122.
Ngày hôm sau, Đới Manh lại tiếp tục đến quán bar để làm nhiệm vụ. Cô ngồi ở đó một mình từ mười giờ đến tận một giờ đêm và ra về trước Tịnh Thi một chút.
Khi Tịnh Thi vừa mới bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hết sức thú vị.
Cô gái tên là Vũ Gia kia đang bị một đám người bao vây, trên khoé môi cũng đã bắt đầu rỉ máu và cô ấy đang quỳ dưới đất để cầu xin bọn họ một điều gì đó.
Khoé môi Tịnh Thi khẽ cong lên, cô dừng bước chân lại để hóng chuyện vui này, đám đàn em cũng vì thế mà dừng lại ở phía sau Tịnh Thi.
Đôi mắt lạnh lẽo của Tú Linh dán chặt vào Đới Manh đằng xa, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.
Lúc nào cũng là cô ta.
"Xin các anh tha mạng... Tôi hứa sẽ trả đủ cho các anh số tiền đó... Chỉ cần cho tôi thêm một tháng nữa..." Đới Manh dùng đôi mắt khẩn cầu mà nói với một người trong đám người đòi nợ, thấp giọng van xin.
Người đàn ông đó nắm lấy tóc ở sau gáy của Đới Manh, lớn giọng nói: "Một tháng!? Mày có biết tụi tao cho mày bao nhiêu thời gian rồi không!? Bây giờ còn xin thêm một tháng? Bây giờ tao sẽ lấy cái mạng của mày, tiền nợ tao chẳng cần đến nữa!"
Đới Manh nghe vậy liền hốt hoảng mà nói: "Đừng... Xin hãy cho tôi một cơ hội... Tôi hứa sẽ trả đủ..."
"Hay là thế này đi, về đây phục vụ cho anh, tiền nợ của em anh sẽ trừ dần, thế được không?"
Nghe người đàn ông kia nói vậy, Tịnh Thi buồn cười mà nhướn mày một cái, sau đó lại rất vui vẻ mà đợi Đới Manh trả lời.
Đới Manh khẽ mím môi, sợ hãi cùng khó xử mà nói: "Như thế... Không được đâu ạ..."
Đám đàn ông đồng thanh mà cười thật lớn, gã đàn ông kia nhẹ vỗ lên má của Đới Manh vài cái, nói: "Không thích sao? Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn."
Đới Manh liếc mắt nhìn thấy Tịnh Thi đang đứng xem mình, cô đưa ánh mắt cầu cứu của mình đến nhìn Tịnh Thi với hi vọng cô ta sẽ giúp cô thoát khỏi việc này.
Nhưng đợi mãi Tịnh Thi cũng không có ý định sẽ giúp cô, Đới Manh đẩy tay người đàn ông kia ra, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến quỳ trước mặt Tịnh Thi, tựa như hiện tại Tịnh Thi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô, Đới Manh run rẩy mà nói: "Cô giúp tôi với... Cứu tôi lần này đi..."
Đám đàn ông kia vội vàng chạy đến để bắt Đới Manh lại. Tịnh Thi nhìn Tú Linh một cái, Tú Linh cùng đám đàn em nhanh chóng chặn đám đàn ông ấy lại, để Tịnh Thi có thể dễ dàng nói chuyện với Đới Manh hơn.
Tịnh Thi có chút bất ngờ khi Đới Manh hành động như thế này, cô cười khẽ một tiếng, cô vuốt ve gò má của Đới Manh, nói: "Cô muốn tôi giúp sao?"
Đới Manh thành thật gật đầu, gấp gáp mà nói: "Đúng... Đúng vậy... Xin cô giúp tôi lần này..."
"Tránh ra! Tụi tao đang làm việc, chúng mày là ai thế hả!?" Tên đàn ông đòi nợ kia lại hét lên một tiếng, sau đó có ý định tiến đến bắt Đới Manh nhưng lại bị Tú Linh dùng ánh mắt sắc bén như dao hù doạ hắn, làm hắn sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước.
"Mở miệng ra nói năng vô lễ một tiếng nữa thì tao sẽ cắt lưỡi của mày đấy." Tú Linh chầm chậm nói với gã đàn ông kia.
Tịnh Thi vén vài sợi tóc đang bay trên má của Đới Manh sang một bên, cô nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Đới Manh, lại nói: "Lần trước có người nói với tôi rằng nếu muốn giúp ai thì trước tiên hãy hỏi xem người ấy có cần hay không, vậy nên bây giờ tôi muốn giúp ai thì tôi cũng đều phải cân nhắc rất kỹ lưỡng."
Đới Manh nắm lấy bàn tay của Tịnh Thi, đầy đáng thương mà nói: "Tôi cần cô giúp... Thật sự rất cần cô giúp... Xin hãy giúp tôi... Nếu không tôi sẽ không sống nổi..."
Tịnh Thi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Đới Manh đang dán chặt vào da thịt của mình, một cỗ cảm xúc kì quặc xuất hiện trong trái tim của Tịnh Thi.
Cảm giác này là gì?
Giống như một bàn tay vô hình nào đó đang ôm lấy trái tim lạnh lẽo đầy u ám của cô, như là có ánh sáng chiếu rọi vào nơi tăm tối ấy, khiến cho cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Cô gái này...
Tịnh Thi nhếch khoé môi rồi nói: "Nếu tôi giúp cô thì tôi sẽ được gì?"
Đới Manh liền nói: "Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm, cho tôi làm tay sai cho cô để trả nợ đến cuối đời tôi cũng sẽ làm..."
Tịnh Thi đưa tay chạm nhẹ lên vết thương rỉ máu trên môi của Đới Manh, cô nói: "Ây da, cực phẩm thế này mà làm tay sai suốt đời thì uổng phí lắm. Nhưng thôi, tôi sẽ giúp cô lần này."
Đới Manh nghe vậy liền mừng rỡ mà nói: "Cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô!"
Tịnh Thi nhẹ xoa lên đầu của Đới Manh, thấp giọng: "Đứng dậy đi."
Tịnh Thi nói rồi tiến đến nơi Tú Linh đang đứng, cô nhìn đám đàn ông hôi hám ở trước mặt, đôi chân mày của cô khẽ nhíu lại vì khó chịu, cô nói: "Cô gái đó đã làm gì nên tội sao?"
Tên đàn ông kia nói: "Nó mượn tôi năm trăm ngàn tệ từ nửa năm trước, bảo là ba tháng sau trả nhưng bây giờ đã kéo dài đến tận nửa năm rồi!"
Tịnh Thi nhướn mày nói: "Có năm trăm ngàn mà đòi giết người ta thì có phải là quá đáng lắm không? Năm trăm ngàn đó tôi sẽ trả thay cho cô ấy."
Người đàn ông kia đáp: "Gì mà năm trăm ngàn? Này cô em, nhìn cô em có vẻ là người trong giới nhỉ? Sao lại không hiểu sự tình thế này? Đã là vay tiền thì tất nhiên phải có lãi. Mượn ba tháng thì phải trả thêm tiền lãi nhưng bây giờ đã là nửa năm, lãi mẹ sinh lãi con, làm gì còn dừng ở mức năm trăm ngàn đó nữa cơ chứ?"
Tịnh Thi khoanh tay lại, nói: "Vậy bây giờ tổng cộng là bao nhiêu?"
"Một triệu hai." Người đàn ông kia liền nói.
"Cái gì mà một triệu hai chứ!? Theo thoả thuận ban đầu các người chỉ lấy một trăm ngàn tiền lãi, bây giờ sao lại thành một triệu hai!?" Đới Manh đứng ở phía sau Tịnh Thi nghe vậy liền hét lên.
Tịnh Thi nghe vậy thì bật cười thành tiếng, cô lạnh giọng: "Một triệu hai? Làm ăn thế này thì không khéo đi ăn cơm tù sớm đấy nhé."
"Cô...!"
Tịnh Thi nói tiếp: "Bảy trăm ngàn là số tiền cuối cùng mà các người nhận được. Nếu muốn tiếp tục ở Thượng Hải làm việc thì chỉ nên ngoan ngoãn nhận số tiền đó, còn không thì..."
Đám đàn em của người đàn ông kia nghe vậy liền nháo nhào lên, người đàn ông ấy ngắt lời Tịnh Thi mà quát: "Bảy trăm ngàn!? Chúng mày đúng là rác rưởi, phiền muốn chết! Bây giờ tao sẽ giết cả lũ chúng mày!"
Tú Linh nghe vậy liền bước lên một bước nhưng Tịnh Thi giơ tay chặn cô lại, Tịnh Thi nói: "Có từng nghe danh Tịnh Thi chưa?"
Người đàn ông kia nghe vậy thì khí thế hừng hực chiến đấu bỗng giảm đi một nửa so với ban đầu, nhút nhát mà nói: "Tịnh... Tịnh Thi? Cô ta thì sao? Mày là đàn em của cô ta sao?"
Tịnh Thi ở trong giới giang hồ, bất kể là cho vay nặng lãi hay là buôn hàng cấm, ai ai cũng đều sẽ nghe qua tên của Tịnh Thi ít nhất là một lần.
Và Tịnh Thi nổi tiếng nhất là về sự tàn độc không ai sánh bằng.
Tịnh Thi cười một tiếng, cô nhún vai nói: "Ai mà biết? Nếu nghe tên cô ấy rồi thì khôn hồn nhận đủ bảy trăm ngàn rồi cút đi, không thì đám các người không sống nổi đến ngày mai đâu."
Đám đàn ông miệng hùm gan sứa này nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Một tên đàn em tiến đến nói nhỏ vào tai của người đàn ông ấy vài câu, khiến cho người đàn ông ấy lập tức xanh mặt.
Sau khi nhận ra người ở trước mặt là ai, gã đàn ông ấy liền nở một nụ cười gượng gạo, hướng đến Tịnh Thi mà nói: "Chị Tịnh Thi, chúng em thật thất lễ quá. Số tiền bảy trăm ngàn ấy chúng em sẽ nhận ạ."
Tịnh Thi thở dài một hơi rồi nói: "Không nhận thì đêm nay đâu đó trong Thượng Hải lại có thêm chục cái xác không rõ tung tích thôi, không thành vấn đề."
Gã đàn ông kia sợ hãi mà đáp: "Vâng vâng, chúng em đều hiểu ạ. Vậy nên chúng em xin nhận bảy trăm ngàn như lời chị nói ạ."
Tịnh Thi khẽ gật đầu, nói: "Tiền ngày mai sẽ gửi đến cho các người, đủ không thiếu một xu. Và hứa với tôi sẽ không đến tìm cô gái này để làm phiền cô ấy nữa."
Gã đàn ông liền nói: "Vâng vâng, chúng em xin hứa sẽ không đụng vào người của chị ạ."
Tịnh Thi trực tiếp phớt lờ đám đàn ông ấy, cô nhìn Tú Linh, thấp giọng: "Đi thôi."
Sau câu nói đó, Tịnh Thi thong thả rời đi, Tú Linh cùng với Đới Manh và đám đàn em cũng nối gót theo sau.
Khoé môi Đới Manh khẽ nở một nụ cười.
Thành công kế hoạch xâm nhập tổ chức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro