Chương 26
A Thu hai mắt mở to kinh ngạc nhìn bàn thức ăn trước mặt, trên bàn thịt gà, thịt heo, rau củ xào, nàng chăm chú nhìn mà muốn rớt nước dãi.
'Này, ngươi còn không mau ăn đi !!' A Tâm ngồi bên cạnh, tay cầm đũa gõ mạnh vào bát cơm đang trên tay A Thu, lớn tiếng nói.
'Vâng ... vâng A Tâm tỷ tỷ'. A Thu giật mình lắp bắp, tay gắp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng.
A Thu năm nay tròn mười bốn, gia cảnh nợ nần chồng chất lại thêm người cha lười nhát nghiện rượu, nàng đành bán thân đến Tống Phủ làm nô bộc để trả nợ cho cha mẹ. Hôm nay quản gia phân công A Tâm cùng A Tùy dạy việc cho nàng ngày đầu tiên. Xưa nay Tống Phủ nổi tiếng khắc khe với người làm nhưng không ngờ mới ngày đầu nàng đã được ăn ngon như vậy, còn được hai tỷ tỷ tốt bụng ân cần chỉ bảo. A Thu trong lòng có chút không quen.
A Tâm vừa ăn vừa nói. 'Hôm nay ta đưa ngươi vòng quanh phủ xem một lần'.
'Ngươi cảm thấy thế nào ?'
'Rất ... rất tốt'. A Thu gấp gáp bỏ đũa xuống, ngồi ngay ngắn trả lời.
A Tâm gật gật, gắp một miếng thịt xào măng bỏ vào chén nàng ta.
'Tốt, nhưng ta đã dặn không được lại gần căn phòng phía Đông đấy nhé !'
'Ta dặn kỹ rồi đó'.
A Thu gật đầu lia lịa, song trên gương mặt không thể giấu nổi sự hiếu kỳ, trên trán hiện rõ câu hỏi tại sao.
'Đó là phòng của tiểu thư'. A Tùy dịu dàng lên tiếng.
'Tiểu thư ...' - A Thu ngập ngừng lên tiếng.
'Là vị tiểu thư bị bệnh ngốc hôn mê suốt mấy năm nay chưa tỉnh đó'. A Tâm vô tư nói thêm.
'Là nữ nhân trong lòng của Trác đại nhân sao ?' A Thu ngỡ ngàng thốt lên.
'Ai da, ngươi còn biết cả Trác đại nhân à ?' A Tâm ngạc nhiên hỏi.
A Thu biết mình vừa lỡ miệng, hai má bất giác đỏ ngây, lúng túng trả lời
'Từng ... từng gặp qua'.
Trác đại nhân, đối với nàng, vừa đáng kính lại vừa đáng sợ.
Lần đầu tiên là một năm trước, nhà không còn gạo để ăn, mẫu thân bệnh đau triền miên, nàng liền ra ngoài xin ăn qua ngày. Hôm đó trời có tuyết rơi, ai ai cũng ở trong nhà ấm áp, thầm nghĩ lại phải nhịn đói, nàng đành lê bước trở về, bỗng một dáng người cao lớn đứng trước mặt nàng, bỏ vào túi vải của nàng vài xâu tiền đồng, nhờ đó cả nhà nàng mới sống qua mùa Đông lạnh lẽo. Tuy người đó lướt nhanh qua nàng sau đó, song cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt còn giá lạnh hơn băng tuyết của vị đại nhân ấy.
Lần thứ hai là một ngày cuối thu nọ, Trác đại nhân trong lúc trở về phủ bị một tên điên chặn giữa đường lớn tiếng sỉ nhục. Nghe nói lúc xưa tên điên này kết thù với công tử nhà nào đó chỉ vì một ca kỹ, sau đó công việc làm ăn nhà hắn đột nhiên tụt dốc không phanh, lại thêm tính ăn chơi trác táng của hắn khiến sản nghiệp sụp đổ nhanh chóng, tiền bạc không có, phụ mẫu bệnh nặng qua đời, quá túng quẫn khiến hắn trở nên điên điên khùng khùng đi lại trong khu chợ mấy năm nay. Hắn la hét, chửi rủa bằng những từ ngữ kinh khủng như đấm thẳng vào tai người nghe. Mọi người trên đường qua lại ai cũng bàn tán xôn xao, Trác đại nhân gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Cho đến khi tên điên kia lôi tên vị thiên kim họ Tống vào, không ngừng mắng nàng ta từng là ca kỹ, là nữ nhân ngu ngốc, trù ẻo nàng ta nên chết sớm, mắng xong hắn lăn lốc dưới đất ôm bụng cười ầm lên một cách điên dại. Trác đại nhân vẫn im lặng lắng nghe, sai người cho tên điên một túi bạc đầy, sau đó lặng lẽ quay đi. Lúc ấy A Thu thầm cảm thán Trác đại nhân đúng thật tốt tính, thương dân như con, không chấp nhất kẻ tiểu nhân.
Chỉ là tên điên đó đúng là kẻ không biết điều, đem tiền của đại nhân đổ vào quán rượu, lúc hắn say mèm bước ra khỏi quán, còn ra vẻ đắc ý miệng lảm nhảm rằng vị đại nhân kia sợ hắn, cất tiếng cười khanh khách, rồi loạng choạng chìm dần vào bóng đêm. Sau ngày đó, nàng chẳng còn nhìn thấy tên điên kia lảng vảng quanh khu chợ nữa, chỉ nghe loáng thoáng mấy tháng sau có kẻ phát hiện xác hắn nằm vất vưởng ở bãi tha ma.
Cái xác kinh tởm gần như thối rửa hoàn toàn, cả mắt và miệng đều bị đám quạ mổ vô cùng tàn nhẫn, chưa kể cổ hắn còn bị chó cắn đến tan nát lộ xương bên trong trắng muốt, gớm ghiếc đến nỗi đàn ông nhìn thấy phải nhịn ăn mấy tháng liền, đàn bà chắc chắn xỉu ngay tức khắc bởi quá sức kinh hoàng. Mọi người đồn nhau rằng có kẻ ghen tị thấy hắn có nhiều bạc, liền chặn đường giết người cướp của.
Khi đó nàng nghe xong toàn thân liền run lẩy bẩy, cái chết man rợ của hắn chẳng phải hệt như những gì hắn đã từng trù ẻo vị Tống tiểu thư kia hay sao '...Chết thịt nát xương tan, diều tha quạ mổ ...'
A Tùy lo lắng lay nhẹ A Thu đang ngẩn ngơ hồi tưởng, khiến nàng giật mình đánh rơi đôi đũa trên tay.
Nhìn bộ dạng lóng ngóng của nàng, A Tâm phì cười lên tiếng châm chọc.
'Vậy ngươi có biết tại sao bao nhiêu nữ tử tuyệt sắc theo đuổi nhưng trong mắt Trác đại nhân chỉ có một mình tiểu thư nhà ta không ?'
A Thu vội vã lắc đầu, sau liếc sang A Tùy đối diện mong cầu cứu, bỗng ánh mắt nàng bị thu hút bởi một bóng ai đó vừa xẹt ngang qua ngoài cửa sổ đằng sau.
'Tất nhiên là bởi tiểu thư bề ngoài xinh đẹp, đáng yêu bên trong hiền lành tốt bụng rồi'. A Tâm say sưa nói.
'Tiểu thư dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh xõa dài, khuôn mặt khả ái ...'.
A Thu miệng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời cửa sổ.
'Đúng, đúng'. A Tâm gật gù đồng ý.
'Làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, cánh mũi cao, miệng đỏ hồng chúm chím ...'
A Thu vẫn tiếp tục nói.
'Đúng, đúng'.
'Woa, ngươi thật thông minh đó A Thu, ta vừa nói vài câu ngươi đã biết tiểu thư trông như thế nào rồi'.
'Ai không biết còn tưởng ngươi vừa gặp tiểu thư đấy'.
'....'
'Cạch !'.
Ba người lập tức bỏ đũa cùng lúc. Cả ba đột ngột im lặng, ngơ ngác nhìn nhau ngầm hiểu được điều gì đó vô cùng quan trọng.
______________________
Cùng lúc đó, tại Trác phủ.
Trong thư phòng, Trác Văn Viễn đang chăm chú ngâm cứu trang sách, không hề để ý Nghiêm Dương đã vào phòng đứng bên cạnh hắn tự bao giờ.
'Cạch !!'
Nghiêm Dương đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, Trác Văn Viễn quay sang bắt gặp ánh mắt khó chịu của nàng ta, lập tức gấp quyển sách lại, mỉm cười gượng gạo nhìn nàng.
'Mới đi xa về đã ngồi nghiên cứu sách y thuật rồi sao ? Có phải huynh muốn để bản thân nằm ốm liệt giường mới toại nguyện phải không ?'
'Ta không mệt, vả lại ngày mai cũng không cần chầu triều. Ta chỉ muốn đọc một chút thôi.' Trác Văn Viễn ngập ngừng giải thích.
Nghiêm Dương nghe mãi cũng quen, lạnh lùng hừ nhẹ.
'Tùy huynh, huynh có chết thì mang chôn'.
Trác Văn Viễn vội vàng uống hết chén thuốc trên bàn, sau đó nhẹ nhàng đặt bát vào tay Nghiêm Dương, tay kia xoa xoa đầu nàng, cất giọng trầm ấm.
'Dương, cảm ơn muội đã luôn lo lắng cho ta. Muội đã vất vả nhiều rồi'.
Thấy Nghiêm Dương cúi đầu đứng bất động hồi lâu, hắn ngạc nhiên hỏi.
'Dương ? Muội sao vậy ?'
Nghiêm Dương lẩm nhẩm như muốn nói gì đó với hắn.
'Rầm !!'
'Văn Viễn Ca Ca !!! Văn Viễn Ca Ca !!!'
Nghiêm Vũ mở mạnh cửa phòng, từ ngoài lao nhanh về phía hắn, miệng reo hò vui vẻ.
'Ca Ca, Hôm nay đệ tìm được một tập truyện rất rất hay !! Huynh mau đọc cho đệ nghe đi !!'
Thấy dáng vẻ háo hức của Nghiêm Vũ, hắn trong lòng có chút vui vẻ, song vẫn nghiêm nghị cất giọng.
'Vũ, ta đã dặn đệ bao lần rồi, muốn vào phòng là phải gõ cửa'.
Nghe hắn trách mắng, Nghiêm Vũ mếu máo. 'Đệ xin lỗi, lần sau đệ sẽ nhớ lời Ca Ca'.
'Được rồi, sách đâu ? Ta đọc cho đệ nghe'.
Nghiêm Vũ tươi tắn trở lại, miệng reo hò vui sướng.
'Huynh phải đọc giọng vùng Biên Cương cho ta nghe đấy nhé !!'
Trác Văn Viễn vui vẻ đồng ý. Bao năm nay, nếu không nhờ tỷ đệ họ Nghiêm bầu bạn, hắn cũng không biết thế nào gọi là niềm vui nữa.
Lúc này, Nghiêm Vũ mới để ý đến trong phòng còn một người nữa, bèn quay sang hỏi.
' Dương, tỷ đến đây lúc nào ? Sao ta không nghe tỷ gõ cửa'.
Nhìn ánh mắt ngây ngô không thể nào chướng mắt hơn của đệ đệ, Nghiêm Dương hằn hộc trừng hai người họ, một tay cầm bát, một tay hung hăng giật lấy cuốn sách y thuật trên bàn, lạnh lùng quay ngoắt bước đi.
Nghiêm Vũ quay sang Trác Văn Viễn thắc mắc. 'Sao vậy ?'
Nghiêm Dương bực bội vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Cảnh Mộc cùng A Tâm đằng xa hớt hải từ ngoài cổng chạy vào.
Trong phòng, Trác Văn Viễn say sưa đọc sách bằng giọng đất Thục, Nghiêm Vũ bên cạnh miệng cười ha hả không ngừng.
'Rầm !!'
Cảnh Mộc cùng A Tâm đứng trong phòng thở hổn hển trước ánh mắt kinh ngạc của hai người họ.
A Tâm mặt nhăn nhó, khó khăn lên tiếng.
'Đại ... Đại nhân ... Tiểu thư ... tỉnh lại rồi !!'
[Hình ảnh trích từ QTGCMNĐT]
******************************
Watt: PMoon9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro