< Chap 10: An Vỹ cố lên!!! >
Vote đi ròi đọc hen😉😉😉
-----------------------------------------
"Bắt đầu" - câu nói của bà cô như cắt ngang bầu không khí đó. Mọi người bắt tay vào làm.
"Xèo xèo"
- Nhìn kìa! - hs B reo lên.
Mọi người đều hướng về phía An Vỹ. Anh đảo chảo qua lại, từng lên từng xuống. Lâu lâu lại múa chảo cho phực lửa. Tay anh điêu luyện chẳng khác nào một đầu bếp chuyên nghiệp làm ai cũng trố mắt nhìn.
- Làm sao đây? - hs C.
- Thôi làm lẹ đi coi chừng thua! - hs D.
- Chắc học ở đâu cái trò múa chảo chứ có biết nấu đâu! - hs A. ( Tiểu Bạch: nói thế thôi chứ ẻm cũng đang căng thẳng lắm )
Sau một tiếng đồng hồ vã mồ hôi tay, xúc mồ hôi nách, bà cô đập tay lên bàn:
- Hết giờ rồi! Cô sẽ tới từng bàn chấm điểm, không làm gì nữa biết chưa!
Cô đi tới nhóm nào cũng chê "1 vài" chỗ, nào là nhạt quá, trình bày chưa bắt mắt, bỏ nhiều ABC quá, không ngon,... Chưa ai làm cô hài lòng cả! Toàn 6,7 điểm thôi. ( Tiểu Bạch: gắt vại )
Đến bàn của Vỹ - Cát, cũng là bàn cúng cùi của lớp.
- Wow! Nhìn ngon quá! Trình bày rất đẹp, nhìn là muốn ăn rồi! - cô khen.
- Chưa ăn làm sao biết được cô! Nhỡ nuốt không nổi thì sao? - hs A.
- Để cô thử!
Nói rồi cô gắp một miếng bỏ vào miệng. Hương vị của abc hoà quyện cùng def có thêm một chút xyz mới tuyệt vời làm sao! Lưỡi cô đảo qua đảo lại cố cảm nhận hết hương vị của nó. Xong lại gắp thêm miếng nữa.
- Ôi ngón quá đi! Trên cả tuyệt vời! Cho em 10đ nhé! Nếu được cho hơn thì cô đã cho em 11đ luôn rồi! - cô gắp lia lịa.
- Dạ em cảm ơn cô! - nói rồi anh quay qua Tiểu Cát đang hết sức ngạc nhiên vì cô bạn "chuyên gia phá bếp" lại nấu được một món ăn đẹp mắt như vậy.
- Gì chứ? Không thể như vậy được! - nhỏ học sinh A cầm đũa lên ăn thử một miếng...và rồi cũng y như bà cô giáo. Mấy đứa còn lại cũng bu vào thử rồi ai nấy đều ngất ngây. Sau một phút cái đĩa sạch bách!
- Hahaha! Rõ rồi chứ? Tôi thắng! Và như đã giao các cậu phải cõng tôi và Nguyệt Cát 30 vòng sân.
Thế là mặt ai cũng bí xị, nhăn nhó nhưng đâu làm gì được! ( Tiểu Hắc: ai bảo tụi bây ngu làm chi! )
Thấy Cát Cát cứ nhìn chằm chằm vài cái đĩa trống, anh dịu dàng hỏi:
- Tiểu Cát! Cậu bị sao vậy?
- Hả? À...ừm...không sao...chỉ là...ừm...mình vẫn chưa được ăn mà hết mất rồi! Không biết vị của nó thế nào...
Nghe vậy, anh bật cười, lấy tay xoa đầu cô:
- Hì hì! Nếu cậu muốn mình có thể làm cho cậu ăn! Bao nhiêu cũng được hết! Thậm chí còn ngon hơn ngày hôm nay! ( Tiểu Hắc: hai đứa này đều nấu ăn ngon. Mốt rước nhau về mở nhà hàng được đấy! / Tiểu Bạch: còn cặp Thiên - Nhiên thì sao chị? / Tiểu Hắc: *khóc* )
- Waaaaa! Thiệt hả! Iu cậu quá đi! Vậy mai phiền cậu làm buổi trưa của mình nhé!
- Ừm được thôi! - anh trả lời - À mà, tụi mình sắp được đi xe người rồi! Hẳn 30 vòng nhé!
- Hihi!
-----------------------------------
- 1...2...3...bắt đầuuuuu!!!
Nghe hiệu lệnh, hai đứa con gái chạy như bay. Ai cũng phải nghiếng răng nhăn mặt vì phải cõng Vỹ - Cát trên lưng. Chỉ thấy tội cho đứa cõng Vỹ. Anh nặng đến 78kg. Không phải tại ảnh mập đâu mà là vì ảnh cao to thôi!
- Hihi! An Nhiên à! Mình chạy trước cậu rồi nè!
Nghe thấy thế, anh liền nói với "cái xe" của mình:
- Nè cậu! Chạy nhanh thêm chút không được à? Sắp thua rồi đó! ( Tiểu Hắc: bắt gái cõng mà còn vậy...haizz...bó tay / Tiểu Bạch: ai bảo dám bắt nạt Tiểu Cát của ảnh )
- Gừ! Ăn giống gì mà nặng như con voi vậy má? - cô gái tội nghiệp đang vòng lưng cố cõng cái vật thể nặng trì kia.
Cứ như thế thay phiên nhau cõng Vỹ - Cát hết 30 vòng sân. Nhỏ nào nhỏ nấy nằm bẹp xuống đất thở như chưa từng được thở!
- Nay vui quá An Nhiên ơi! - Cát cười.
- Ukm. Tại mình nhường nên cậu mới thắng đó! ( Tiểu Hắc: xạo lờ! Nặng quá nên thua còn nói gì nữa! )
- Mà...thấy tội mấy bạn đó quá!
- Ukm...tội thiệt! Nhưng mà vụ cá cược là do họ bày ra mà! Coi như xui đi!
- Ukm cứ cho là vậy đi. Hihi!
Ngày thứ 2 của An Vỹ kết thúc như vậy á!!!
Nhớ đón xem chap sau😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro