183.
Sự xuất hiện của Đới Manh trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này khiến cho Dụ Ngôn cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Nàng nhìn tấm lưng vững chãi của Đới Manh, đáy lòng cồn cào của nàng cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.
Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy Đới Manh đến, tròng mắt bà hiện lên vài tia sợ sệt nhưng khi nhìn thấy cái nắm tay của Đới Manh dành cho Dụ Ngôn, cơn tức giận của bà một lần nữa lại được đẩy lên cao trào, bà giận dữ nói: "Dì cứ nói đó, thì làm sao!? Con nhãi ranh ấy chẳng qua là vì vài lần Đới Manh cứu nó nên nó mới thích Đới Manh thôi, là vì biết ơn đó! Tình yêu cái quái quỷ gì chứ!?"
"Em ấy yêu tôi thế nào không đến lượt bà lên tiếng! Bà vì lo sợ mất tôi nên mới vội vã chuyển nhà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, bà cắt đứt tình yêu của tôi, vùi lấp tuổi học trò của tôi, chôn vùi cả tuổi thanh xuân của tôi, bấy nhiêu đó chưa đủ sao Trương Ánh Nguyệt?" Đới Manh gằn giọng mà nói, từng câu từng chữ như đâm vào tim của Dụ Ngôn lẫn Trương Ánh Nguyệt.
Dụ Ngôn cảm thấy đau đớn khi biết Đới Manh đã phải chịu nhiều uất ức như vậy, còn Trương Ánh Nguyệt thì đau đớn khi Đới Manh chỉ nhớ đến những thứ đó để hận bà thay vì biết ơn bà.
Bà đã dạy dỗ Đới Manh nên người cơ mà?
"Những gì mà dì làm chỉ là muốn dạy dỗ Đới Manh nên người thôi! Đới Manh lớn lên giỏi giang như thế này là nhờ ai? Đới Manh trở thành người tốt như thế này là nhờ ai? Không phải là nhờ dì hay sao? Sao bây giờ Đới Manh lại nói như thể dì là tội đồ thế!?" Trương Ánh Nguyệt tức giận mà nói.
Đới Manh cười lạnh một tiếng, cô chầm chậm nói: "Bà nói xem bà dạy tôi cái gì? À mà phải nhỉ? Tay chân tôi xấu xí như thế này, lưng tôi chằng chịt những vết sẹo như thế này, gọi là dạy dỗ nên người nhỉ?"
Đới Manh nói xong lại lấy tay chỉ vào ba của mình đang nằm hôn mê sâu trên giường bệnh, cô nói: "Trước mặt ông ấy, bà dám nói rằng từ trước đến giờ bà đánh tôi là vì tôi lớn lên quá xấu tính nên bà phải dạy dỗ lại tôi không? Hay là bà chỉ có thể nói bởi vì bà ác độc máu lạnh, bà ghét tôi vì tôi là con của vợ trước của ba! Hay là bà chỉ có thể nói bởi vì bà muốn tôi sợ sệt bà, muốn tôi phải phục tùng bà bởi vì bà yêu tôi!? Nói thế nào? Bà muốn nói với ông ấy thế nào!?"
Dụ Ngôn nghe vậy liền liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Đới Manh, nàng giống như là...
Nàng vừa nghe cái gì?
Bà ấy... Yêu...?
Yêu... Đới Manh?
"Bà không thấy có lỗi với ba tôi sao? Ông ấy nai lưng ra làm việc ở nơi xa xôi để kiếm tiền gửi về cho bà nuôi tôi ăn học, thay vì làm thế, bà đã dùng tiền đó để đánh bài mỗi ngày. Thậm chí chuyện bà đánh đứa con gái mà ông ấy xem là tâm can là báu vật như cơm bữa, khiến cho nó ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng lo sợ giây phút tiếp theo sẽ lại bị đánh thêm một lần nữa."
"Bà có biết những ngày tháng sống chung với bà, tôi sợ trở về nơi mà tôi gọi là nhà như thế nào không? Những vết thương cũ chưa lành lại có thêm những vết thương mới, đến nỗi rách da rách thịt, những vết sẹo in hằn trên cơ thể tôi, bà nói xem khi nào nó mới biến mất?"
"Không chỉ là sẹo trên thân thể, trái tim tôi, tâm hồn tôi chằng chịt những vết thương không thể xoá nhoà. Ai đền cho tôi tuổi thanh xuân đây? Ai sẽ đền cho tôi sự vui vẻ, hạnh phúc của một con người? Ai sẽ đền cho tôi sự mỏng manh yếu đuối của một đứa con gái? Ai sẽ đền cho tôi quyền sống như một con người vào thời điểm đó đây!?"
"Bà dám thú nhận với ông ấy rằng bà đã nảy sinh tình cảm khác với con gái của ông ấy khi nó chỉ mới học cấp ba không?"
"Bà dám thú nhận với ông ấy rằng bởi vì không muốn tôi có cuộc sống và tình yêu khác nên bà mới nhất quyết chuyển nhà từ Thượng Hải đến Bắc Kinh và thẳng tay cắt đứt hết mọi mối quan hệ của tôi hay không?"
"Bà có dám thú nhận với ông ấy rằng vào ngày hôm lễ của hai năm trước khi tôi về nhà để chuẩn bị đi đến Thượng Hải để làm việc, bởi vì muốn giữ tôi ở lại, không muốn cho tôi đi tìm em ấy, bà đã quẳng cả nhân cách lẫn sĩ diện của mình ra sau mà khoả thân chạy đến giường tôi, cầu xin tôi tình yêu, cầu xin tôi tình dục hay không?"
"Bà có dám thú nhận bà năm lần bảy lượt tạo ra những câu chuyện hài như là đột xuất đến Thượng Hải thăm tôi và Dao Dao, lén lút giấu chiếc cà vạt của tôi, nhốt tôi trong phòng chỉ để giữ tôi ở lại bên cạnh bà lâu hơn một chút hay không?"
"Bà có dám thú nhận với ông ấy rằng vì tiền và vì thứ tình yêu đáng ghê tởm mà bà dành cho tôi, bà đã không màng đến sĩ diện của bà mà chạy đến tìm Dụ phu nhân để kể lể về những chuyện bà để làm nhằm chia cắt tôi và Dụ Ngôn, sau đó bà còn xin xỏ bà ấy tiền, xem đó là chi phí để tôi nghỉ việc ở nhà Dụ Ngôn hay không?"
"Bây giờ bà còn dám mắng chửi Dụ Ngôn sao? Bà nghĩ bà là ai? Nếu không vì ba tôi và Dao Dao, tôi sẽ giết bà chết để cuộc sống của tôi được thanh thản đấy!"
Những lời Đới Manh nói tựa như trút ra những gánh nặng, những vụn vỡ mà cô vẫn luôn giấu thật sâu trong lòng.
Tuy Đới Manh nói ra với vẻ mặt có chút giận dữ nhưng Dụ Ngôn biết, trái tim chị ấy như nát ra thành trăm mảnh.
Những thứ ấy Đới Manh chưa bao giờ nói cho nàng biết.
"Đừng bao giờ động đến người tôi yêu, bà đã phiền chúng tôi bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tôi yêu em ấy, cả đời này cũng chỉ có một mình em ấy." Đới Manh gằn giọng mà nói từng chữ.
"Có phải con yêu tinh đó đã cho Đới Manh ăn bùa rồi hay không!? Để dì đánh nó, đánh nó rồi thì Đới Manh sẽ không còn yêu nó nữa, Đới Manh sẽ quay về bên..."
Bỗng một tiếng "chát" vang vọng trong căn phòng nhỏ vốn yên tĩnh, khiến Dụ Ngôn cũng phải giật mình hoảng hốt.
Đới Manh vừa rồi đã buông tay nàng rồi tiến đến tát một cái thật mạnh lên má của Trương Ánh Nguyệt, nàng cản chị ấy không kịp.
Câu nói của Trương Ánh Nguyệt bị cắt ngang bởi cái tát như trời váng của Đới Manh. Trương Ánh Nguyệt một tay ôm lấy bên má trái vừa bị tát, bà nhìn Đới Manh bằng đôi mắt long lanh nước mắt mà hậm hực, nói: "Sao... Sao Đới Manh lại tát dì!?"
"Tôi tát cho bà tỉnh ra đấy! Từ trước giờ đối với tôi, bà chẳng là gì cả. Bà chẳng quan trọng với cuộc sống của tôi, trong mắt tôi bà không khác nào một con ác quỷ không có tính người! Mau chóng cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi!"
"Từ nay về sau ba tôi lẫn Dao Dao không có người vợ và người mẹ nào như bà cả! Thời gian tới tôi sẽ đưa ba đến Thượng Hải, còn bà muốn làm gì thì tuỳ bà, tốt nhất đừng lảng vảng trước mắt chúng tôi nữa. Còn bây giờ mau biến đi trước khi tôi lại đánh bà thêm vài cái nữa."
Đới Manh dùng đôi mắt tràn ngập giận dữ của mình xoáy sâu vào trong đôi mắt của Trương Ánh Nguyệt, tựa như là đang từng chút một đánh đổ đi lòng tự trọng của Trương Ánh Nguyệt, đến mức bà ta sợ hãi không thể nói thêm một lời nào được nữa.
Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh rồi lại nhìn Dụ Ngôn bất động ở phía xa, sau đó bà ôm chiếc má nóng rát vì bị tát của mình mà chạy thẳng ra bên ngoài.
Đới Manh đứng tại vị trí đó mà bất động một lúc lâu, thật tình trong lòng Dụ Ngôn có chút sợ hãi không dám tiến đến vì sợ Đới Manh vẫn còn tức giận, nhưng nhìn thấy chị ấy một mình đứng đó, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất thương chị ấy.
Thương chị ấy đến vô cùng.
Dụ Ngôn chầm chậm tiến về phía Đới Manh, nàng từ phía sau nhẹ nhàng áp sát đến rồi vòng tay ôm lấy cơ thể của Đới Manh, nàng nói: "Đới Manh, đừng tức giận nữa... Bà ấy đi rồi..."
Đới Manh vốn dĩ vẫn đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình nhưng khi nhận được cái ôm dịu dàng này của Dụ Ngôn, những cơn sóng cồn cào trong lòng cô cuối cùng cũng tan biến đi mất, chỉ còn chừa chỗ cho sự ấm áp len lỏi từng chút một vào trong tâm hồn của cô.
Nàng ấy là giới hạn của cô, cũng chính là ngoại lệ của cô.
Bảy năm trước là như thế, bây giờ vẫn luôn là như vậy.
Cô tức giận như thế tất cả đều là vì cô đã nghe được những lời mà Trương Ánh Nguyệt đã nói với Dụ Ngôn, lo sợ nàng ấy sẽ bị tổn thương như lúc trước cô đã từng bị bà Dụ làm tổn thương bằng những lời lẽ tương tự như thế, cô thật sự không bình tĩnh nổi.
Nhưng nói ra những điều vẫn luôn chôn sâu vào tận đáy lòng thế này thật ra vẫn tốt hơn nhiều.
Hiện tại cô không còn cái gì gọi là uất ức nữa, sau khi trải qua những năm tháng địa ngục ấy thì bây giờ không có gì có thể làm đau cô được nữa rồi.
Cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ kiên cường và quyết đoán để bảo vệ cho công chúa nhỏ của cô, nhất định sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng ấy dù chỉ là một lần.
Cô là Đới Manh, là bạn gái của Dụ Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro