14.1

Ta đã từng ước cả đời này ta không nên được sinh ra...

Ta sống nhưng không có niềm vui cả đời cũng chỉ là một kẻ vô hình,cha không yêu mẹ không thương, không một người bạn để rồi cuối cùng lại trở thành cái bóng thế thân cho anh trai ta. Ta có một người anh trai sinh đôi,anh ấy là dương quang của cha mẹ cũng là niềm hạnh phúc của người yêu....

Năm ta năm tuổi,à phải nói từ khi sinh ra ta đã trở thành một kẻ vô hình,mỗi lần nhìn một nhà ba người họ chụp hình kỷ niệm,họ sẽ cười rất tươi, rất hạnh phúc còn ta chỉ có thể như một người qua đường nhìn ngắm quan sát họ từ xa.

10 tuổi,đôi bàn tay của ta đã chai sần xấu xí mà của anh vẫn luôn mịn màng xinh đẹp,12 tuổi lưng ta mang đầy vết sẹo không thể phai, còn họ lại đang vui vẻ hát mừng sinh nhật anh tại một nhà hàng 5 sao sang trọng,15 tuổi lần đầu ta nhận được hơi ấm rung động của tình yêu đầu, vậy mà người ta yêu,yêu anh.

17 tuổi ta thay mặt anh gửi thư cho người ta yêu,nhìn hắn cùng anh đường mật vui vẻ khoá môi nhau dưới tán cây hải đường nở rộ, phong cảnh lúc ấy rất đẹp nhưng ta lại không hợp với khung cảnh ấy, 18 tuổi anh bệnh nặng họ và hắn thường vào phòng bệnh thăm anh trò chuyện cùng anh,còn ta chỉ có thể đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào phòng bệnh,quan sát sinh mệnh của anh đang dần biến mất,19 tuổi,họ bắt ta đi theo cái bóng con đường cách cư xử của anh đồng thời hắn cũng bắt đầu quan tâm ta...

Ta biết hết thể điều là giả tạo nhưng vẫn cố chấp sa vào. 22 tuổi, ta tỏ tình với hắn bằng "chính bản thân" mình không phải mang cái giả tạo là anh nhưng hắn cười khinh bỉ bảo:" Cả đời cậu chỉ có thể là thế thân của anh cậu mà thôi! Đừng mong mà có tình yêu của bất kì ai kể cả cha mẹ cậu."

Hắn nói đúng, truớc đó ta phản kháng với cha mẹ ta bảo ta không phải anh,họ đã đánh ta bỏ đói ta kêu ta triệt để cũng đừng nghĩ bản thân có bất cứ điều gì ngoại trừ làm thế thân cho anh. Ta lúc ấy đã cười,cười như điên dại tại sao ta và anh điều đồng dạng nhưng hai số mệnh lại khác nhau như vậy?

Họ và hắn không ai trả lời ta cũng không định nghe,kể từ khi ấy ta cũng không còn cười không còn nói chuyện chỉ như một con rối nói gì nghe đấy.

28 tuổi,tròn 10 năm anh mất ta cũng rời bỏ thành phố tìm cho mình một khoảng bình lặng sống thu mình không giao tiếp với bất cứ ai ngoại trừ đôi lúc phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm cần thiết, cùng năm đó vào lần sinh nhật thứ 28 của ta,ta cũng ban cho bản thân một linh hồn tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro