XXXI

Căn nhà buổi chiều còn ồn ào tiếng cãi nhau của anh và Kim Taehyung, căn bếp ấm áp thơm lừng mùi thức ăn nóng hổi bây giờ lại trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Jeon Jungkook ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly rượu vang trên tay, gương mặt tuấn tú với nụ cười ủy mị.

Đột nhiên một toán người mặt áo đen xông vào từ cửa sổ, không nói thêm lời nào liền động thủ nhắm thẳng đến anh. Không gian vốn tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan bởi tiếng kính vỡ và những bước chân dồn dập. Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua từng bóng đen đang lao tới.

Chưa kịp để bọn chúng áp sát, anh đã tung người lên, một cú đạp mạnh mẽ như búa tạ giáng xuống tên đi đầu, khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường bất tỉnh. Mấy tên còn lại đồng loạt vung dao găm sáng loáng, những đường dao lạnh lẽo xé gió lao về phía anh. Anh nghiêng người tránh né một cách nhẹ nhàng, đồng thời xoay trụ tung ra một cước quét ngang, ba tên gần nhất ngã rạp xuống đất, ôm chân rên rỉ.

Một tên khác thừa cơ lao tới từ phía sau, lưỡi dao chỉ còn cách lưng anh gang tấc. Anh không cần quay đầu lại, dường như đã cảm nhận được nguy hiểm từ trước. Một tay anh nhanh như chớp chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt khiến hắn kêu lên đau đớn, rồi một động tác vặn khớp gọn ghẽ, chiếc dao găm rơi xuống sàn kêu leng keng. Anh đẩy mạnh tên đó về phía trước, hắn loạng choạng va vào hai tên đồng bọn đang cố gắng tiếp cận.

Trong tích tắc hỗn loạn đó, Jeon Jungkook như một cơn lốc đen càn quét. Mỗi động tác của anh đều chuẩn xác, dứt khoát. Bọn người áo đen, với vẻ hung hãn ban đầu, nhanh chóng trở nên yếu ớt và bất lực. Chúng ngã xuống như những bao tải rách, không một tiếng kêu la tử tế.

Chưa đầy mười nhịp thở, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại những tiếng rên khẽ của đám người áo đen nằm la liệt trên sàn và mùi bụi bặm, tanh tưởi xộc vào mũi. Anh đứng thẳng người, phủi nhẹ tay như vừa làm một việc không đáng kể, ánh mắt vẫn lạnh lùng quét một lượt khắp căn phòng. Trên gương mặt anh không hề có một chút mệt mỏi hay dấu vết của cuộc chiến vừa rồi.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, một đám người khác lại đánh sập cửa chính ngang nhiên bước đến trước mặt anh.

Kẻ cầm đầu quả nhiên là gương mặt anh đã biết từ trước.

Hắn cầm súng hướng thẳng về phía Jungkook:

"Anh biết tôi tới đây để làm gì mà đúng không? Nếu anh ngoan ngoãn giao ra cái nhẫn đó, tôi có thể suy nghĩ để anh sống lâu thêm một chút"

Jeon Jungkook nhếch mép, ánh mắt đầy chế giễu đáp lời:

"Nếu anh có bản lĩnh đó thì đã không về Hàn Quốc trốn trui trốn nhủi như vậy. Còn đứng đây đe dọa tôi, tôi cảm thấy anh có khiếu hài hước lắm đó, có thể suy nghĩ làm diễn viên hài. Mới nói hai câu đã khiến tôi cười đau cả hàm"

Vừa nói xong liền cười một trận lớn khiến người đối diện nổi điên. Anh ta giơ súng bắn vở nát chiếc bình hoa gần đó.

"Jeon Jungkook, mày cứ đứng đó cười đi, một lát nữa thôi là không còn cười được nữa rồi"

Anh lại bình thản nhâm nhi lý rượu trên tay.

"Choi Yejun, à không, phải gọi là François mới đúng chứ nhỉ? Tổ chức đang tìm mày khắp nơi, cả cảnh sát quốc tế cũng vậy, tao nghĩ mày mời là người cần lo lắng đó. Truy tìm bấy lâu thì ra là tới Hàn Quốc, tàn sát nhà họ Choi cướp toàn bộ tài sản. Tao cũng phải dành cho mày một lời khen đó, tàn nhẫn như mày, thực sự hiếm có khó tìm".

Choi Yejun đứng chôn chân khi nghe toàn bộ bí mật được hắn ta giấu kín bấy lâu nay bị phơi bày, hắn bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Có lẽ những gì Jungkook biết không chỉ có bấy nhiêu, hắn nhất định không để Jeon Jungkook bước ra khỏi chỗ này, hắn phải khiến anh im lặng mãi mãi...

"Mày đừng có nói nhảm, cái gì mà François, tao chả biết nó là ai. Mau giao đồ ra đây, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng một chút"

Jungkook không mấy để tâm đến lời của đối phương, ôn tồn nói tiếp:

"Không biết Kim Donghyun và Park Heiran nếu biết được bị mày lợi dụng xem như quân cờ trên tay như vậy sẽ thế nào nhỉ? Tao thật sự tò mò đó, hay là...chúng ta thử xem nhé".

Bên ngoài đúng lúc có một nam một nữ xông vào, không ai khác là Kim Donghyun và Park Heiran. 

"Choi Yejun anh giải thích đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải lúc đầu anh nói chúng ta cùng nhau hạ bệ Kim Taehyung để giành lấy Kim thị sao?".

"Kịch nên hạ màn rồi, diễn viên hài François ....Hahahhaha"

Câu nói của Jeon Jungkook lại càng giấy lên sự nghi ngờ cho hai người kia.

"Choi Yejun anh nói gì đi chứ!"

Park Heiran liên tục thúc giục hắn trả lời.

"Im đi, hai đứa ngu xuẩn bọn mày lại làm hỏng chuyện của tao. Còn nói thêm một câu nào nữa thì tao cho bọn mày ăn kẹo bạc nhé"

Vừa nói vừa dí súng về phía Kim Donghyun và Park Heiran khiến hai người bọn họ sợ đến tay chân run rẫy. 

"Đúng, tao không phải là Choi Yejun, tao là  François. Vì phản bội tổ chức, buôn bán hàng cấm nên phải chạy trốn khắp nơi. Tao vô tình tra được tin tên cầm đầu tổ chức đang ở Hàn Quốc nên đã đến đây lấy lại những thứ thuộc về tao. Sau khi điều tra được nhà họ Choi có cậu con trai trạc tuổi đang đi du học ở Pháp nên tao gi*t sạch cả nhà nó rồi trở thành chủ nhân nhà họ Choi. Tao đã lần theo manh mối tra ra được nhà họ Kim chắc chắc cất giữ thứ  tao đang tìm. Mày và Kim Taehyung đều từng đi du học một thời gian, khả năng trở thành người của tổ chức gần như ngang nhau nhưng tao chắc chắc mười phần cái tên đần độn như mày không thể là người của tổ chức, huống chi là ngồi chiếc ghế quyền lực nhất. Ông trời lại đứng về phía tao, mày và Kim Taehyung có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, lại còn thêm cái con bạn gái tham lam, ngu ngốc của Choi Yejun, là bọn mày tự nguyện tìm đến làm việc cho tao, tao không hề ép chúng mày. Khôn hồn thì đứng yên đó ngậm miệng vào. Tao mà còn nghe được câu nào từ miệng hai đứa mày thì đừng trách sao tao không để tụi mày chết toàn thây"._ Vừa dứt lời hắn liền nổ súng làm rơi khuyên tai của Park Heiran, tai của cô ta ngay sau đó không ngừng rỉ máu.

Park Heiran  bị dọa cho hồn siêu phách lạc, cô ta khụy xuống nền đất ôm chặt chân của Kim Donghyun, miệng cứ lẩm nhẩm "Đừng gi*t tôi!  Đừng gi*t tôi..."

"Thì ra ngay từ đầu mày đã dắt mũi tao, xem tao như con cờ trong tay mày. Mày nói ai đần độn hả cái đồ cặn bã"

Kim Donghyun không đợi nói hết câu đã xông tới giáng cho  François một cú đấm khiến lăn ra sàn nhà. 

*Đoàng*

Tiếng súng lần nữa xé tan sự tĩnh lặng, lần này không còn là một trò đùa vô hại. Một bông hoa đỏ thẩm nở rộ trên thân thể Kim Donghyun, hắn đổ gục xuống như một con rối bị cắt dây. Ánh mắt vẫn mở trừng trừng, đông cứng lại trong sự phẫn nộ tột cùng hướng về bóng hình François trước khi hoàn toàn bất động.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro