Chương 19
Trác Văn Viễn chầm chậm mở mắt ra, sau gáy hắn liền truyền đến cảm giác đau nhức. Mất một lúc lâu hắn mới quan sát rõ được nơi hắn đang ở trong căn nhà của Mộ Dung tiên sinh. Hắn chau mày cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi vừa bước vào căn nhà, nhìn thấy một đứa bé có gương mặt giống Nghiêm Dương, sau đó đột ngột bị đánh lén.
Trác Văn Viễn định đưa tay lên xoa đầu, bỗng phát hiện không chỉ tay mà toàn bộ thân thể của hắn không thể cử động được. Lúc này hắn ra sức dãy dụa liền nhận ra mình đang nằm dưới đất trong tình trạng tay chân đều bị khóa chặt bởi dây thừng.
'Tỉnh rồi sao ?'
Nghe giọng nói có chút thân quen, hắn chật vật rướn người đưa ánh mắt hoài nghi về phía trước. Trong căn phòng thiếu ánh sáng lại mang mùi ẩm ướt khó chịu, hắn khó mà nắm được tình hình hiện tại, chỉ thấy bóng dáng hai tên áo đen bịt kín mặt mũi, chắc là kẻ vừa rồi đánh ngất hắn.
Trác Văn Viễn vẻ mặt trầm ngâm nhìn hình bóng thấp thoáng đang ngồi phía sau họ.
Không cần lên tiếng hỏi, hắn cũng biết rõ là ai liền cất giọng khàn khàn:
'Cô Cô, con không ngờ Cô Cô lại cất công theo con đến tận đây ?'
Trác quý phi hôm nay không còn là mỹ nhân mặc trên người váy vóc sang trọng kiều diễm như dáng vẻ thường ngày. Bà ta bó tóc cao gọn gàng trên đầu còn cài trâm ngọc bích, toàn thân mang hắc y phục. Ngồi trên ghế trúc, ánh mắt sắc bén như dao găm, tay cầm ly trà nóng, bà ta lạnh lùng cất giọng:
'Văn Viễn, chẳng phải ngươi lặn lội đến đây để tìm Mộ Dung Lâu sao ?'
'Ta đến giúp ngươi một tay'.
Trác Văn Viễn im lặng không muốn trả lời.
Trác quý phi ngoắc tay ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh, sau đó hai người dáng vẻ chật vật được đưa đến trước mặt hắn. Hai người một già một trẻ, đều bị trói chặt tay.
Ông lão kia vẻ ngoài tuổi đã hơn năm mươi. Ông ta râu tóc bạc phơ, trên người mặc quần áo vải bố giản dị, tuy bị trói nhưng ngược lại dáng vẻ thập phần bình thản, nét mặt lạnh lùng không hề lộ một chút sợ hãi, bá khí vẫn tỏa ra hơn người, hắn nhận ra ngay không ai khác đó chính là Mộ Dung Lâu. Đứa trẻ bên cạnh hoàn toàn ngược lại, đó chính là đứa bé có vẻ ngoài không khác gì Nghiêm Dương. Lúc này gương mặt tiểu hài tử kia nhăn nhó kinh hãi đầy nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nấc lên như vừa khóc một trận rất lớn. Nghe tiếng khóc nấc của hài tử bên cạnh, Mộ Dung Lâu cất giọng ôn tồn:
'Vũ nhi, đừng khóc'.
Đứa trẻ bên cạnh lập tức nín khóc.
Trác quý phi khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay, cất giọng ma mị:
'Đúng như lời đồn đại, Mộ Dung tiên sinh đúng thật kiệm lời'.
'Bao lần bắt chuyện với ông, ông vẫn lạnh lùng từ chối'.
'Xem ra ta đây còn không bằng một đứa trẻ'.
Mộ Dung Lâu vẻ mặt lạnh lùng dường như cố ý không để ý lời mỉa mai vừa rồi.
'Cô Cô người muốn làm gì ?' - Trác Văn Viễn khó khăn lên tiếng.
Trác Qúy Phi lập tức đặt mạnh cốc trà trên tay xuống bàn, khẽ chau mày, trong giọng nói ánh lên vài phần phẫn nộ.
'Còn hỏi sao ?'
'Hài tử, ngươi cũng giỏi lắm'.
'Biết rõ người của ta theo dõi, liền cố ý đi đường vòng, năm lần bảy lượt đổi xe ngựa đánh lạc hướng ám vệ của ta'.
'Còn ra tay tàn ác giết hết tất cả các sát thủ ta phái đến'.
'Xem ra Viễn nhi ta cất công nuôi nấng ngày nào giờ đã đủ lông đủ cánh muốn phản lại ta'
'Có phải ngươi nghĩ rằng không ai trị được ngươi phải không ?'
Trác Văn Viễn vẫn im lặng. Lời Cô Cô nói không sai, bao nhiêu năm hắn hiểu rõ bà ta sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Tất cả những gì hắn cố gắng sắp xếp đến hôm nay là để tránh nguy hiểm từ phía bà ta.
Nhìn Trác Văn Viễn thái độ ngạo nghễ không hề muốn đáp trả, Trác Quý Phi liền ra hiệu cho thuộc hạ.
'Mau đưa vào đây !'
Hai tên thuộc hạ nhận lệnh, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi quay trở lại hung hăng kéo theo Cảnh Mộc vào trước mặt hắn. Trong lúc hắn đi, Cảnh Mộc đứng ngoài đã bị năm tên áo đen phục kích bất ngờ, kết quả bị đả thương giờ đã nằm trong tay Trác Quý Phi.
'Công tử, thuộc hạ bất tài' - Cảnh Mộc ngập ngừng lên tiếng.
Tiếp đó tên thuộc hạ còn lại liền quăng mạnh một thứ gì đó xuống sàn. Thứ đó trông như một búp bê hình nhân lớn song giờ đã không còn nguyên vẹn tựa như vừa tự phát nổ. Trác Văn Viễn vẻ mặt không biểu cảm, không có ý định lên tiếng về những việc trước mặt.
Trác Quý phi đưa ánh mắt sắc bén về phía hắn, sau đó khẽ liếc đến thứ quỷ dị đang nằm dưới đất kia, bà ta hừ nhẹ.
'Giỏi lắm !'
'Đến tận đây còn biết cảnh giác ta'.
'Còn biết mang búp bê hình nhân đến'.
Hắn biết bao lần hắn truy cùng giết tận sát thủ của Cô Cô, bà ta sẽ càng thêm tức giận. Trên con búp bê kia có gắn pháo hoa, nếu ai ngoài hắn chạm vào nhất định sẽ phát nổ, bắn pháo hoa lên trời báo hiệu nguy hiểm. Thuộc hạ hắn cài vào Phong Vân Quán nhất định sẽ đưa nàng đến nơi an toàn. Cuối cùng không ngoài dự đoán của hắn, Cô Cô vẫn thật sự đến đây muốn bắt hắn trở về. Có điều không hiểu sao thái độ của bà ta làm trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an đến đáng sợ.
'Hài tử, ta nuôi lớn ngươi bao năm. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi nghĩ gì sao ?'
'Cho bản thân thông minh hơn người, ta thấy ngươi tự phụ quá rồi đó !' - Trác Quý Phi nhấp nhẹ cốc trà, khóe môi khẽ cong.
Trong lòng cảm thấy không yên, Trác Văn Viễn bất giác lên tiếng hỏi.
'Có phải người đã làm gì nàng không ?'
Ngắm nghía cốc trà trên tay, bà ta nở nụ cười tàn ác.
'Ta chỉ tiễn nó về chầu diêm vương sớm hơn một chút thôi'
Nhất định là Cô Cô đang dọa hắn, tất cả những gì hắn đã tính toán không thể sai được.
'Người nói gì ? Không thể nào !'
'Chỉ cần một ít chất độc cùng một ngọn lửa không phải là đã giải quyết xong rồi sao ?'
Bà ta vừa dứt lời, trong đầu hắn bỗng nhớ ngay đến cốc trà sen mà mỗi khách quan ở Phong Vân Quán đều cầm trên tay. Nét mặt hắn bắt đầu thay đổi đến khó coi, cả người run lên liên tục như không thể tin vào chuyện bản thân vừa nghĩ ra.
'Không phải ở đó còn rất nhiều người sao ?' - Trác Văn Viễn vô thức hỏi.
'Viễn nhi, không phải từ bé ta dạy con làm việc gì cũng phải tuyệt tình dứt khoát phải không ?
'Chờ lát nữa xong xuôi hết rồi, ta sẽ đưa con đến đó nhận tro cốt của nó'.
Bà ta chậm rãi trả lời, từng câu từng chữ cùng với nụ cười độc ác đang nở trên môi của bà ta khắc sâu vào trong tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng. Sao hắn có thể nghe lời người phụ nữ tâm địa tàn độc này suốt bao năm qua.
'Cô Cô, người điên rồi !'
'Xoảng'
Trác Quý Phi tức giận quăng ngay chiếc cốc kia xuống sàn, gằn giọng tức giận.
'Chẳng phải ngươi cũng đã điên vì con bé đó sao ?'
'Còn dám cãi lời ta !'
'Bất cứ ai cản đường ta đều chỉ có con đường chết'.
'Giống như tên tiểu tử không biết điều họ Tang kia'.
'Tất cả đều phải chết'.
Trác Văn Viễn như vừa nghe được điều gì đó khủng khiếp đả kích tinh thần hắn càng tồi tệ hơn.
'Người vừa nói gì ?'
'Là người giết Tang Vũ sao ?'
Trác Quý Phi:
'Còn không phải tại ngươi sao ?'
Bà ta nói không sai. Chỉ vì một lần sơ sót làm việc cho bà ta, Tang Vũ vô tình cầm nhầm danh sách mật hàm của Tây Chiêu của hắn ở tiệm thuốc. Trong lúc hắn lo sợ, bà ta liền an ủi hắn Tang Vũ là người biết phải trái, nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện của bọn họ. Mấy ngày sau Tang Vũ đột ngột mất đi vì bạo bệnh, hắn chỉ nghĩ đó là trùng hợp. Sau tất cả là hắn đã hại chết ca ca của Tang Kỳ. Gương mặt tiều tụy đau đớn của Tang Kỳ liền hiện ra ngay trong tâm trí hắn, một cảm giác tội lỗi đến tột cùng dấy lên mãnh liệt cào xé thâm tâm của hắn.
Ngay lúc này bà ấy lại còn muốn giết cả Tống Giai Âm.
Hắn ra sức gào thét, dãy dụa điên cuồng, ném ánh mắt lửa hận về phía người phụ nữ kia.
'Thả ta ra !'
'MAU THẢ TA RA !!'
'Đánh ngất nó đi !' - Trác Quý Phi bình thản ngoắc tay, ra lệnh cho hai người áo đen bên cạnh.
Hai tên sát thủ lập tức theo lệnh, một người giữ chặt hắn, một người vươn tay động thủ.
Bỗng nhiên hai ám khí từ đâu phóng đến, giết chết hai tên áo đen kia lập tức.
Hắc y nhân kia liền chạy nhanh về phía hắn, một kiếm chém đứt dây trói tay cùng trói chân trên người hắn, cất giọng khẩn trương:
'Công tử, người mau đi đi !'
'Thiên Tửu ?' - Hắn chật vật đứng dậy, cất tiếng hỏi người trước mặt.
'MAU ĐI ĐI !!' - Thiên Tửu gấp gáp trả lời.
'Bảo trọng !'
Vừa dứt lời, hắn tâm trạng rối bời, cúi người cầm lấy thanh kiếm của tên áo đen đang nằm dưới sàn. Dứt khoát quay đầu chạy ngay ra khỏi cửa, phía sau hắn còn vọng lại tiếng đao kiếm va vào nhau hòa lẫn âm thanh phẫn nộ của Trác Quý Phi: 'Mau bắt nó lại cho ta !'
Bên ngoài năm tên áo đen đứng đợi chĩa kiếm về phía hắn. Trác Văn Viễn nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt đằng đằng sát khí, cất giọng lạnh lùng:
'Kẻ nào dám cản đường ta, đều phải chết !'
[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]
——————————
Trác Văn Viễn hối hả thúc ngựa chạy về phía trước. Khi ra khỏi rừng trúc, hắn bàng hoàng nhìn về phía ánh sáng lớn tỏa ra sáng cả vùng trời đêm kia, nơi đó chính là Phong Vân Quán. Hắn liền điên cuồng cưỡi ngựa chạy thật nhanh về nơi đó, chỉ hận không thể nào nhanh hơn được nữa. Trong đầu hắn bất giác hiện suy nghĩ hôm nay sẽ là lần cuối cùng hắn được gặp Tống Giai Âm.
Khi đến Phong Vân Quán, hắn chấn động như không tin vào mắt mình được nữa. Trước mặt hắn, ngọn lửa dữ dội tựa như nhấn chìm cả Phong Vân Quán. Mấy canh giờ trước, nơi này người người cười nói rộn rã, giờ đây khung cảnh thập phần hãi hùng hỗn loạn, tiếng người người oán than, trẻ con la khóc cả một vùng trời. Hắn đã từng thấy người chết nhưng hắn chưa bao giờ thấy xác người nằm lay lắt dưới chân nhiều như hôm nay.
Hắn khẩn trương rảo mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Hắn biết nàng không hề uống cốc trà đó, thầm nghĩ chắc chắn thuộc hạ của hắn đã cứu nàng ra khỏi đám cháy khủng khiếp kia.
Bỗng nhiên một ai đó kéo mạnh vạt áo hắn.
A Ly gương mặt đau đớn, cả người đầy vết thương dường như không còn đứng vững, nước mắt giàn giụa cất tiếng.
'Công tử, xin hãy ... hãy cứu tiểu thư !'
'Tiểu thư vì cứu A Ly ....'
'Tiểu thư còn ở trong đó !'
'Bọn họ trúng độc... không ai cứu tiểu thư'.
'Cứu tiểu thư !!'
Nói xong A Ly liền ngã xuống đất bất tỉnh.
Hắn sốt ruột nhanh chóng chộp lấy thùng nước trên tay người đàn ông đang hối hả dập lửa ở gần. Không ngần ngại đổ hết lên người, tay hắn với lấy cây rìu nằm dưới đất, ánh mắt không do dự lao nhanh vào ngọn lửa lớn trước mặt trước bao ánh mắt hãi hùng của mọi người.
Khi bước vào trong, ngọn lửa đang cháy mãnh liệt như một con quỷ dữ đáng sợ chực chờ nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào, hắn khó khăn rảo mắt quan sát xung quanh.
Khung cảnh đồ đạc đổ nát, xác người nằm chất chồng lên nhau khắp nơi làm hắn kinh hãi tột độ. Có già có trẻ, có người còn bị cháy đen đến hết người không còn nhìn ra dung mạo, cuộc đời hắn đến bây giờ chưa bao giờ thấy cảnh tượng hãi hùng như thế. Có lẽ họ là những người xấu số uống cốc trà sen có độc kia. Hắn cố trấn an bản thân nàng nhất định sẽ không sao, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm căn phòng của nàng. Nhớ lại nét mặt cười khúc khích nhìn hắn của nàng trước lúc rời đi, tâm can hắn còn nóng hơn cả lửa đốt, hắn không thể để nàng chết ở nơi đây được.
Nắm chặt cây rìu trong tay, hắn bị thương như thế nào hắn không quan tâm, hắn đau đớn ra sao hắn không cần biết, trong đầu hắn hiện giờ chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất đó chính là phải cứu được nàng ra khỏi đây.
.
.
.
Tống Giai Âm nằm bất động trên sàn, ánh mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lẽo tuyệt vọng. Khi nàng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài cũng là lúc nàng phát hiện xung quanh nàng là lửa. Nàng cùng A Ly đã cố thoát thân nhưng có vẻ phòng nàng đã bị ai đó khóa ngoài nàng không cách nào thoát ra được. Bọn họ đã cố hết sức cuối cùng cũng mở được cửa lớn song ngọn lửa lại lan ra quá nhanh, nàng liền đẩy A Ly ra trước. Sau đó cánh cửa đột ngột sập xuống chắn đường, bắt lửa cháy mạnh dữ dội hơn.
Khói đã lan tỏa khắp phòng, giờ đây người nàng cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Mi mắt nàng khẽ rũ, trên gương mặt nhợt nhạt không gợn chút sợ hãi, nàng thì thầm đầy mệt mỏi:
'Đã đến lúc kết thúc rồi sao ?'
Có lẽ đứng trước khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, những ký ức lúc xưa lẫn hiện tại cứ lần lượt hiện lên trong đầu nàng, từng giây từng phút đều là hoài niệm. Sau khi nàng được sống lại, đã vội vã kể cho cha cùng đệ đệ nghe hết những chuyện nàng nhớ được. Kết quả họ không những không tin lời nàng còn mắng nàng nói xằng nói bậy, mọi người xung quanh quay ra chỉ trỏ bảo nàng mắc bệnh ngốc, đầu óc không bình thường. Hơn nữa cơ thể nàng lại không nghe lời nàng, cứ liên tục nhớ rồi lại quên. Do đó điều duy nhất nàng có thể làm là bám chặt không buông Trác Văn Viễn, đến được như bây giờ nàng đã cố gắng hết sức rồi.
Bây giờ nàng không còn gì phải hối tiếc bởi có lẽ ước nguyện cuối cùng của nàng cũng thành sự thật. Ban sáng khi kẻ ăn mày kia nắm chặt tay nàng đã cho nàng thấy hết tương lai của Trác Văn Viễn. Trong ký ức đó Trác Văn Viễn tiền đồ sáng lạng, sống thọ tới già, con cháu đầy đàn mà đáng tiếc thay trong tương lai đó lại không có nàng.
Mệnh Trác Văn Viễn đã đổi, nàng biết đã đến lúc bản thân phải trả giá.
Nàng chau mày, cổ họng bắt đầu đau rát truyền đến cảm giác cực kỳ khó chịu, nàng mỉm cười tự giễu không ngờ mình lại chết một cách đau đớn như thế này, sớm biết như thế lần trước phải cầu xin thần linh ban cho nàng một cái chết thật nhẹ nhàng.
Nàng khẽ cười mãn nguyện bởi cuối cùng nàng đã được yêu, được chăm sóc bởi người nàng yêu. Hạnh phúc đơn giản là thế nhưng nàng phải trả bằng bao đau đớn dày vò, với nàng như thế là đủ, nàng chầm chậm nhắm mắt cảm nhận những hơi thở cuối cùng.
'Trác Văn Viễn, chàng nhất định phải sống tốt'.
Phía đằng xa trong ngọn lửa tàn ác kia thấp thoáng một thân ảnh quen thuộc lao đến bên nàng, vẻ mặt đau đớn hoảng loạn điên cuồng gọi tên nàng.
Đêm nay, giây phút mặt trăng hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng đã không còn vang lên những tiếng reo hò hạnh phúc của những cặp tình nhân Hồi Hoa, mà thay vào đó chỉ còn tiếng than khóc thống khổ đến tận cùng vang vọng thảm thiết một vùng trời.
****************************************
Watt : PMoon9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro