71.

- CÂM ĐI! Lũ - ăn - cướp!

Cựu Chủ tịch Kim thị chống gậy bước đến, các quản ngục liền đẩy cửa đi vào can ngăn khi nhận thấy ông ấy quá gần với Eberardo nhưng "bố" Bang nói ổn. Tuy vậy nhưng 1 trong số các quản ngục đã lên tiếng mong ông chấp thuận cho họ được đứng trong phòng giám sát, đảm bảo sự an toàn cho ông.

- Chúng tôi thật không biết Chủ tịch Kim sẽ xử trí thế nào nếu chúng tôi sơ suất và để ngài bị thương ... mong ngài thông cảm!

- Vậy thì 1 người ở đây thôi là đủ!

- Vâng.

Eberardo nhàm chán đá cái bàn, cằn nhằn vì "bố" Bang làm phí phạm thời gian ngủ của mình.

- Tống tôi vào tù rồi còn đến đây làm gì? Định mèo khóc chuột thì cút đi trước khi tôi dùng tay không xé nát cổ họng ông!

- Eberardo! Ta không nghĩ ngài lại có mối thù quá sâu sắc với Kim gia như thế. Vì sao? Ta đã từng chiếu cố ngài~

- CÂM MỒM!! Chiếu cố à?

Câu nói của cựu Chủ tịch như chạm vào vết thương cũ của gã, khiến lồng ngực nóng lên và vết sẹo cách tim chỉ 1 xen-ti-mét lại xuất hiện. Eberardo giận dữ nhấn vào đường thịt lồi lõm, gầm lên.

- Chiếu cố bằng cách để tôi mãi theo đuôi ông như 1 con chó và phớt lờ mọi nổ lực của tôi. Sống chết vì ông ngần ấy năm nhưng chỉ 1 chức vụ nhỏ nhoi ... ông lại keo kiệt với tôi. Còn nghĩ rằng ông muốn thấy thành ý của tôi nhưng không! Kim gia đã bỏ lại tôi 1 mình trong bệnh viện với con dao ghim thẳng vào ngực và ông thì vô tư đi họp báo nói rằng mình may mắn thế nào, thoát chết thần kì ra sao. TUYỆT NHIÊN KHÔNG HỀ NHẮC ĐẾN TÔI!

"Bố" Bang vẫn điềm đạm với gậy chống, chễm chệ ngồi trên ghế nhìn vào Eberardo đang uất ức chuyện năm xưa. Quản ngục đứng ở góc phòng có lẽ đang căng thẳng khi tay trái nắm chặt dùi cui, tay còn lại thì liên tục mò đến khẩu súng vắt trên đai, mắt mở to quan sát kỹ từng cử động của gã tù nhân. Gã nói rồi đi vòng quanh, cười nhạt khi nhắc lại biến cố của bản thân.

- Nằm trong bệnh viện suốt 3 tháng không ai ngó ngàng đến, tôi nằm đó hấp hối không khác gì 1 con chó hoang. Suốt tuần đầu tiên có khi sốt đến 40 độ chỉ vì vết thương nhiễm trùng, mơ màng nhìn quanh vẫn chỉ có mình tôi cùng các y bác sĩ. Đến ngày xuất viện cũng thế, về đến tập đoàn không 1 ai hay biết ... Hết công hết sức vì ông vì Kim thị suốt 5 năm, cả cái chức quản lý quèn được tôi ghi trong thư cũng không có thì đấy là cách mà ông gọi là "chiếu cố" sao?? Tôi đã phí 5 năm tuổi trẻ và sức lực trong khi chỉ cần 3 năm để leo lên từ đáy vực thẳm ...

- Ngài đã lấy con gái của ông trùm phố đèn đỏ Yang Qǐng Lài và tiếp quản chức Chủ tịch Yang thị, sau đổi thành tập đoàn Da Costa. Ta biết chứ! Ta đã rất vui khi thấy ngài thành công như thế~

- VUI?! Ha ha, im đi. Bao lần ông cùng thằng cháu chết tiệt của ông ngắt lời tôi mỗi lúc họp cổ đông, ông nhớ chứ? Từng phần trăm cổ phần đến từng khu đất đều thuộc về tay Kim thị, tôi bị các người chọc tức điên, vợ tôi cũng vì không chịu được áp lực mà tự tử. Sau cùng tôi phải liều mạng buôn vũ khí và ông trời đã xót thương cho gã gà trống tội nghiệp này. Mọi việc làm ăn đều lên như diều gặp gió, tôi còn may mắn gặp được Jung Hoseok, người duy nhất đồng cảm và hiểu cho tôi ... Tưởng chừng tôi đã có lại tất cả, nào ngờ thằng cháu yêu quý của ông đến, KHỐN NẠN HỆT NHƯ ÔNG! Nó cướp đi mọi thứ từ tay tôi, còn công khai đối đầu với nhà Da Costa và rồi nó tống tôi vào tù thế này, cả tài sản cũng bị xung vào công quỹ. Ha ha ha ... Kim gia chính xác là những kẻ cướp!

Sau tận 30 năm, cựu Chủ tịch ông mới nghe được lý do vì sao "cánh tay đắc lực" 1 thời của mình - Eberardo da Costa lại dứt áo ra đi, quay ngược mũi dao luôn tìm cách đối đầu trực diện với ông và sau này là cháu trai ông - Kim Taehyung. Tất cả đều do cách đối nhân xử thế độc tài của "Hitman" Bang đã khiến mọi việc xấu đi, ông nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải nói cho thuộc hạ biết về những dự định nên cứ âm thầm thực hiện. Chỉ khi nào thấy thích hợp, ông sẽ nói! Nào ngờ cách này lại gây ra sự hiểu lầm quá lớn giữa 2 nhà, cuối cùng còn không thể cứu vãn mà giết chóc, đưa nhau vào tù.

Cựu Chủ tịch đưa tay sửa lại kính rồi day day thái dương giần giật, mục đích của ông đến gặp gã trùm kia thật ra là muốn làm rõ những mâu thuẫn cũ và giảng hòa với gã. Tuy nhiên, mối căm hờn trong Eberardo quá lớn, lớn đến mức cho rằng chính Kim gia ra tay triệt mọi đường sống của gã và tất cả chuyện gã có thể làm là trả thù. "Bố" Bang cất giọng trầm trầm, không phải khuyên giải mà là chỉ trích.

- Ngài nói Kim gia bọn ta cướp tất cả vậy trả lời ta 1 câu đơn giản ... ngài đã làm gì để giữ lại Jung Hoseok?

Gã sững sốt, bị hỏi đột ngột như thế khiến Eberardo trong chốc lát không tìm được câu trả lời. Mất vài giây im lặng, gã mới lên tiếng.

- TÔI?! Tôi đã ... tôi~

- Ngài không làm gì cả!

"Bố" Bang lắc đầu, tay chống gậy bước lên tiếp cận gã, lại tiếp tục câu hỏi về Hoseok.

- Hoseok đã chấp nhận ngồi lại tâm sự cùng ngài về chuyện cũ, dù nói ít nhưng vẫn đủ để ngài cảm nhận được chút gì ấm áp từ nó. Còn ngài? Ngài đã từng nổ lực chia sẻ áp lực cùng nó chưa? ... Vẫn là chưa. Eberardo da Costa ngài chỉ là tò mò về "của ngon vật lạ" trong thiên hạ, có lẽ ngài đã quên mất Hoseok và Taehyung phải chật vật thế nào khi ngài cố giết Abran cùng cả 2 để phi tang chứng cứ. Tất cả đều được máy quay an ninh ghi lại. Ngài sợ chết hơn là mất Hoseok! Và cháu trai ta thì ngược lại.

Nói đoạn, ông lấy trong túi ra 1 chiếc máy ghi âm cùng 1 tờ giấy đặt xuống trước mắt gã.

- Ta đã từng muốn hỏi cưới Alandra cho Taehyung, số cổ phần hay chứng khoáng ta cố gắng lấy được cũng vẫn là làm quà cưới cho 2 đứa ... Tất cả việc ta làm đều muốn trả ơn ngài vì nhát dao năm xưa. Sở dĩ ta từ chối cho ngài chức quản lý tại thành phố chỉ vì đấy là chức cỏn con, chủ ý của ta là để ngài quản lý cả đường dây á phiện xuyên quốc gia nhưng ngài đã bỏ đi trước khi ta kịp lên tiếng. Và bây giờ chúng ta phải hòa giải trong tình trạng thế này ... lão già này vẫn nợ ngài 1 nhát dao! Đây là hồ sơ xin xóa án tích và máy ghi âm, con gái ngài vẫn còn trẻ, hãy tự thú để con bé làm lại cuộc đời. Ta không thể tưởng tượng 1 cô tiểu thư sau khi ra tù, mất tất cả tài sản, nhà cửa có thể đi đâu và làm gì. Mong ngài suy nghĩ kỹ, ngài Da Costa!

Eberardo đã im lặng rất lâu, không hề có động tĩnh gì ngay cả 1 cái đảo mắt. Nghĩ rằng công lao mình đến đây là đổ sông đổ biển, "bố" Bang lắc đầu đứng dậy bỏ đi, để lại gã trùm già nua ngồi đó chiêm nghiệm. Đúng 1 tuần sau, hồ sơ xin xóa án tích và máy ghi âm được gửi về cho cựu Chủ tịch, đến bây giờ ông mới thấy nhẹ nhõm. "Bố" Bang nghe lại đoạn ghi âm đó, chú ý thật kỹ từng chi tiết trong lời nói của gã trùm về mọi việc xảy ra từ tận năm 1951 đến bây giờ là 1981. Ông bỗng phát hiện đoạn ghi âm ngắn khác từ Eberardo, gã chỉ hỏi đúng 1 câu.

"~Tôi vẫn không hiểu lão già chết tiệt ông sao có thể đột ngột thay đổi mà chấp nhận để thằng cháu chết dẫm đến với Hoseok~"

- Vì ta cảm nhận được tình yêu của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro