8

Cao Đồ đưa tay vuốt lên gương mặt xanh xao nằm trên giường bệnh .. Gương mặt này vô cùng quen thuộc đối với cậu.
Đáng ra người chịu đựng những nỗi đau này phải là cậu
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống cổ áo thấm ướt một mãng.
Cao Đồ đã khóc rất lâu , rất lâu.
Trái tim cậu như bị ai xé toạt , đau đến mức nghẹt thở.
Những lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu chưa từng ngừng lại.
" Omega mang thai vốn đã rất yếu,Omega rối loạn pheramone mang thai lại còn yếu hơn , cậu ấy còn chưa được đánh dấu. Tình trạng phải chịu quá nhiều pheramone áp chế từ Alpha xa lạ khiến cơ thể không chịu nổi mà rơi vào hôn mê. Đứa nhỏ trong bụng cũng trở nên yếu ớt, bám vào khoan sinh sản rất mỏng manh. Mong người nhà giữ vững tâm lí nếu cậu ấy hôn mê quá lâu, cái thai nhất định sẽ không giữ được. "

Mỗi câu, mỗi chữ bác sĩ nói ra như đâm vào trái tim mỏng manh của Cao Đồ, đau đến mức cậu ngã quỵ trên nền gạch.
Cậu muốn trả lại cơ thể này cho Thẩm Văn Lang, cậu chỉ muốn Thẩm Văn Lang sống sót khỏe mạnh .
" Thẩm Văn Lang "  nắm chặt lấy tay " Cao Đồ " nỉ non :
- Anh có nghe em nói không, Thẩm Văn Lang, anh mau tỉnh lại đi.
- Anh xem Hoa Vịnh đã nói anh thích em, nhưng em sẽ không tin đâu .
- Anh mau tỉnh lại nói e nghe đi. Có phải thật không.
- Anh còn không mau tỉnh lại con của chúng ta cũng sẽ không giữ được nữa.
- Anh có nghe thấy không
Càng nói Cao Đồ càng khóc lớn, gục đầu xuống giường bệnh mà khóc nấc lên.
Hoa Vịnh đứng bên ngoài nhìn vào bên trong lúc lâu, gương mặt thường ngày hay chế giễu Thẩm Văn Lang cũng trở nên buồn bã .
Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh nhẹ nhàng vổ lưng cậu an ủi .

Một tuần trôi qua " Cao Đồ " vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại  , hằng ngày Thẩm Văn Lang vẫn luôn ở bên cạnh tiết pheramone an ủi theo lời của bác sĩ.
Pheramone của cậu và Thẩm Văn Lang tương thích đến 99% rất có lợi cho quá trình điều trị và hỗ trợ thai nhai phát triển.
Dựa theo phát đồ điều trị hôm nay " Thẩm Văn Lang " sẽ phải dùng khá nhiều pheramone an ủi, trước khi bắt đầu bác sĩ đã hỏi trước có thể dùng một lần nhiều như vậy không thì nhận được cái gật đầu kiên định.

" Thẩm Văn Lang " nắm tay " Cao Đồ " thì thầm như mọi khi , mùi hoa diên vĩ nhè nhẹ thoát ra bay trong không khí ,lúc đầu còn hơi mờ nhạt dần dần trở nên đậm đặt hơn .
- Anh xem pheramone an ủi của anh có thể làm cho cơ thể em và con nhanh chóng hồi phục đấy  .
- Anh phải nhanh chóng tỉnh lại, còn phải trả lại cơ thể cho em chứ.
- À phải rồi, Thịnh Thiếu Du mang thai rồi.
- Lần trước anh còn sợ cậu ấy chế giễu anh, bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Alpha cấp S còn có thể mang thai.
- Anh nhanh tỉnh nhé....e nhớ anh rồi.
Mùi hoa diên vĩ ngày càng nồng đậm, cộng thêm những giọt nước mắt lăn dài trên gò má , khung cảnh trong phòng không khỏi khiến người khác đau lòng.
Y tá xung quanh cũng đồn nhau rằng Thẩm tổng rất yêu Omega của mình. Mỗi ngày đều túc trực ở đây chưa bao giờ rời khỏi.
Có lẽ vì tỏa quá nhiều pheramon nên trên trán " Thẩm Văn Lang " đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi mỏng bắt đầu tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy tay " Cao Đồ " đang run rẩy ,nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc.
Chưa kết thúc liệu trình nhất định không thể bỏ cuộc.
Liệu trình vừa kết  thúc " Thẩm Văn Lang " đã ngã xuống nền gạch lạnh ngắt ngất xỉu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái là biểu hiện của việc sử dụng quá nhiều pheramone. Cậu ấy được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Thẩm Văn Lang cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc hộp lớn, xung quanh đều một mãng trắng xóa nhìn không thấy điểm cuối cùng.
Hắn nghe Cao Đồ khóc, nghe Cao Đồ gọi tên mình, nghe Cao Đồ luôn tự trách bản thân.
Hắn rất muốn thoát khỏi đây để chạy đến ôm lấy Cao Đồ vào lòng mà nói rằng những điều hắn chịu đều do hắn tự nguyện, đều là hắn muốn như thế 
Khi hắn nghe Cao Đồ nói muốn nghe hắn nói thích cậu, hắn đã hét đến khàn giọng là hắn thích cậu, nhưng mà cậu không nghe thấy.

Giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi lên mu bàn tay hắn nóng rát đến đau lòng, trái tim như bị bóp nát thành trăm mãnh, quặng thắt đau đớn.

Cao Đồ nhớ hắn, hắn cũng rất nhớ Cao Đồ, hắn muốn được ôm cậu trong vòng tay, muốn cùng cậu trãi qua những ngày vui vẻ.

Khi thấy Cao Đồ ngất xỉu hắn đã dùng hết sức bình sinh của mình để chạy, hắn muốn xông ra ngoài  , Cao Đồ của hắn đang cần hắn
Ánh sáng trắng lóe lên trong không gian, Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu mình ong ong ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền không còn cảm nhận được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro