Trác Văn Viễn mới ngửi thấy mùi máu trên người mình hòa cùng cơn mưa tỏa ra ngày càng nồng. Hắn liền quay mặt sang bên phải phát hiện bả vai cùng khuỷu tay phải của hắn xước một mảng da tương đối dài, máu đã lan ra cổ áo cùng ống tay áo không còn lành lặn của hắn. Chắc hẳn lúc rơi xuống đã va chạm cùng vách đá và bị đâm bởi cành cây trên cây lớn kia. Không những thế hắn còn cảm thấy chân phải đau nhói lại chuyển động khó khăn, đoán chắc đã trật khớp gối.

Trác Văn Viễn biết rõ hắn hiện giờ rất thảm hại nên nha đầu này mới nghĩ hắn đã chết.

Nhìn hắn suy tư, Tống Giai Âm liền cất giọng: 'Chàng sẽ không chết'

Cơn mưa vẫn trút xuống xối xả trên hai người họ. Tống Giai Âm dùng lực kéo tay trái của Trác Văn Viễn giúp hắn ngồi dậy, sau đó đặt hắn lên lưng, bước từng bước khó nhọc.

'Cô không sợ sao?' - Trác Văn Viễn bất động trên tấm lưng nhỏ bé khẽ hỏi.

'Ta không sợ' - Tống Giai Âm vẻ mặt kiên định trả lời.

Tống Giai Âm khó khăn cõng hắn đến một hang động nhỏ gần đó mà nàng đã tìm thấy khi hắn đang bất tỉnh. Cái hang này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hai người họ tá túc qua đêm. Sau bên trong hang còn có tảng đá lớn, dưới đất vươn vãi lá cùng cành cây đã bị gió mạnh tạt vào hang.

Đặt hắn ngồi ngay ngắn trong hang, nàng lập tức cởi y phục giúp hắn, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau khô, sau đó cố gắng xé vạt váy của mình để băng bó giúp hắn cầm máu. Nàng tuy động tác vụng về nhưng lại vô cùng chăm chú không muốn làm hắn đau.

Trác Văn Viễn bên cạnh im lặng quan sát cảm thấy cô nha đầu ngốc nhìn dáng vẻ yếu đuối này cũng có lúc tháo vác lại còn mạnh mẽ mang cho hắn cảm giác có đôi chút khác lạ. Sau một hồi lâu vất vả chăm sóc vết thương, nàng mang ánh mắt lo ngại nhìn về phía đầu gối của hắn.

'Cô biết nắn khớp ?' - Trác Văn Viễn tò mò nhìn nàng hỏi.

Tống Giai Âm vội vã lắc đầu. Hắn khẽ cười nhẹ nhàng nói: 'Không sao, chỉ nhất thời không cử động được'.

Bên ngoài hang vẫn mưa nặng hạt cùng hơi ấm trong hang đang ngày càng giảm xuống lạnh lẽo vô cùng. Toàn thân Trác Văn Viễn đau nhức lại không di chuyển được nhiều, bèn nghiêng đầu hỏi thêm:

'Cô có biết nhóm lửa không ?'

Tống Giai Âm hai mắt chợt sáng lên, đứng phắt dậy thu lượm nhành cây khô nằm vương vãi trong hang, sau đó dùng hai viên đá chà xát vào nhau, chẳng mấy chốc họ đã có ngọn lửa để sưởi ấm. Trác Văn Viễn ánh mắt vài phần ngạc nhiên, mở lời châm chọc:

'Xem ra Tống tiểu thư rất giỏi việc này'

Lúc này Tống Giai Âm suy ngẫm một hồi lâu mới ngập ngừng trả lời:

'Lúc bé ta cùng đệ đệ Lạc thiên hay chơi trò bị lạc trong rừng, ta sẽ nhóm lửa, đệ đệ đi tìm thức ăn'

'Có một lần ta vô ý để lửa lan tới tòa nhà phía Tây của các vị phu nhân'.

Trác Văn Viễn ngồi sau im lặng hồi lâu lại tiếp tục hỏi:

'Sau đó thì sao ?'

Tống Giai Âm chau mày nói tiếp:

'Cha ta vô cùng tức giận, sau đó đưa ta cùng đệ đệ lên ngôi chùa gần đó quét lá ba ngày để an ủi tâm trạng của các phu nhân'.

Lúc này Tống Giai Âm đột nhiên nghe thấy âm thanh khác lạ, bèn quay lại thì thấy Trác Văn Viễn tay đang che mặt cố nhịn cười.

Tống Giai Âm liền sấn tới giận dỗi hỏi: 'Chàng cười ta ?'

'Ta không có' - Trác Văn Viễn nín cười ngượng ngạo trả lời. Hắn không hề cố ý nhưng hình ảnh Tống Giai Âm cùng Tống Lạc Thiên cầm chổi quét lá ở chùa không thể nào khiến hắn nhịn cười.

Sau đó hắn liền trở lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhắc nhở nàng: 'Cô cũng mau hong khô y phục, cẩn thận cảm lạnh'

Tống Giai Âm nghe xong, bèn bật dậy trước mặt hắn, tay định tháo thắt lưng.
Hắn lập tức quay mặt đi hướng khác, ra sức ho liên tục. Nàng nhìn hắn ho vật vã liền dừng tay, lo lắng lên tiếng hỏi:

'Chàng sao vậy ?'

Hắn vẫn nhìn hướng khác, ngượng ngùng nói: 'Không có gì ... chỉ là cô ra chỗ khác ...'

Tống Giai Âm như hiểu ra điều gì, chạy qua phía bên cạnh, quay lưng về phía hắn sau đó mới bắt đầu cởi y phục bên ngoài đến khi trên người chỉ còn lớp áo trung y. Nàng phủi mạnh quần áo, sau đó lần lượt đặt y phục của hai người họ ở viên đá lớn trong hang.

Trác Văn Viễn mặt hướng nhìn trời bên ngoài miệng hang vẫn còn mưa xối xả.

Khung cảnh này có chút quen thuộc.

Khoảng thời gian ở Biên cương xa xôi bất chợt ùa về trong tâm trí hắn. Lúc bé có một lần hắn cùng Tang Kỳ bị lạc trong rừng liền núp trong một cái hang để tránh thú dữ, hắn thân cô thế cô đoán chắc sẽ không ai quan tâm mà đi tìm hắn. Hắn vô cùng sợ hãi, may có Tang Kỳ luôn ở bên cạnh an ủi động viên hắn. Đối với hắn, Tang Kỳ như tia nắng ấm áp sưởi ấm hắn trong thế giới lạnh lẽo đáng sợ này.

Hôm nay số phận sắp đặt hắn lại kẹt trong hang, thậm chí tình trạng còn thảm hại hơn lúc đó rất nhiều nhưng người bên hắn không còn là Tang Kỳ mà lại là cô nương trước kia còn không ưa gì hắn, bây giờ nàng ta không những lo lắng chăm sóc cho hắn, còn cười vì hắn khóc vì hắn.

Có lẽ lời của mấy tên bắt nạt hắn ở biên cương đã đúng 'Chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm tới ngươi', hắn lắc đầu cười khổ thầm nghĩ đúng là số phận đang trêu đùa hắn.

Bỗng nhiên có một âm thanh lạ vang lên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Trác Văn Viễn quay sang cô nương đang hì hục phơi y phục kia bất giác hỏi:

'Cô đói sao ?'

Tống Giai Âm hơi ngượng ngạo lắc đầu, tay vẫn tiếp tục làm, nhưng âm thanh từ phía Tống Giai Âm còn phát ra lớn hơn.

Trác Văn Viễn nhịn cười, tiếp tục nói: 'Còn nói không ?'

'Cô lại đây !'.

Tống Giai Âm lúc này xấu hổ không dám nhìn thẳng Trác Văn Viễn, ngập ngừng bước tới ngồi bên cạnh hắn.

'Cho cô' - Trác Văn Viễn cầm chiếc túi vải nhỏ bên cạnh đặt lên tay nàng.

Tống Giai Âm tò mò liền mở ra xem, khuôn mặt nàng liền hiện rõ niềm hoan hỉ, tay thọc vào túi lấy mứt táo thơm lừng bỏ vào miệng, gương mặt thỏa mãn thưởng thức vị ngọt tan dần trong miệng.

'Có ngọt lắm không ?' - Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi.

Tống Giai Âm lắc đầu, vừa ăn vừa vui vẻ nói: 'Rất ngon'.

Hắn trong lòng cảm thấy có phần dễ chịu, túi mứt táo này trước khi đến Tống phủ hắn có ghé qua cửa hàng mứt nổi tiếng Biện Kinh mua, định tặng nàng xem như quà tạ lỗi, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới việc tặng nàng trong tình cảnh này.

Trác Văn Viễn dời ánh mắt xuống dưới, miệng ngập ngừng nói: 'Chuyện đó ... Ta xin lỗi'

Nàng quay sang ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn bắt gặp ánh mắt nàng, sau đó lại tiếp tục nhìn xuống đất nói tiếp:

'Chuyện ta nặng lời với cô ... là ta nhất thời nóng giận'.

'Chàng muốn tốt cho ta, ta không để tâm' - Nàng nói xong, lại quay sang tiếp tục ăn mứt táo.

Trác Văn Viễn ngạc nhiên trong lòng có chút vui mừng, quay sang nói:

'Vậy chúng ta hoà ?'

Tống Giai Âm chau mày có vẻ không hiểu ý hắn nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ gật đầu.

Lúc này Trác Văn Viễn mới cảm thấy thật sự nhẹ nhõm như vừa ném đi được viên đá lớn trong lòng hắn bấy lâu, liền bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Trời đã ngừng mưa từ bao giờ, phía ngoài không khí đã có phần thoáng đãng cũng không còn gió thổi mạnh.

Thấy Tống Giai Âm lo lắng nhìn ra ngoài, hắn liền cất giọng an ủi nàng:

'Cô đừng lo, Cảnh Mộc sẽ cứu nha đầu của cô'.

'Hang này cách trên kia cũng không cao lắm, có vẻ như bão lớn làm sạt lở đất cản trở đường đi, ngày mai trời quang mây tạnh họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi'.

Tống Giai Âm nghe xong, gương mặt bớt xanh xao. Ánh mắt nàng vô cùng tin tưởng, quay lại nhìn hắn gật đầu đồng ý.

Trên trời bỗng xuất hiện hai đạo ánh sáng xẹt ngang qua màn đêm tối đen như mực phía trên. Tống Giai Âm liền bất ngờ hét lớn: 'Sao băng kìa !'

Vừa dứt lời, nàng liền chắp hai tay lại, nhắm hai mắt, miệng mỉm cười như thành tâm cầu nguyện điều gì đó.

Trác Văn Viễn bên cạnh vẫn chưa hiểu gì, tự hỏi sao tâm trạng của nữ nhân có thể thay đổi nhanh như thế.

Nhìn bộ dáng chăm chú đến phát ngốc của nàng, hắn bất giác cất lời: 'Cô ước gì thế ?'

Nàng mở mắt, quay sang nhìn hắn giải thích: 'Cha ta có nói nếu nói ra điều ước sẽ không còn linh nghiệm'

Hắn gật đầu đồng ý, nhìn nàng ôn nhu nói: 'Xem tình cảm gia đình cô rất tốt'

Nàng gật đầu vui vẻ nói cả nhà đều rất yêu thương nàng. Cha mẹ chiều chuộng nàng, đệ đệ tìm trò hay cho nàng, Tam Nương và ba nha đầu đều rất tốt với nàng. Nàng bất giác quay lại hỏi cha mẹ hắn. Hắn ánh mắt có chút buồn, nhẹ nhàng trả lời hắn không có. Nàng lại tiếp tục hỏi thứ hắn yêu thích nhất, trong đầu hắn liền hiện lên nụ cười của Tang Kỳ, sau đó hắn nhớ lại ánh mắt nàng ta nhìn Yến Tư Nghiệp, Trác Văn Viễn cười khổ lại tiếp tục trả lời hắn không có.

Nàng thấy hắn có vẻ không vui cũng không hỏi thêm, liền đứng dậy mang y phục vừa khô ráo đến. Y phục của cả hai đều được dệt từ tơ hảo hạng rất nhẹ lại còn thoáng cho nên sẽ khô rất nhanh, nàng thầm nghĩ sau khi ra ngoài nhất định sẽ bảo A Ly đặt may y phục chỉ với loại vải này.

Nàng nhanh chóng mặc lại y phục, sau đó đến bên Trác Văn Viễn giúp đỡ. Nàng đặt hắn nằm ngay ngắn thật thoải mái, đặng nhắc hắn nghỉ ngơi sớm. Hắn liền mỉm cười nói rằng hắn chưa thấy buồn ngủ, còn bảo nàng tiếp tục kể chuyện cho hắn nghe. Nàng gật đầu vui vẻ đồng ý.

Bên ngoài mây đen đã bắt đầu tan biến lấp ló bóng trăng trên cao, trong hang động trên vách núi kia ẩn hiện đốm lửa nhỏ bên cạnh có hai bóng người một ngồi một nằm. Tống Giai Âm bắt đầu kể chuyện, kể về việc nàng yêu thích kể về việc nàng ghét, kể chuyện lúc bé của nàng.

Trác Văn Viễn nằm bên cạnh im lặng lắng nghe giọng nói êm tai kia, đôi lúc hắn còn bất giác mỉm cười. Đến khi giọng nói kia dần nhỏ lại rồi hoàn toàn biến mất, hắn mở mắt ngước nhìn người ngồi bên cạnh đã gật gù ngủ gật, sau đó đột nhiên nàng nghiêng người. Hắn liền bất giác dang tay ra đón nàng ngã vào lòng. Tống Giai Âm trong cơn mơ ngủ xem hắn là gối ngủ liền chui rút vào lòng hắn, còn cọ cọ má vào ngực hắn, gương mặt tươi tắn mỉm cười nói mớ:

'Thật ấm !'

Hắn nhìn nàng ngủ say, liền liếc mắt bầu trời đêm ngoài miệng hang kia lên tiếng thở dài: 'Đêm nay không biết ai mới là người không ngủ'.

******************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro