177.
Một tháng sau vụ án nọ xảy ra đã có rất nhiều thứ thay đổi, thay đổi lớn nhất đó là tình cảm, thái độ của bà Dụ dành cho Đới Manh.
Kể từ ngày hôm ấy khi Đới Manh liều mạng cứu bà Dụ ra khỏi tay Lâm Kim Phong, bà Dụ đã thật sự cảm kích Đới Manh và tất nhiên bà ấy sẽ không cấm cản chuyện Dụ Ngôn qua lại với Đới Manh nữa, thậm chí có những bữa tiệc lớn có mặt những người giám đốc, chủ tịch của công ty khác, bà Dụ đã tự vỗ ngực tự hào mà nói Dụ Ngôn, đứa con gái duy nhất của gia đình bà đang yêu đương cùng một cô gái là cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố Thượng Hải.
Mẹ mình đã không còn phàn nàn và chửi mắng như lúc trước, Dụ Ngôn sẽ dành thời gian rảnh vào cuối tuần để quay về nhà chăm sóc cho ba mẹ mỗi khi hai người họ đi công tác trở về.
Mọi nút thắt đã được gỡ rối hoàn toàn, hai người lại càng yêu nhau sâu đậm hơn qua mỗi ngày.
Yêu đến điên cuồng.
Một buổi sáng chủ nhật khi Đới Manh và Dụ Ngôn đang ra ngoài cùng nhau, điện thoại trong túi Đới Manh bỗng reo lên, vì yêu cầu công việc, tất nhiên Đới Manh sẽ không bỏ qua bất cứ một cuộc gọi nào.
Nhưng khi thấy người gọi đến là cái tên mà cô không muốn nhìn đến nhất, cô lại có chút ngập ngừng.
Dụ Ngôn liếc nhìn điện thoại của Đới Manh, thấy màn hình hiển thị tên người gọi chỉ vỏn vẹn một chữ "dì", Dụ Ngôn biết người gọi đến là ai, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay của Đới Manh, nhỏ giọng: "Dì gọi chị chắc hẳn là có chuyện gì đó quan trọng, chị nghe thử xem."
Dụ Ngôn tất nhiên là biết tình cảm giữa Đới Manh và mẹ kế của chị ấy không quá thân thiết, thậm chí nàng biết rõ Đới Manh căm ghét bà ấy bao nhiêu, nhưng mà bên cạnh chị ấy bao nhiêu lâu nay, nàng chưa từng nhìn thấy bà ấy gọi cho Đới Manh bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên.
Đới Manh nhẹ thở dài một hơi, cô gật đầu với Dụ Ngôn, thấp giọng: "Vậy chị đi nghe điện thoại một chút."
Đới Manh nói rồi xoay người rời đi.
Đến một góc khuất đủ để Dụ Ngôn không nghe được những gì mà cô sẽ nói, Đới Manh khẽ trượt nút nghe máy.
"Đới Manh! Ba con gặp chuyện rồi!"
Ngồi trên máy bay đi đến Bắc Kinh, trong lòng Đới Manh nặng trĩu những cảm xúc không thể nói thành lời.
"Cô Đới, ba của cô bị tai nạn xe hơi và chấn thương rất nặng nề, nặng nhất là chấn thương nằm ở vùng đầu. Cú va chạm đã gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ngay khi được đưa vào bệnh viện thì chúng tôi đã lập tức phẫu thuật để giảm áp lực lên vùng sọ nhưng không may, tổn thương đã lan rộng đến vùng não."
"Tôi phải nói thẳng cho cô biết để cô chuẩn bị tinh thần thật tốt."
"Cơ hội để ông ấy tỉnh lại là rất thấp, hiện tại ông ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu. Và nếu như ông ấy không có bất kỳ phản ứng nào trong vòng vài tuần tới, khả năng cao là ông ấy sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật lâu dài."
"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao và làm mọi thứ tốt nhất có thể, nhưng cô và gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."
Đới Manh ngồi ngẩn ngơ trên hàng ghế lạnh lẽo bên ngoài hành lang phòng bệnh, ánh đèn trên cao trắng nhạt phản chiếu lên gương mặt tái mét không còn giọt máu của cô. Đôi tay cô siết lại thật chặt, từ bao giờ đôi bàn tay đã ướt đẫm những giọt mồ hôi lạnh.
Mọi âm thanh xung quanh cô đều trở nên nhạt nhoà, tiếng bước chân của y tá, tiếng nói chuyện xa xa của người nhà những bệnh nhân, tất cả đều tan vào hư không. Cô chỉ nghe thấy trong đầu mình, những lời nói ban nãy của bác sĩ cứ vang vọng không ngừng: "Khả năng cao là ông ấy sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật lâu dài..."
Đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh như thể mong đợi có một phép màu xảy ra, nhưng thực tế tàn nhẫn này chỉ khiến trái tim cô càng thêm đau đớn.
Ký ức về ba cô bỗng ùa về, hình ảnh người đàn ông kiên cường chăm chỉ không ngại nắng mưa để đi làm kiếm tiền gửi cho cô, giờ này ông ấy lại nằm ở trên giường bệnh bất động, lang thang giữa sự sống và sự lãng quên.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Đới Manh, cô không khóc thành tiếng, cô chỉ để những giọt nước mắt ấy tuôn rơi, như thể chúng nặng nề mang theo những nỗi đau và sự bất lực của chính cô.
Cô đã đối mắt với hàng nghìn nguy hiểm, bảo vệ được cho hàng tá người xung quanh nhưng cô lại vô năng lực bảo vệ cho ba của mình, để giờ đây ông ấy chỉ nằm bất động một chỗ không còn ý thức nữa rồi...
Từ trước đến giờ cô gặp nguy hiểm, bị thương hay là nhập viện, cô chưa từng nói cho ông ấy biết bởi vì cô sợ ông ấy sẽ lo lắng, cô chỉ muốn báo những tin vui cho ông ấy, tin xấu nhất định sẽ luôn giấu diếm.
Ông ấy làm việc ở nơi xa, thế nên gần một năm nay cô vẫn không có gặp mặt ba của mình, cô và ông ấy chỉ nói chuyện hỏi han nhau vài câu qua điện thoại. Lần gần nhất cô nói chuyện với ông ấy là vào hai tuần trước, khi cô được thăng chức, cô đã gọi điện báo tin vui cho ông ấy biết.
Cô cũng đã nói với ông ấy chuyện cô đang yêu đương cùng Dụ Ngôn, ông ấy nói rất vui vì điều đó và hi vọng sẽ có một ngày được gặp mặt "con dâu" của ông ấy, muốn cùng nhau ăn cơm một bữa.
Chỉ là những điều đó bây giờ...
Trong lòng Đới Manh là sự giày xéo giữa hi vọng và tuyệt vọng.
Ông ấy luôn dặn cô phải kiên cường, nhưng trong tình huống này, cô phải kiên cường làm sao đây? Kiên cường làm sao khi ông ấy là người đang bỏ rơi cô một mình...
Đới Manh gục đầu vào đôi bàn tay run rẩy của mình, hơi thở của cô nặng nề, tựa như muốn níu kéo chút không khí giữa nỗi ngột ngạt của thực tại.
Dù cô đã và đang động viên bản thân phải mạnh mẽ vì ba cô ông ấy chưa từng bỏ cuộc, nhưng cảm giác cô đơn sâu thẳm đang bao trùm lấy tâm trí của cô, như thể mọi thứ đều quá sức chịu đựng. Dù cố gắng thế nào cô vẫn không thể ngừng cảm thấy đau đớn trong trái tim, như thể trái tim bé nhỏ kia đang bị xé nát ra thành từng mảnh.
Cô phải làm sao đây... Làm sao để kéo ông ấy về lại thế giới này?
Điện thoại trong túi Đới Manh rung lên từng nhịp, báo hiệu cho cô biết có cuộc gọi đến nhưng cô không còn chút tâm trạng nào để nghe máy nữa.
Đới Manh không dám vào bên trong để nhìn ba của mình, cô vẫn cứ thẫn thờ ngồi ở bên ngoài phòng bệnh một lúc lâu, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai của cô, lúc này Đới Manh mới chợt bừng tỉnh.
Đới Manh liếc nhìn người vừa tiến đến, cô lấy tay nhẹ gạt tay người kia ra khỏi vài của mình, tay còn lại cô lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, cô khẽ nói: "Nãy giờ dì ở đâu thế?"
Người vừa đến là Trương Ánh Nguyệt.
"Làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện cho ông ấy, vì không đủ nên phải chạy đi vay mượn một số nơi. Đới Manh vừa về đến sao?"
Nghe giọng điệu của bà ấy vang bên tai, Đới Manh một chút cũng không nghe ra sự buồn bã của bà ấy khi ba cô bị như vậy nhưng chuyện đó tạm thời cô không nhắc đến, cô không trả lời câu hỏi của Trương Ánh Nguyệt, cô lại hỏi: "Tiền viện bao nhiêu mà phải đi mượn?"
"Vì phải phẫu thuật nên tiền viện phí đắt lắm, hai trăm ngàn tệ." Trương Ánh Nguyệt khẽ nói.
Hai trăm ngàn tệ sao?
Tạm thời mới là như thế, tiền viện phí sau này khả năng cao là sẽ còn nhiều hơn nữa...
"Mượn bao nhiêu thế? Tôi đưa dì tiền trả lại cho người ta."
"Tài khoản ông ấy chỉ còn một trăm ngàn, dì đã đi mượn thêm một trăm ngàn." Trương Ánh Nguyệt lại nói.
Đới Manh lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy có ba cuộc gọi nhỡ của Dụ Ngôn, đáy lòng cô lại nặng trĩu.
Phải rồi, cô về đến đây vẫn chưa nhắn tin báo cho nàng ấy biết.
Đới Manh thao tác vài cái trên điện thoại, điện thoại của Trương Ánh Nguyệt lại vang lên một tiếng "ting", Đới Manh nói: "Tôi chuyển cho dì hai trăm ngàn, trả cho người ta một nửa, còn lại thì giữ ở đó phòng ngừa có chuyện cần dùng đến. Đó là tất cả tiền để dành của tôi, đừng dùng bừa bãi."
Trương Ánh Nguyệt trong lòng tưng bừng bắn pháo hoa nhưng gương mặt lại cố gắng diễn thành nét buồn bã, nói: "Thật xin lỗi khi những lúc thế này lại không làm được gì cho ông ấy."
Đới Manh nhìn nhìn Trương Ánh Nguyệt một cái, cô khẽ thở dài rồi nói: "Dù sao dì cũng chẳng làm được gì, không cần phải áy náy. Vào trong với ba tôi đi, tôi đi gọi điện thoại một chút sẽ vào."
Đới Manh nói rồi liền rời đi, cô đi đến khuất sau dãy phòng bệnh, tìm đến một nơi vắng vẻ để hít thở sâu một hơi, sau đó cầm điện thoại gọi điện cho Dụ Ngôn.
Trương Ánh Nguyệt đứng cách đó một vài bước, nghe Đới Manh nói chuyện với Dụ Ngôn, trong lòng liền bực tức khó chịu không thôi.
Lại là con nhãi ranh đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro