< Chap 2: Hôm nay chúng ta hoán đổi! >
Mặt trời đã lên cao, hai anh em rắc rối của chúng ta đã chuẩn bị xong để đến trường...
Chàng trai An Vỹ tri thức, lịch lãm ngày nào hôm nay lại mặc chiếc váy caro với đôi giày búp bê màu hồng cùng đôi chân thon gọn đã được triệt sạch lông. Mái tóc giả màu nâu hạt dẻ xoã bồng bềnh theo từng cơn gió. Chiếc cặp màu xanh biển được đeo sau tấm lưng mém nhỏ bé đã làm tăng thêm vẻ năng động, dễ thương của anh.
An Nhiên cũng đẹp trai không kém. Cô bé hiếu động, hoạt bát mọi ngày hôm nay lại đẹp trai nho nhã kì lạ. Mái tóc đen dài chấm xuống cổ cùng với cặp kính đen nhìn vào đã thấy ngay là một anh chàng thông minh tri thức. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục nam sinh, ống quần dài che hết cả đôi giày độn mà cô đang mang. Cả hai trông thật khác biệt với hình ảnh mới!
- Tới trường thôi!!! - An Nhiên vui vẻ nói to, nét mặt tràn đầy hưng phấn đó chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu.
- ... Thề luôn... đây là lần duy nhất mình ăn mặc như vầy... phải... là lần duy nhất... - anh chàng An Vỹ cứ lẩm bẩm suốt đường đi với tâm trạng thiếu oxi, cạn sức sống trầm trọng!
- Mà nè... Em biết trường học của anh chứ? Đừng đi lạc!
- Em có còn con nít đâu mà lạc! Thôi bái bai anh! Thi tốt nhee!!!
- Ờ... nhớ đừng làm mấy chuyện ngốc!
Thế là hai anh em chia tay nhau, đường ai nấy đi. An Nhiên thì đang háo hức mong chờ nhiều điều thú vị xảy ra ở ngôi trường mới. Ngược lại, An Vỹ thì uể oải nghĩ về những câu hỏi mà mọi người đặt ra khi nghi ngờ mình.
Hai tâm trạng trái ngược của hai anh em song sinh ấy chính là một khởi đầu cho một câu chuyện thú vị trong thân phận mới của mình...
———————————————————
Tại trường cấp 3 nam sinh...
- Hế nhô! Chào mọi người! Tui là An Vỹ, thiên tài học giỏi đẹp trai IQ 220 đê!!!
Lời nói nhố nhăng đó đã làm mọi người trong trường đều hướng con mắt kì thị vào cô.
- Hửm? Sao mấy thằng này nhìn mình dữ vậy ta? Bình thường mình cũng chào như vậy với mấy bạn mừ!- cô thắc mắc.
- Gì vậy? Đó là An Vỹ phải không? Sao hôm nay thằng đó lạ vậy? Bình thường có nói chuyện với ai đâu!- học sinh A.
- Chắc học nhiều quá nó vậy! Nên mày nhớ đừng gắng sức học nhiều quá nha! Nhỡ bị giống vậy rồi tao lo lắm!- học sinh B.
- Nè mấy người kia! Tui nghe đó nha! - cô bực tức nói.
"Renggggg"
- Úi! Vào lớp rồi! Ừm... anh ấy nói học lớp 11A... ở đâu ta?
Bất ngờ cô thấy một anh chàng tóc vàng đẹp trai cao ráo đi ngang qua, cô liền nắm tay áo anh ta lại:
- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi lớp 11A ở đâu vậy?
Chàng trai ấy quay lại, hất tay cô ra, lườm cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Thằng mọt sách kinh tởm, đừng chạm vào người tôi!
Rồi anh ngoảnh mặt đi tiếp, để lại cô ngơ ngác với nét mặt không biến giữa dòng đời dạng biến:
- Gì... gì thế? - như chợt hiểu ra được tình hình, cô tức giận hét lên - Tên khốn nhà mi! Tên nhỏ mọn tóc vàng! Đồ đẹp trai mà độc tài! Đứng lại coi!!!
————————————————————
Ở trường cấp 3 nữ sinh...
"Toàn là gái..." - An Vỹ lo lắng nhìn xung quanh. Mọi người bỗng nhìn anh một cách ngạc nhiên.
"Chết rồi! Bị phát hiện hả?"
Bất ngờ một bàn tay nhỏ đặt lên vai anh, anh giật mình quay lại, đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn có hơi nhút nhát. Thấy anh quay lại cô cũng giật mình theo:
- An Nhiên à! Hôm nay cậu sao vậy? - cô gái ấy hỏi bằng giọng lo lắng.
- Hả? Mình có sao đâu!
- Thật không?... Vậy sao cậu không nói gì hết vậy?
- Hả? Nói gì cơ?
- Thì... bình thường khi đến trường là cậu đều thông báo "sự hiện diện" của cậu mà!
- Hở?
- "Hế lô e vờ ri quoan! Tiểu thư xinh đẹp dịu dàng toả sáng An Nhiên đến rồi đây!!!" - Ngày nào cậu cũng nói vậy mà! Không phải sao?
- Cái gì??? - anh phát hoảng trước câu nói của cô gái nhỏ.
"Con nhỏ An Nhiên này, nó nói cái quái gì thế?"
- Còn nữa, bình thường cậu vẫn gọi mình là Tiểu Cát mà! Sao hôm nay lại khách sáo thế? Cậu không bị bệnh chứ?
- Hả? À không! T... T... T... T... Tiểu Cát... Ừm... Xin chào! Tui là An Nhiên ngây thơ xinh đẹp dễ thương đần độn đây!
Mọi người như thấy được sự "bình thường" nên quay đầu đi tiếp.
- Woaaaaa! Cậu bình thường lại rồi! Đúng là An Nhiên của mình! Mặc dù cậu thông báo có hơi khác mọi ngày!
Bất ngờ Nguyệt Cát ôm chầm lấy An Vỹ làm anh phải đỏ mặt, không hiểu chuyện gì xảy ra!
Rồi cô ngước gương mặt đáng yêu của mình lên, nhìn anh và hỏi:
- Mà sao... hôm nay cậu cao thế?
- Hả?... Mình... mình... - anh ấp úng không biết phải trả lời thế nào! Cứ nghĩ chắc mọi chuyện sắp lộ rồi, chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì Tiểu Cát nói:
- Mình biết rồi! Chắc hôm qua cậu mò được chương trình nào đó trên TV hướng dẫn cách để tăng chiều cao chứ gì?
- H... hả? À! Đúng đúng! Haha... hiệu quả ghê luôn! Cao quá trời! Haha...
- Hihi! Thôi mình vào lớp đi!
"Hic... vậy mà cũng tin được nữa hả trời?? Cái trường này tập hợp toàn những đứa có IQ lớn hơn 1..." - anh vừa đi vừa đau lòng cho những cô gái có "hoàn cảnh" giống em gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro