< Chap 4: Đúng là trình độ khác xa!? >


Cùng xoá nạn đọc chùa!!
———————————————————————

Trường nữ sinh...

"Rengggg"

Cả lớp vào chỗ ngồi ngay ngắn, ở lớp học của An Vỹ và Nguyệt Cát, cô giáo đang giảng bài lia lịa, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thấy An Vỹ nhìn ra cửa sổ ( Tiểu Hắc: vì bài dễ quá nó chán không muốn nghe ), cô gọi:
- An Nhiên! Đứng lên đọc tiếp phần 2!

Nghe gọi tên, anh giật mình nhìn cô, rồi đứng dậy cầm quyển sách lên đọc:
- It was almost dark by the time we reached our hotel. Sleepy again, we trailed our bursting suiteases into a quiet entrance receptionist to hall and waited for the receptionist to hand us the key to our room...

Anh bỏ quyển sách xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô giáo cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Rồi bỗng lớp học phát ra một tiếng vang lớn:
- Wowwwwww!!! - cả lớp rep to.
- Trời đất nó đọc hay dữ mày! - học sinh A.
- Không ngờ luôn! Bình thường nó học ngu lắm mà! - học sinh B.
- Nó đọc mà tao đếch hiểu cái mịa gì luôn mày! - học sinh C.
- Ừm! Tốt lắm! Phát âm rất chuẩn! Em ngồi xuống đi. - cô giáo như kịp hốt lại được cái hồn đã bay từ đời nào rồi bảo anh ngồi.

Nguyệt Cát cũng bất ngờ, quay xuống hỏi:
- Cậu làm sao mà đọc được hay thế?
- Ahaha... - anh chỉ cười gượng không đáp.
————————————————————

Trong lúc đó, An Nhiên đang giả anh trai cũng đang học môn Tiếng Anh.

- An Vỹ! Đứng lên đọc cho cả lớp nghe nào!
- Hở? E... em sao?
- Ừm! Đúng rồi! Em đọc tốt mà! Đọc đi em!

Cô bé tội nghiệp đứng lên cầm quyển sách bắt đầu rặn từng chữ ra mà đọc:
- Ừm... ai... quắt... ờ ừm... ịt xai... tịch... à tịch... tịch ly... ặc ừm... ạc se... se... se vờn... o... ây... bi bồ... ờ... ờ bao... ừm... chữ này đọc sao ta?
( Dịch: I watch excitedly as seven or eight people about... )

Cô vẫn miệt mài đọc trong sự khủng hoảng của giáo viên và các bạn!
———————————————————————

Đến tiết toán, thầy cũng giảng bài lia lịa rồi lại đưa ra một bào toán khó:
- Ai giải được bào này được 10 điểm luôn nhé! Khỏi kiểm tra!
- Thầy mà cho 10 điểm khỏi kiểm tra thì chắc bài này siêu khó luôn sao tụi em làm được! - học sinh A.
- Thầy thật quá đáng! Nghĩ nát mịa cái não cũng chưa ra! - học sinh B.
- Haha! Vậy thì chắc không ai lấy được điểm của thầy rồi! - thầy.
- Em ạ! - một cánh tay giơ lên ở giữa lớp. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía học sinh đó.
- An Nhiên??? - Đám học sinh reo lên trong sự kinh ngạc tập 2.
- An Nhiên? Em có chắc mình làm được không? Bài này khó lắm đấy đừng xem thường...
- Dạ được mà thầy! - anh nói đầy tự tin.

Thầy giáo im lặng một hồi rồi nói:
- Vậy mời em.
An Vỹ lên bảng viết rẹt rẹt với tốc độ tên lửa. Được một phút, anh dừng bút, thở một cái lấy hơi rồi quay sang nhìn thầy cười:
- Xong rồi ạ!

Cả lớp cùng thầy giáo kinh ngạc nhìn những chữ viết ngay ngắn lắp đầy hết nữa cái bảng.
- M... má ơi... chỉ trong 1 phút? - học sinh A.
- An Nhiên... hết Tiếng Anh rồi tới Toán... hôm nay tận thế rồi chúng mày ơi... - học sinh B.

Thầy giáo nhanh chóng kiểm tra bài của anh, cố tìm ra một lỗi sai nhưng vô ích thôi! An Vỹ có chỉ số IQ 220 mà ra tay thì làm sao mà sai được! Cuối cùng, sau khi đã lôi não ra vắt đi vắt lại vào lần cuối cùng thầy cũng chấp nhận chịu thua anh:
- Thôi được rồi... Em được 10 điểm!
- Dạ! Cảm ơn thầy!
- Wowwwwwwwww! - kinh ngạc tập 3.

Vừa về chỗ ngồi, Nguyệt Cát đã níu tay anh hỏi dồn dập:
- An Nhiên à! Sao cậu giải được hay vậy? Cậu đã làm qua rồi à? Mà khoan... dù có làm qua cả trăm lần cũng chưa chắc gì cậu đã nhớ!
- Haha...
- An Nhiên à! Cậu siêu thiệt luôn nha! Ngày mai dạy mình học nhé! - nụ cười tươi xùng khuôn mặt dễ thương của Nguyệt Cát đã làm anh không thể nào từ chối. Tim anh chợt lỡ một nhịp!

"Ớ? Gì vậy? Tim mình... vừa trật nhịp sao?"
- An Nhiên à? Không được sao? - cô hỏi.
- Hả? A, được được! Được mà! Mai mình sẽ chỉ cậu! - anh trả lời.
- Thiệt hả? Yahhhh!!! Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình!!! - Cát reo lên vui sướng.

Chap này toàn viết về An Vỹ và Nguyệt Cát!
Chap sau tới lượt cuộc chạm trán giữa An Nhiên và Nhật Thiên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro