< Chap 8: Tình huống gì đây??? Không ổn!!! >
Tóm tắt chap trước: Vì một số lí do mà An Nhiên và Nhật Thiên đang trong tình thế "triệu cân treo nửa sợi tóc". Muốn biết có chuyện gì xảy ra thì đọc lại chap trước đi!
Còn giờ nhớ VOTE cho cái rồi tiếp tục đọc nè ~~~
😊😊😊
————————————————————————————
- Có người?!
Cánh cửa mở ra, một nam sinh ló đầu vào:
- Ủa? Không có ai hết à? Bình thường vốn có một người trực phòng y tế mà? - thằng nam sinh đó nói.
Mà khoan đã...thằng đó nói là không có người? Sao kì vậy ta? Rõ ràng tụi nó đang... nhau mà? Để tui tua ngược lại!
Nghe thấy tiếng người ở bên ngoài, Nhật Thiên nhanh chóng kéo xoạch tấm màn lại, đè An Nhiên xuống rồi trùm mền lên! Ây dà...lại thêm một cái tướng dễ hiểu lầm nữa. Trong chiếc mền KÍN, An Nhiên đang nằm ngửa, còn Nhật Thiên thì đang đè lên người cô, hai tay anh nắm chặt lấy tay cô. ( Tiểu Hắc: Quàoo~~~ )
"Cái gì thế này?" - cô mặt đỏ như gấc.
Nằm trong chiếc chăn đó, cả hai nghe rất rõ nhịp đập của trái tim đối phương mạnh cỡ nào. An Nhiên cảm nhận được những giọt mồ hôi của anh rơi xuống mặt mình. Cô đang rất ~ rất hồi hộp. Nhật Thiên không biết cô là con gái nhưng cô thì biết rõ! Cô biết cô là một thiếu nữ dễ thương xinh đẹp đang bị đè bởi một tên tóc vàng chảnh cún đáng ghét.
- Thuốc đau bụng ở đâu rồi ta? Kì vậy? Bình thường vẫn ở đây mà... - thằng học sinh éo có duyên đó tiếp tục tiến sâu hơn vào trong căn phòng... gần lắm rồi...thằng đó đi tới cạnh cái giường mà tụi nó đang nằm. Hai đứa cực kì căng thẳng! Nhỡ mà thằng kia phát hiện thì coi như xong. Hình tượng của họ sẽ sụp đổ! Lời đồn về hai tên gay đã...trong phòng y tế sẽ là một vết dơ lớn trong tương lai tươi sáng của đời trai thẳng!
"Đậu mè thằng này làm gì lãng vãng ở đây hoài thế?" - Nhật Thiên bức xúc trong lòng.
- A! Thấy rồi! - thằng nam sinh đó cuối cùng cũng đã tìm ra lọ thuốc và ra khỏi phòng y tế.
Nghe tiếng đóng cửa, Nhật Thiên mở mền ra, ngồi dậy thở phào.
- Haizz...An toàn r...
Chưa kịp nói hết câu, tụi nó lại nghe thấy tiếng mở cửa. Anh giật mình đè An Nhiên xuống rồi đắp chăn lên.
"Cái lề gì thốn? Sao thằng đó quay lại rồi?"
- Trời ơi thiệt tình luôn! Lấy nhầm cái hộp rỗng! Hết thuốc rồi còn để đây chi không biết! - thằng đó than.
Tình hình bây giờ là...mặt của Nhật Thiên đang úp vào NGỰC của An Nhiên! Cái tư thế này khiến cô phải nhăn mặt xấu hổ...nhưng lại không dám cử động...
- A đây rồi! Ờm...hộp này còn thuốc!
Nói rồi thằng nam sinh hí hửng đi ra ngoài. Để chắc chắn tụi nó chờ thêm một lát...1...2...3...
- Aaaaaaaaaa!!! - cô hét lên đẩy mạnh anh ra làm anh văng xuống khỏi giường.
- Cậu làm gì vậy hả? Biết đau lắm không? - anh ôm đầu nhăn nhó.
- Sao...sao anh dám úp mặt vào ngực tôi! - cô vừa nói vừa đưa tay che ngực mình.
- Cậu bị sao vậy? Con trai với nhau mà! Không lẽ cậu có cảm giác với con trai à? ( Tiểu Bạch: anh cũng vậy thôi còn nói ai! )
- Không nói nhiều! Dê xồm! Biến thái!!! - cô ném gối tới tấp vào anh - Anh dám chạm vào thân hình lá ngọc của tôi!!!
- Trời ơi thôi đi! Lên đây nghỉ mà toàn gặp chuyện xui xẻo! - anh tức giận đi ra khỏi phòng.
- Chờ đó đi tên tóc vàng đáng ghét! Tôi sẽ trả thù! - cô tức giận ngồi hậm hực một mình.
"Mà đúng là...nó mềm thật!" - Nhật Thiên đỏ mặt nghĩ, anh đang trên hành lang và trở về lớp của mình.
_______________________________
Ừm... tui muốn ns vs mí bạn là... thì... bây giờ đã vào năm học rồi, sắp tới tụi tui cũng phải đối mặt vs một cuộc thi hết sức quan trọng: THI TUYỂN SINH!!!! Thế nên có thể tui sẽ ko thể up truyện thường xuyên đc! Mog mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ tụi tui nheeee!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro