107.

"Con sẽ dọn ra ngoài ở riêng ạ."

Buổi sáng thứ hai, một tuần sau ngày tốt nghiệp của Dụ Ngôn, vào bữa ăn tối với gia đình, Dụ Ngôn thấp giọng mà nói với ông bà Dụ.

Ông Dụ nghe vậy thì liếc nhìn sang vợ mình.

Bà Dụ chậm rãi nói: "Tất nhiên là không được."

Dụ Ngôn biết không dễ dàng gì mà mẹ nàng đồng ý với yêu cầu này của mình nhưng nàng đã quyết tâm rồi, công việc nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi từ trước, vậy nên mong muốn rời khỏi nhà để sống một cuộc sống tự do của nàng đang vô cùng hừng hực khí thế.

Nàng phải rời khỏi nhà.

Dụ Ngôn nói tiếp: "Con sẽ vào làm việc tại công ty Luật ở Hoàng Phố, tất cả mọi thứ con đã sắp xếp xong xuôi, vậy nên đây chỉ là một thông báo thôi ạ."

Bà Dụ đặt đôi đũa xuống bàn, bà nói với Dụ Ngôn: "Con nghĩ con đang làm cái quái gì thế Dụ Ngôn? Con lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên muốn bay nhảy rồi phải không? Nếu công ty ở Hoàng Phố, sao không thể ở nhà để sống mà phải đi ra ngoài sống? Ở nhà không phải sẽ sung sướng hơn sao? Hay là con định lén lút ba mẹ chạy đi tìm con bé vệ sĩ đó?"

Bàn tay cầm đũa của Dụ Ngôn vô thức siết lại thật chặt, nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra để kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực của mình, nàng nói: "Con đã hai mươi hai tuổi, không phải mẹ vẫn luôn nói con không tự mình lo được cho tương lai của con sao? Sao bây giờ con tự lo được thì mẹ lại ngăn cản con chứ? Tìm Đới Manh sao? Nếu tìm chị ấy dễ dàng như vậy thì con đã không cần phải đợi đến tận bây giờ mới đi tìm chị ấy! Mẹ không cần phải đay nghiến chị ấy ở trước mặt con."

Ông Dụ thấy tình hình này quá mức căng thẳng, ông khẽ nói: "Có chuyện gì thì hai mẹ con cứ bình tĩnh mà nói chuyện với nhau, to tiếng như vậy thì có gì hay ho cơ chứ?"

Bà Dụ không thèm để ý đến lời của chồng mình, bà càng mất bình tĩnh hơn mà hét lớn: "Con vì con bé ấy mà suốt thời gian qua luôn đôi co với mẹ, không phải sao? Mẹ vì bảo vệ cho con nên mới như thế, sao con luôn xem mẹ như tội đồ đối với con vậy!? Con bé đó nghỉ làm là do nó tự xin nghỉ, mẹ không biết gì cả!"

Dụ Ngôn thở dài một hơi, nàng nói: "Con không nói chị ấy nghỉ làm vì mẹ nhưng mẹ vẫn luôn dặn dò vệ sĩ không được nói lý do chị ấy nghỉ làm với con, không phải sao? Vậy nếu là lý do chính đáng, việc gì mẹ phải giấu diếm con như thế?"

Bà Dụ tức giận mà đập bàn tay xuống bàn ăn một cái thật mạnh, bà nói: "Mẹ không muốn nói về vấn đề này với con nữa. Việc con dọn ra ngoài ở riêng mẹ không đồng ý vì nó không an toàn. Còn nếu con tha thiết muốn ở riêng như vậy, thế thì quen Hoàng Thái Tuấn đi, mẹ sẽ để con đi nếu con đồng ý. Còn không thì cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước."

"Mẹ à! Mẹ không thể ép buộc con vô lý như vậy được!" Dụ Ngôn kích động mà nói.

Bà Dụ nói tiếp: "Thằng bé sẽ bảo vệ cho con thay cho vệ sĩ vì con không muốn để vệ sĩ ở bên cạnh con nữa, đúng chứ? Nó cũng rất tốt, là người có học thức, trưởng thành điềm đạm, gia đình ổn định, tương lai sẽ rất phát triển. Mẹ không muốn con đâm đầu vào những thứ không có tương lai, hơn nữa lại còn là một đứa con gái."

Dụ Ngôn khẽ cắn chặt hai hàm răng.

Nàng biết nàng không nên đôi co với mẹ của nàng bởi vì bà ấy sẽ chỉ làm theo ý của bà ấy và sẽ đạt được nó dù cho trời có sập đi chăng nữa. Bà ấy nói nàng sẽ không được rời khỏi nếu nàng không đồng ý thì nhất định bà ấy sẽ làm, bà ấy sẽ nhốt nàng ở nhà đến khi nào nàng hết cứng đầu thì thôi.

Không phải là nàng chưa từng bị bà ấy bắt nhốt ở nhà.

Nhưng nàng cũng không muốn quen Hoàng Thái Tuấn. Nàng có cảm giác như nếu nàng đồng ý quen anh ấy thì ngay từ giây phút đầu tiên anh ấy đã không được nhận sự tôn trọng tối thiểu rồi.

Nàng biết Hoàng Thái Tuấn là người tốt nên nàng không muốn anh ấy phải day dưa với nàng chỉ vì mẹ nàng muốn như thế.

Nhưng nàng không thể bị nhốt ở nhà thế này được.

Dụ Ngôn không đáp lời mẹ của mình, nàng vùng vằng mà đẩy ghế ra, sau đó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.

"Aaaaaaa!" Dụ Ngôn cắn vào cái gối rồi hét lên một tiếng thật lớn để phát tiết thay vì ở bên dưới tiếp tục cãi nhau với mẹ của mình.

Mẹ nàng thật sự rất quá đáng.

"Bà à, bà ép con như vậy là không hay đâu. Từ trước đến giờ chúng ta vẫn dạy con bằng lời nói nhưng đều có lý lẽ riêng và tất nhiên tất cả đều đúng đắn. Lần này bà nói như thế là đang làm khó Tiểu Vũ rồi." Ông Dụ nhẹ vỗ lên vai của bà Dụ để trấn an vợ mình, sau đó ông nhỏ giọng khuyên nhủ bà Dụ.

Bà Dụ hừ nhẹ một tiếng, bà nói: "Tôi không muốn nó quen đứa con gái gia thế tầm thường đó."

Ông Dụ khẽ thở dài rồi cắn chặt răng.

Thật ra Tiểu Vũ quen ai cũng không quan trọng, là con gái cũng không thành vấn đề. Như thế thì chúng ta có thêm một đứa con gái cưng thôi.

Ông Dụ chỉ có thể giấu nhẹm những suy nghĩ ấy vào sâu trong trái tim mình.

Thật ra ông đã biết Dụ Ngôn thích Đới Manh từ rất lâu về trước, có lẽ là vào khoảnh khắc Dụ Ngôn nói với ông chuyện của Từ Ngọc Nhân vì muốn lấy lại công bằng cho cô gái vệ sĩ ấy.

Ông luôn để ý mỗi một khoảnh khắc mà Dụ Ngôn ở bên cạnh Đới Manh, tuy rằng ông không biết thường ngày hai đứa nhỏ đối xử với nhau như thế nào nhưng ánh mắt của hai đứa trẻ dành cho nhau đều là chân tình thật cảm, là tình yêu xuất phát từ tận trái tim.

Tuy là thế nhưng có nhiều thứ ông không thể xen vào được, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ Dụ Ngôn một chút.

Buổi tối khuya, nhân lúc vợ mình đã ngủ, ông Dụ lén lút đi xuống phòng của Dụ Ngôn. Ông đứng ở bên ngoài cánh cửa gỗ vẫn đang được đóng im lìm suốt từ bữa tối đến bây giờ, ông nhẹ gõ lên cửa vài cái.

Dụ Ngôn đang vùi mình trong đống mền gối dày, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa thì buồn chán mà nói: "Vào đi ạ."

Ông Dụ ở bên ngoài nghe được giọng của Dụ Ngôn truyền đến, ông chậm rãi vặn tay nắm cửa, sau đó đẩy cửa đi vào bên trong phòng.

Nhìn thấy căn phòng tối om chỉ có ánh sáng đèn ở khu vườn chiếu rọi vào le lói, ông Dụ dịu dàng mà nói: "Con gái, ba bật đèn nhé."

Dụ Ngôn không nghĩ là ba mình sẽ đến, nàng lấy tay che mắt lại rồi nói: "Bật đi ạ."

Ông Dụ với tay bật công tắc đèn, đèn trong phòng Dụ Ngôn lập tức sáng lên. Ông chậm rãi tiến đến giường ngủ của Dụ Ngôn, sau đó ngồi bên mép giường mà nói: "Buồn sao? Chuyện mẹ con nói ấy?"

Dụ Ngôn khẽ thở dài, nàng không nghĩ ba nàng sẽ đến đây tìm nàng để nói chuyện này. Đoán là ba mình lại sẽ thúc giục mình quen với Hoàng Thái Tuấn, Dụ Ngôn nói: "Con đang buồn và bối rối lắm, nếu ba muốn thuyết phục con thì để lúc khác đi ạ."

Ông Dụ khẽ mỉm cười, ông đưa tay đến xoa lên mái tóc đã rối tung của Dụ Ngôn, ông nói: "Ba không đến đây để thuyết phục con chuyện đó. Ba đến đây để đưa cho con phương thức liên lạc với Hoàng Thái Tuấn, con có thể trao đổi với cậu ấy một chút, nhờ cậu ấy giúp con qua mặt mẹ."

Dụ Ngôn có chút bất ngờ mà nhìn ba của mình, tròng mắt nàng rưng rưng như muốn khóc mà nói: "Nhưng nếu mẹ biết thì sẽ không hay đâu..."

Ông Dụ vỗ ngực nói: "Có ba ở đây, con không cần phải lo. Từ trước đến giờ ba mẹ luôn dạy dỗ con phải làm những điều đúng với đạo đức con người, ba không muốn vì con muốn chuyển ra ngoài mà con phải quen một người con không hề yêu, điều đó là không tôn trọng con lẫn cậu ấy. Bây giờ mẹ con cũng không khác gì con, đang trong trạng thái kích động nên ba chưa thể khuyên mẹ được. Ba tin rằng nếu cậu ấy thật sự thích con, cậu ấy sẽ giúp con làm chuyện này."

Dụ Ngôn ôm ba mình một cái, nàng cảm động mà nói: "Cảm ơn ba đã hiểu nỗi lòng của con."

Ông Dụ nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Dụ Ngôn, ông nói: "Ba sẽ nghiêm khắc với con ở những chỗ cần nghiêm khắc, sẽ mềm mỏng với con ở những chuyện cần sự mềm mỏng. Ba không lựa chọn giữa mẹ và con, ba chọn ở điều đúng đắn. Ba tin con gái của ba cũng sẽ như thế, luôn luôn làm những điều đúng đắn và chính trực."

Dụ Ngôn liên tục gật đầu, nàng mếu máo nói: "Con biết. Tuy rằng bây giờ con có chút vô dụng nhưng con hứa sẽ nỗ lực để tiến về phía trước."

Ông Dụ vui vẻ mà lắc đầu, ông nói: "Con gái của ba không hề vô dụng đâu, con chính là động lực của ba để ba có ngày hôm nay đó, có biết không? Ba không cần con phải quá xuất chúng như những người khác. Ba chỉ mong con gái của ba hạnh phúc, khi vui có người để chia sẻ, khi buồn có người ở bên cạnh bầu bạn. Sẽ tốt hơn nếu người đó là người mà con yêu, không phải là một người mà con gượng ép để ở bên cạnh họ. Ba cũng không cần con yêu một người tài giỏi hay giàu có, không cần biết là nam hay là nữ, miễn là người ấy yêu con gái của ba thật lòng thì ba đều cảm thấy an tâm."

Những giọt nước mắt ấm nóng trực trào tuôn trên khoé mắt của Dụ Ngôn, ba nàng nói như vậy có nghĩa là... Ông ấy đã biết nàng yêu phụ nữ và ông ấy chấp nhận việc đó...

Dụ Ngôn oà khóc mà ôm lấy ba của mình, nàng vừa khóc nấc vừa nói: "Con cảm ơn ba... Cảm ơn ba đã hiểu cho con... Con nhất định sẽ không để ba thất vọng đâu."

Chỉ là con không biết phép màu ấy bao giờ sẽ xuất hiện, loại phép màu mang Đới Manh về bên cạnh con. Mà nếu Đới Manh không quay trở về bên con đi chăng nữa thì con nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể nào yêu thêm được một ai.

Ông Dụ gật đầu rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng vì khóc mà run lên từng hồi của Dụ Ngôn, khoé môi ông nở một nụ cười mỉm vô cùng tự hào.

Thật tốt khi con gái của ba có ý chí chiến đấu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro