Chương 22

'ĐÙNG !!'

'KHÔNGGG !!'

Trác Văn Viễn kinh hãi hét lớn, đập vào mắt hắn là căn phòng hoàn toàn xa lạ, bên tai còn có tiếng ồn ào của trẻ con gọi tên hắn.

'Văn Viễn ca ca, Huynh tỉnh lại rồi !!' - Đứa trẻ mang gương mặt của Nghiêm Dương kia ríu rít chạy đến bên hắn, tay cầm khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn.

'Công tử !' - Cảnh Mộc khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng lên tiếng.

'Giai Âm đâu ?' - Trác Văn Viễn ánh mắt hoảng loạn nhìn Cảnh Mộc, vô thức mở miệng hỏi.

Cảnh Mộc nghe xong, vẻ mặt thoáng chút thay đổi, đảo mắt tránh ánh nhìn của hắn, mà lúc này tiểu hài tử bên cạnh miệng cũng đã tắt đi nụ cười.

'Tống tiểu thư ...' - Cảnh Mộc ngập ngừng trả lời.

Một cảm giác lo sợ tột độ nhanh chóng dâng lên, nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mộng kia quá hãi hùng, quá kinh khủng.

Ngay khoảnh khắc tia sét kia giáng xuống, một luồng khí lực quyết liệt kéo linh hồn hắn ra khỏi đó.

Tống Giai Âm bị sét đánh cháy đen đến mức không còn hình người nữa.

Lúc đó hắn giãy dụa bất lực, chỉ biết gào thét điên cuồng trong vô vọng, tưởng như ai đó thọc tay vào ngực hắn tùy ý nắn bóp, sau đó dứt khoát moi tim, rút hết ruột gan hắn ra ngoài.

Hắn không biết hiện tại là thật hay là mộng, nhưng linh tính mách bảo hắn cần gặp Tống Giai Âm ngay lúc này.

Không đợi Cảnh Mộc nói hết câu, Trác Văn Viễn chật vật xoay người ra khỏi giường. Không ngờ chân hắn chưa kịp chạm đất, cả người hắn lập tức ngã khuỵu xuống sàn.

Cảnh Mộc cùng tiểu hài tử kia vội vã ngồi xuống đỡ hắn dậy, hai người họ thay nhau hết lời khuyên nhủ hắn.

'Công tử, người nên nghỉ ngơi trước đã ...'

'Văn Viễn ca ca, huynh đừng kích động ...'

Cả người hắn giờ đây vô cùng đau nhức, hai chân thậm chí không còn cảm nhận được chút sức lực nào. Trác Văn Viễn tay run run cố nắm chặt cổ áo Cảnh Mộc, hai mắt đỏ hoe, giọng gằn từng tiếng hỏi.

'Ta hỏi ngươi Giai Âm đâu ?'

Cảnh Mộc vẫn do dự như có gì đó không dám nói với hắn.

'Nói ! Nàng đang ở đâu ?'

Nhìn vẻ mặt Cảnh Mộc không hề muốn trả lời, Trác Văn Viễn dùng sức đẩy hai người ra khỏi hắn, miệng thều thào.

'Không được, ta phải đi tìm nàng ấy'.

'Công tử !!'.

'Văn Viễn ca ca !!'.

'Két'.

Cảnh cửa trước mặt họ từ từ mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào phòng khiến Trác Văn Viễn nheo mắt vô cùng khó chịu. Mộ Dung Lâu từ ngoài bước vào, bên cạnh còn có Nghiêm Dương. Bọn họ một già một trẻ chầm chậm tiến lại gần ba người trước mặt.

'Sám sớm chuyện gì mà ồn ào vậy ?' - Mộ Dung Lâu điềm đạm lên tiếng, trong giọng nói phảng phất vài phần khó chịu.

'Có phải muốn đi chầu Diêm Vương lần nữa không ?'

Mộ Dung Lâu nhẹ nhàng đặt một cái giỏ lên cái bàn gỗ nhỏ cũ kĩ gần đó, tay phủi vạt áo từ tốn ngồi xuống ghế trúc bên cạnh, mắt chăm chú nhìn các hủ to nhỏ đủ loại trong cái giỏ mây kia, khẽ cất tiếng thở dài.

Nghiêm Dương nhanh chân tiến tới gần ba người họ, đưa mắt nhìn Nghiêm Vũ ra hiệu, tay nhanh nhẹn đỡ một tay của Trác Văn Viễn, lạnh lùng cất giọng.  

'Trở về giường trước đã'.

Trác Văn Viễn buồn bã lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi, khổ sở thều thào.

'Giai Âm, Giai Âm ... Hãy để ta đi gặp nàng ấy'.

Cảnh Mộc nâng tay đỡ hắn trở về nằm ngay ngắn trên giường. Chẳng phải hắn chưa bao giờ thấy công tử bị thương nhưng lần này phải công nhận là thảm hại của thảm hại.

Trác Văn Viễn được tìm thấy trong tình trạng thở thoi thóp, bên ngoài miệng nôn ra máu, cả người bê bết máu từ vết thương đao kiếm gây ra, cánh tay hằn lên nhiều vết xầy xước, thậm chí hai lòng bàn tay mỗi bên đều bị rách một mảng da, bên trong còn hít phải không ít khói độc trong đám cháy khiến cho sinh mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc. May nhờ Mộ Dung Lâu ra tay chữa trị khó khăn lắm mới giành được hắn từ tay Diêm Vương trở về.

Nghiêm Dương làm lơ như không nghe thấy lời van nài của Trác Văn Viễn, tay thoăn thoắt tháo dải băng trong lòng bàn tay thay thuốc cho hắn.

Nghiêm Vũ nhanh nhẹn đỡ lấy lọ thuốc từ tay Mộ Dung Lâu đưa cho Nghiêm Dương.

'Tống tiểu thư hiện tại vẫn ổn'. - Mộ Dung Lâu từ tốn mở lời.

Trác Văn Viễn ánh mắt lập tức thay đổi, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ vài tia vui mừng.

Tay Nghiêm Dương chợt khựng lại một chút, sau đó vẫn chăm chú cẩn thận đắp thuốc lên vết thương.

'Sau khi chữa trị'

'Tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm'.

'Hiện tại nàng ta đang nghỉ ngơi ở Tống Phủ'.

'Ta đã bảo Nghiêm Hoan qua đó chăm sóc thêm rồi'.

Vừa nghe xong lời Mộ Dung Lâu vừa nói, tâm trạng hắn liền bớt đi ba phần căng thẳng, khó khăn mở miệng.

'Mộ Dung tiên sinh, ta đã liên lụy đến ngài'.

Mộ Dung Lâu khẽ lắc đầu, vân ve lọ thuốc trên tay, dáng vẻ ung dung đáp lời.  

'Không có gì, dù sao từ trước đến nay cũng chưa thấy ai mời ta chữa bệnh bằng cách đặc biệt như vậy'.

'Rất thú vị'.

'Cứ coi như là chúng ta hữu duyên đi'.

Trác Văn Viễn như muốn mở miệng nói thêm gì đó, Mộ Dung Lâu liền quay qua đưa tay ngăn cản.

'Không cần nói thêm gì cả'.

'Ngươi lo nghỉ ngơi tốt đi'

'Khỏe mạnh rồi muốn đi đâu tuỳ ngươi, ta không cản'.

'Chứ đừng mang tấm thân tàn hiện giờ của ngươi ra ngoài, lỡ ngươi đột tử bên ngoài'.

'Ta lại mang tiếng xấu'.

Sau đó Mộ Dung Lâu hai tay chắp sau lưng khoan khoái bước ra ngoài.

Cảnh Mộc đứng bên cạnh quan sát hai tỷ đệ sinh đôi đang phối hợp nhịp nhàng thay thuốc cho Trác Văn Viễn trước mắt. Chỉ mới hai đứa trẻ mà đã giỏi giang thế này, Cảnh Mộc thầm cảm thán y thuật của Mộ Dung Lâu thật hơn xa những gì hắn tưởng tượng.

Một lát sau, khi vừa băng bó xong vết thương cuối cùng trên ngực hắn, Nghiêm Dương lập tức thu dọn đồ đạc, lạnh lùng bước nhanh ra ngoài.

'Văn Viễn ca ca, huynh phải nghỉ ngơi thật tốt nhé !'

Nghiêm Vũ đôi mắt hồn nhiên nhìn hắn, nắm tay hắn dặn dò, sau đó chạy nhanh theo sau tỷ tỷ.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Trác Văn Viễn ánh mắt thâm trầm hỏi.

'Những lời Mộ Dung tiên sinh vừa nói có đúng không ?'

Cảnh Mộc trả lời: 'Công tử, Mộ Dung tiên sinh nói không sai'.

'Tốt, thế thì thật tốt'.

Thấy công tử thần trí tỉnh táo được mấy phần, Cảnh Mộc ngay lập tức đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe. Hóa ra là hắn trở về Biện Kinh đã được hai ngày. Khi hắn rời khỏi căn nhà trúc của Mộ Dung tiên sinh, Yến Vân Chi và người phủ Kinh Triệu đã tới bắt giữ Trác Quý Phi ngay sau đó.

Phát hiện đám cháy lớn ở Phong Vân Quán, Yến Vân Chi liền đưa người đến đó cứu trợ.

Tới nơi liền phát hiện hắn cùng Tống Giai Âm nằm bất tỉnh bên ngoài đám cháy. Sau một ngày vất vả cứu chữa cho hắn, Yến Vân Chi và phủ Kinh Triệu đưa mọi người tức tốc trở về Biện Kinh. Từ đó đến nay hắn hôn mê tròn năm ngày. Trong thời gian hắn bất tỉnh đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Toàn bộ tội ác Trác gia đã bị lật tẩy. Trác quý phi phạm tội thông đồng với mệnh quan triều đình ý đồ bất chính, còn cấu kết cùng Tây Chiêu buôn lậu chất cấm, thêm tội phóng hỏa giết nhiều người vô tội, Hoàng Thượng đày bà ta vào lãnh cung vĩnh viễn, chép kinh phật mỗi ngày ăn năn hối cải. Những quan lớn có liên quan đều bị cách xuống làm thường dân và đày đến Biên Ải.

Riêng Trác Văn Viễn tuy có tội song xét thấy biết quay đầu là bờ, có công lớn trong việc hỗ trợ điều tra án, trước mắt tịch thu toàn bộ tài sản của Trác gia. Chờ hắn tỉnh dậy sẽ tiếp tục điều tra, sau đó đưa ra hình phạt thích đáng.

Trác Văn Viễn đã phản bội Trác Quý Phi.

Hơn ai hết hắn hiểu rõ hắn không thể thoát khỏi tay Trác Qúy Phi, càng không thể một tiếng đã có thể dễ dàng rời khỏi Biện Kinh cho nên hắn chỉ còn cách làm liều mà phá hủy tất cả.

Từ lâu hắn đã cẩn trọng lên kế hoạch từng bước đối phó với Trác Quý Phi. Khoảng thời gian hắn viện cớ liên tục đến thăm bệnh ở Tống Phủ thực chất là để tránh tai mắt của Trác Quý Phi. Đầu tiên, Mộc Châu thỉnh thoảng sẽ đóng giả hắn ngồi trong phòng Tống Giai Âm đến tận khuya, bên ngoài còn có A Ly canh chừng xung quanh, sau đó ra ngoài  truyền tin Trác Văn Viễn có tình cảm sâu đậm không rời với Tống tiểu thư để không ai nghi ngờ đến hành động bất thường của hắn.

Còn bản thân hắn sau khi đến Tống phủ liền giả trang thành gia đinh Tống gia ra ngoài làm việc, thật ra là để lẻn vào phủ Kinh Triệu truyền thư, trong đó đều là tin mật và danh sách những ai liên quan đến Trác gia.

Tiếp theo, việc hắn rút khỏi Trác gia, bên phía Trác Qúy Phi nếu không giết hắn diệt khẩu cũng sẽ là bắt hắn về giam lỏng. Thay vì đứng đợi bị giết, hắn thà ra tay trước.

Trong suốt chuyến đi Châu Định, Bề ngoài tuy chỉ vỏn vẹn năm người, thực chất theo sau còn có năm tên thuộc hạ thân tín khác của hắn lẩn vào đám đông theo sát bảo hộ họ mỗi ngày.

Ban ngày, Trác Văn Viễn đã ra lệnh cho thuộc hạ truy tìm dấu vết tay sai của Trác Quý Phi. Ban đêm, hắn cùng thuộc hạ ráo riết săn lùng giết hết tất cả sát thủ của bà ta. Nghe tất cả những việc hắn làm nhất định sẽ khiến lòng bà ta ngập tràn lửa giận.

Trác Quý Phi càng phẫn nộ càng có lợi cho kế hoạch cuối cùng của hắn. Không ngoài dự đoán của hắn, Trác Quý Phi đã đích thân đến Châu Định để bắt hắn.

Phía phủ Kinh Triệu nhất định sẽ theo những gì hắn viết trong thư mà đến đây, sau đó sẽ dễ dàng tóm gọn bà ta. Đến lúc đó bà ta có chạy đằng trời cũng không thoát tội.

Chỉ có một điều Trác Văn Viễn không ngờ đến đó chính là việc bà ta không những hạ độc thuộc hạ của hắn mà còn ra tay tàn ác với những người vô tội ở khách điếm Phong Vân Quán.

Hắn tự ngẫm lại tất cả những chuyện điên rồ hắn đã làm, hoá ra không chỉ để trả nợ Tống Giai Âm mà còn để hắn tự cứu lấy chính mình khỏi số phận nghiệt ngã kia.

—————————

Nhiều ngày sau đó, Trác Văn Viễn đều ở phủ Kinh Triệu lấy lời khai và xác nhận những chuyện hắn đã làm cho Trác gia. Trong triều, mỗi ngày hầu triều Tống Thái Phó, Tang Công hay Yến Vân Chi đều hết lời nói đỡ cho hắn. Xét thấy hắn tuổi trẻ nông nỗi, phía Tang công cũng không muốn truy cứu cái chết của Tang Vũ, Hoàng Thượng bèn hạ chỉ cách hắn xuống thường dân, tuy vẫn được ở lại Biện Kinh song mỗi ngày đều phải dưới sự quan sát của phủ Kinh Triệu trong vòng hai năm.

Không còn gia thế cũng chẳng còn nhà cửa, Hắn được cha con Nghiêm Dương giúp đỡ đưa về căn nhà nhỏ phía Tây tá túc. Mỗi ngày đều phải uống thuốc trị thương đều đặn ba bữa, dần dần những gì xảy ra trong giấc mộng kinh hoàng kia ngày càng mờ nhạt trong tâm trí Trác Văn Viễn. Số mệnh hắn nay đã khác xưa, kiếp này hắn đã không còn điên cuồng sống trong thù hận tính kế hãm hại người khác, hắn tự hứa với lòng sẽ nắm bắt cơ hội, sống một đời thiện lương.

Đã hơn mười ngày trôi qua, thân thế của hắn hiện giờ không thể tuỳ tiện ra vào phủ Tống Thái Phó như xưa được nữa, hằng ngày hắn đều hỏi mọi người về tình hình của Tống Giai Âm, song ai ai cũng chỉ trả lời một tiếng ổn sau đó nói thêm vài câu cho qua chuyện. Không hiểu sao trong lòng hắn không thể an yên được, hôm nay hắn quyết định đến Tống Phủ để tận mắt thấy Tống Giai Âm, sẽ hỏi nàng rõ ràng tất cả mọi chuyện, sau đó hắn nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho nàng, không để nàng phải khổ tâm như xưa nữa.

Trác Văn Viễn vẻ mặt tươi tỉnh, cẩn thận chọn ra y phục gọn gàng tươm tất mặc trên người, hồi hộp thở mạnh một hơi, dáng vẻ khoan khoái bước vội ra ngoài.

Thế nhưng chân vừa bước khỏi cửa, Nghiêm Dương đã đứng đợi từ bao giờ, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn nói.

'Thân thể huynh vẫn chưa khoẻ hẳn. Chưa thể ra ngoài vào lúc này'.

'Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi'. Trác Văn Viễn bình thản trả lời lướt nhanh qua Nghiêm Dương.

Lúc này Cảnh Mộc lại xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn.

'Công tử ...'

'Lại chuyện gì nữa ?'. Trác Văn Viễn vẻ mặt khó hiểu hỏi.

'Hôm nay ... hôm nay trời không tốt cho lắm. Không nên ra ngoài'.

Trác Văn Viễn ngước nhìn trời hôm nay mây xanh gió mát, phải gọi là ngày đẹp trong những ngày đẹp.

'Ngươi có bệnh à ? Tránh ra ! Ta cần phải ra ngoài.'

Vừa dứt lời, Trác Văn Viễn dùng tay đẩy Cảnh Mộc sang một bên, tiếp tục bước.

Đi chưa được hai bước, một người khác lao nhanh đến trước mặt hắn, dang rộng đôi tay nhỏ bé, ánh mắt kiên cường nhìn hắn.

'Văn Viễn ca ca, huynh không được đi !'

Trác Văn Viễn chưa kịp trả lời, Nghiêm Vũ liền sấn tới ôm lấy chân hắn, Nghiêm Dương nắm lấy vạt áo của hắn, còn Mộc Châu giữ chặt vai hắn.

'Các người hôm nay làm sao vậy ? Mau thả ta ra'.

Trác Văn Viễn mặt nhăn nhó lên tiếng.

Bốn người cứ dằn co qua lại trước cửa một hồi lâu. Nghiêm Dương định ra hiệu cho Cảnh Mộc đánh ngất hắn, bỗng nghe Nghiêm Vũ hét toáng lên:

'Văn Viễn ca ca, huynh không được đi. Nếu huynh đến đó, huynh nhất định sẽ biết Tống tiểu thư không bao giờ tỉnh lại được nữa !'.

********************************

Watt : PMoon9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro