< Chap 3: Nhiệm vụ: hoàn thành >


Vote! Vote! Vote!
Vote nào cả nhà ơi!!!
————————————————————

- 1... 2... 3... chạy!!!
Vừa nghe thấy hiệu lệnh, An Nhiên phóng như bay. Vì là con gái nên không thể nào đứng nhất như ở trường nữ sinh được! Nhưng vẫn đứng trong top giữa. Đó là một kết quả hoàn hảo mà trước giờ anh trai cô chưa từng mơ với chân tới.

Thầy giáo kinh ngạc:
- An Vỹ có tiến bộ đấy! Rất đáng khen! Em được 9 điểm nhé!
- Dạ cảm ơn thầy!

Về chỗ ngồi, ai cũng kinh ngạc bu lại hỏi cô làm cách nào mà có thể chạy nhanh bất ngờ như vậy. Cô cười tinh ranh rồi giơ hai ngón tay chữ V lên nói:
- Hihi! Tui mà! Không có gì là tui không làm được!

Buổi kiểm tra hôm đó kết thúc hoàn toàn tốt đẹp.

——————————————————————

Quay lại với An Vỹ đang giả em gái mình, hiện anh đang trong lớp và chuẩn bị làm bài kiểm tra.

- An Nhiên nè! Cậu học bài chưa? - cô bạn Tiểu Cát ngồi trước quay xuống hỏi.
- À... ừm... cũng... thường thôi. - anh ngại ngùng đáp.
- Có gì mình chỉ cho! Chỉ những gì mà mình biết. Dù sao mình cũng học khá hơn cậu một chút. - nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi và nụ cười đó đã làm cho anh phải đỏ mặt.
- Ừm! Cảm ơn cậu! Có gì mình sẽ hỏi.

Kiểm tra Toán rồi lại kiểm tra Sử, An Vỹ của chúng ta chỉ làm bài trong một nữa số thời gian quy định. Một khi anh đã đặt bút xuống là cầm chắc 10 điểm trong tay. Trong khi đó, xung quanh ai cũng nhăn nhó, ngặm bút, gãi đầu, thậm chí có đứa còn ngủ cmn luôn, chấp nhận "số phận" đã an bài mà không cố gắng suy nghĩ. Thấy Tiểu Cát cứ loay hoay mãi, anh nhổm dậy nhìn bài của cô, rồi kéo ghế sát về phía trước:
- Câu 1... a, câu 5... c, câu 14... b,... - anh đọc những câu mà cô còn thiếu.
- H... hả? - cô bất ngờ hơi quay đầu lại.
- Đáp án đó! Chắc chắn 1000% đúng! Cậu cứ ghi vào đi!
Thế là cô ngồi hí hoáy ghi vào.

Hết giờ, giáo viên yêu cầu cả lớp đặt hết bút xuống, thu bài rồi bước ra khỏi lớp.

- Ây trời ơi, bài khó ghê luôn! - học sinh a.
- Kiểu này chắc dưới trung bình nữa rồi! - học sinh b.

Còn cô nàng Nguyệt Cát thì quay lại nhìn anh:
- An Nhiên à! Sao cậu biết được đáp án vậy? Nhìn được bài của ai à?
- Hả?... À không... mình tự làm...
- Tự làm??? - cô tròn mắt bất ngờ.
- Tại... hôm qua mình ôn bài kĩ...

Cô nhìn anh một lát rồi phì cười:
- Hihi... cậu tự làm thì chắc điểm cũng không cao rồi! Mà không sao! Mình cũng chỉ làm được có một nữa thôi! Cảm ơn đã chỉ mình nha!
- Ừ...

"Gì chứ? Không tin mình à?... À mà cũng phải, nhỏ em của mình bình thường ngốc lắm..."

——————————————————————

Đến giờ ăn trưa, Tiểu Cát vui vẻ chạy lại anh nũng nịu hết sức đáng yêu:
- An Nhiên à! Ăn cơm trưa thôi! Hôm nay mình có làm món cậu thích như đã hứa nè!

"Món An Nhiên thích sao? Không phải lại là trứng cuộn cơm đó chứ? Trời ơi ở nhà nó mua cả đống rồi bắt mình ăn trong suốt một tuần lễ, ngán ứ họng rồi" - Anh nghĩ một cách ngán ngẩm.

- A... món mình thích... Ừ đi ăn thôi! - anh cười trong sự đau khổ.

———————————————————————

Lúc này, An Nhiên đang ở trường nam sinh bỗng hét lên:
- Chết! Quên mất hôm nay Tiểu Cát làm trứng cuộn cơm cho mình! Huhuhuhuhu! Không được ăn rồi!!! Chắc bây giờ anh hai đang ăn một cách ngon lành! Quá đángggggg!!! Bất côngggg!!!

———————————————————————

An Vỹ và Nguyệt Cát ra chiếc ghế đá mà cô và An Nhiên vẫn hay ngồi. Anh đang ngán ngẩm món trứng cuộn cơm... Mở hộp cơm ra, anh bỗng sáng mắt vì hộp cơm nhìn trông ngon quá. Mặc dù rất ngán nhưng ai nhìn cũng phải phát thèm.

- Cậu ăn thử đi! - cô háo hức.
- Ừm! Trông ngon quá! Mình ăn đây!

An Vỹ ăn một miếng, hai con mắt đã to giờ còn to hơn, anh quay sang nhìn cô vừa nhai vừa nói:
- Nhon nhắm nhuôn nhá!

Nhìn bộ dạng này của anh, cô bỗng bật cười:
- Hihihi! Ăn từ từ thôi! Còn nhiều mà!

Cô lại mỉm cười nhìn anh ăn một cách ngon lành.
- À mà... nguyên ngày hôm nay cứ thấy cậu lạ lạ sao thế nào ấy! - cô nói.
- Phụttttttt! - anh phun hết cơm trong miệng ra.
- Cậu... cậu sao vậy? - cô lo lắng.
"Bị... bị phát hiện rồi ư?"

- Không... không sao mà... hôm nay mình vẫn bình thường... có gì lạ đâu... - mồ hôi tuôn ra như mưa trên khuôn mặt xinh gái của An Vỹ.
- Ừm... hôm nay cậu cư xử hơi lạ... Mà không hiểu sao... mình thấy cậu đẹp hơn mọi ngày!

"Hờ hờ! Ai bảo mẹ sinh mình ra hốt hết điểm tốt của em ấy!  Đã thông minh hơn rồi bây giờ trở thành gái cũng đẹp hơn nữa! Sao thấy tội nghiệp nó quá! An Nhiên đáng thương..."

- À... chắc tại hôm nay mình thay đổi cách trang điểm... haha... con gái mà! Phải có lúc tự làm đẹp chứ! Haha!- anh cười gượng.

Kết thức tiết học buổi sáng trong ngôi trường mới, An Vỹ thì được ăn cơm cực ngon trong sự vui vẻ và nụ cười ấm áp của Nguyệt Cát. Còn An Nhiên thì phải mua bánh bao dưới canteen mắc bỏ mịa:)))

Tiểu Cát và An Vỹ sẽ như thế nào tiếp đây?
Đón xem chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro