XXVII

Jeon Jungkook vừa mở cửa bước vào phòng đã cảm nhận được bầu không khí có chút nặng nề, Chohee ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
"Em làm sao vậy? Hôm nay có chuyện gì à? Hay là cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" 
Giọng nói anh trở nên có chút gấp gáp. Chohee vẫn là nhìn ra cửa sổ một cách vô định.
"Tại sao anh lại giấu em?"
Nghe cô hỏi như vậy, anh biết đã không thể tiếp tục che giấu cô nữa. Mấy ngày qua Jungkook cố tình ngắt kết nối tất cả phương tiện truyền thông xung quang cô để cô yên tâm tiếp nhận điều trị. Anh biết giấy không gói được lửa nhưng không ngờ cô lại biết được mọi chuyện sớm như vậy.

"Chohee, anh biết em áy náy về chuyện đã gạt Kim Taehyung nhưng em không cần phải tự trách bản thân, tất cả mọi chuyện là do bọn người Choi Yejun giờ trò".
"Còn ông nội Kim, ông ấy làm gì có lỗi với bọn họ sao. Tại sao họ lại hại cả ông ấy?"_ Chohee vừa nghĩ đến hình ảnh hiền lành của ông, bàn tay liền nắm chặt lại. 
"Có lẽ là do ông ấy chính là vũ khí chí mạng đối với Kim Taehyung, nếu ông ấy không còn, Kim Taehyung cũng sẽ sụp đổ".

"Kim Donghyun, hắn ta cũng mang họ Kim mà lại cấu kết người ngoại hại chết ông nội của mình, lương tâm của hắn ta đúng là bị chó tha đi mất rồi"

Chohee đến đây không còn kìm chế được nữa, cô bật khóc nức nở, Jeon Jungkook đứng im lặng một bên lặng lẽ nhìn cô. Anh biết khoảng  thời gian qua, ông Kim đối xử rất tốt với cô, đối với cô ông ấy cũng như ông ruột, sự mất mát này cũng là một sự đã kích lớn đối với cô.

Được một lúc Chohee mệt lã mà ngủ thiếp đi, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt trực chờ rơi, anh lặng lẽ nhìn cô không khỏi đau lòng. 

Chohee từ từ mở mắt tỉnh dậy... vẫn là thấy Jeon Jungkook đang đứng đó trông cô, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.
"Em cảm thấy thế nào rồi? Khóc ra rồi có đỡ hơn chút nào chưa?"

"Jungkook, tôi...."

"Không được...Tuyệt đối không được"

Chưa để cô nói hết câu anh đã vội vàng lên tiếng ngắt lời, Jeon Jungkook biết thừa cô định nói gì, cô muốn làm gì. 

"Anh biết tôi định nói gì mà đúng không? Tôi thực sự rất biết ơn anh vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Nhưng nếu bây giờ tôi cứ giả mù, giả điếc mà cho qua mọi chuyện thì nửa đời sau của tôi có lẽ sẽ sống trong sự hối hận và tội lỗi tột cùng. Cầu xin anh, Jungkook. Coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi thế gian n...."

Không để cô nói hết câu anh liền chặn cánh môi không cho cô nói tiếp:
"Em đừng có nói lung tung, bác sĩ đã nói rồi, chỉ cần em phối hợp điều trị thì sẽ khỏi. Anh biết anh có ngăn cản em cũng sẽ tự mình đi. Anh không cản nổi em. Được rồi, anh sẽ đưa em đi gặp anh ta nhưng với một điều kiện, dù trong hoàn cảnh nào em phải bảo vệ bản thân đầu tiên, sau khi trở về phải ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ điều trị".

Chohee hiểu rõ lí do anh đối xử tốt với cô như vậy nhưng trong lòng cô hiện tại quả thật không có khả năng nghĩ đến đoạn tình cảm này, đến mạng sống của cô còn khó giữ, cô không thể hứa hẹn với anh, Jeon Jungkook còn một tương lai rất dài.

"Jungkook, còn mẹ của em, anh có thể..."

"Anh đã đưa bà ấy đến nơi an toàn rồi, có Jimin bảo vệ, bà ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"Còn một chuyện nữa em muốn nhờ anh điều tra..."

"Được anh sẽ cho người tìm tung tích Chung Nari, em yên tâm đi, nếu Kim Taehyung thực sự không làm gì cô ta thì cảnh sát cũng không thể bắt anh ta"

Jeon Jungkook luôn như vậy, không biết bằng cách nào đó anh có thể nói chính xác những lời còn đang nằm trong suy nghĩ của cô. 

"Jungkook... em nợ anh qua nhiều rồi, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh để bù đắp"

"Tại sao không phải là kiếp này chứ, biết đâu kiếp sau em biến thành cái cây hay cục đá thì làm sao mà tìm anh"

Chohee bị anh làm cho đang khóc cũng phải bật cười. Bầu trời đã chuyển hẳn sang một màu đen tĩnh mịch, sóng gió do cô gây ra...cũng đã đến lúc chính cô phải kết thúc mọi chuyện rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro