40.
Thấy cô gái ở trước mặt mình có vẻ say, Đới Manh bất lực mà nhìn về phía Dụ Ngôn, nàng ấy đang nhâm nhi ly rượu rồi đánh mắt nhìn cô, bất chợt Đới Manh cảm thấy giống như mình vừa phản bội nàng ấy, vội vàng đẩy cô gái kia ra xa một chút.
"Đừng đẩy người ta mà." Cô gái kia bị đẩy nên mất thăng bằng, liền ôm lấy tay của Đới Manh để làm trụ.
Bàn tay của Đới Manh dán vào làn da mềm mại nóng bỏng ở vùng ngực của cô gái kia, cô như bị thiêu đốt lấy những nơi trên bàn tay đang chạm cô gái ấy, Đới Manh vội vã rụt tay về.
"Chị không thích em sao? Em đáng yêu thế này chị lại không mềm lòng sao?"
Giọng nói nhão nhoẹt vì say của cô gái kia truyền đến tai Đới Manh, Đới Manh khẽ rùng mình một cái, cô lại bất lực mà nhìn về phía Dụ Ngôn để cầu cứu.
Tất nhiên bọn họ đang ngồi xem kịch vui ở trước mặt.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhìn mình, nàng nhoẻn miệng cười, sau đó nháy mắt với cô một cái.
Nháy mắt là ý gì?
Đới Manh bực dọc mà thở dài một cái, cô nắm lấy cổ tay của cô gái kia để giúp cô ấy giữ thăng bằng, cô nói: "Tiểu thư, xin cô tự trọng, tôi chỉ là một vệ sĩ thôi ạ."
Cô gái kia lợi dụng tình thế này liền lao vào người Đới Manh rồi tựa đầu lên vai cô, ngón tay cái vẽ vẽ hình xoắn ốc lên bả vai của Đới Manh, cô ta nói: "Vậy cũng không sao, em sẽ nói Dụ Ngôn cho em mượn chị đêm nay, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
Đới Manh thở dài một cái, đám con gái bây giờ điên hết rồi hay sao? Thèm khát tình dục đến mức này sao?
Đới Manh không có đẩy cô gái đó ra nữa, cô bất lực mà nói: "Vậy thế nào thì tiểu thư mới tha cho tôi?"
Cô gái kia vui vẻ đưa ly rượu đến trước mặt Đới Manh, nói: "Chị chỉ cần uống một ngụm."
Đới Manh cắn răng nhận lấy ly rượu, sau đó khẽ nhấp môi uống một chút rượu ở trong ly rồi trả ly rượu về cho cô gái đó.
Cô gái đó không còn tỉnh táo nữa nên không rõ Đới Manh uống ít hay uống nhiều, cô ta thích thú xoay người trở về ghế ngồi.
Đới Manh ngậm ngụm rượu kia trong miệng, vị đắng chát của rượu tan ra trên đầu lưỡi làm cô khẽ rùng mình một cái, cô thật sự không dám nuốt xuống.
Âm nhạc càng về đêm càng nổi lên náo nhiệt và dồn dập hơn, dòng người đổ xô ra phía sàn nhảy để nhảy múa ngày càng đông, đám bạn thì vui vẻ nhảy nhót cùng nhau, còn có những cặp đôi nhân dịp này mà lắc lư chìm đắm vào những điệu nhạc, những đụng chạm cơ thể dưới ánh đèn mờ làm cho con người ta trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
Thấy Dụ Ngôn đang khoác tay lên vai của Nghiên Dương, tâm trạng Đới Manh buồn chán lại bực bội, cô nuốt xuống ngụm rượu trong miệng mình.
Một lúc lâu sau, Đới Manh bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình nóng rực, trái tim đập nhanh không kiểm soát. Mỗi hơi thở của cô trở nên gấp gáp và vô cùng gượng gạo. Mắt cô long lanh một cách lạ thường, như thể có một đốm lửa đang cháy rực bên trong, da cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cô rùng mình. Trong tâm trí cô, những suy nghĩ rối loạn và những hình ảnh mơ hồ cứ hiện lên không ngừng, làm cho cô khó mà tập trung vào bất cứ điều gì. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dường như cơ thể cô đã hoàn toàn bị chi phối bởi một cảm giác mãnh liệt không tên.
Đới Manh nghĩ mình bị thế này có lẽ là do đang ở trong môi trường quá náo nhiệt và nóng bức, cô khẽ thở dài một cái, bàn tay cô vô thức đưa đến gỡ đi cái cúc áo cao nhất của chiếc áo sơ mi đen ra.
Nóng muốn chết.
"Nè, chị ấy ngấm thuốc rồi." Đám bạn của Dụ Ngôn nhìn thấy liền gọi nhau nhìn sang Đới Manh.
Dụ Ngôn nghe vậy cũng đưa mắt liếc nhìn cô ấy.
Đới Manh bám tay vào thành tường để cố gắng kìm chế dòng chảy nóng rực trong người cô đang trực trào tuôn ra, lúc này Đới Manh mới biết mình thật sự không xong rồi.
Trong rượu có thuốc.
Cô vốn đã nghĩ đến chuyện này nhưng không ngờ đám nhóc đó lại làm thật.
Đáng ghét.
Dụ Ngôn nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy thời gian đã hơn mười hai giờ đêm, nàng xoa xoa hai cái thái dương đau nhức rồi nói: "Thôi tớ về đây, mệt rồi."
Nghiên Dương nghe vậy liền vòng tay ôm qua eo Dụ Ngôn, nói bên tai nàng ấy: "Mệt sao? Có cần chị đưa em về không? Cô vệ sĩ của em có vẻ không ổn lắm."
Dụ Ngôn thấy Đới Manh đang chật vật kìm nén những xúc cảm do thuốc gây nên, trong lòng nàng đột ngột cảm thấy có chút tội lỗi, nàng xua xua tay với Nghiên Dương rồi gỡ bàn tay lạnh lẽo đang đặt ở eo của mình ra, nàng nói: "Không cần, chị ấy không ổn nên em mới cần trở về sớm."
"Ây da, tụi này còn chưa chơi đủ mà cậu đã đòi về."
Dụ Ngôn mệt mỏi mà nói: "Ở lại chơi tiếp đi, tớ về trước."
"Về đến nhà nhắn tin cho chị biết." Nghiên Dương nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn, tiếc nuối mà nói.
Dụ Ngôn ừ nhẹ một tiếng, sau đó liền cầm túi xách lên rồi rời đi, nàng đi đến nơi Đới Manh đang đứng rồi nắm lấy cổ áo vest của Đới Manh, nàng nói: "Có về được không?"
Đới Manh rũ mắt nhìn nàng, trong ánh mắt của chị ấy hiện lên một tia cầu cứu, đâu đó tồn tại một tia mừng rỡ khi nhìn thấy Dụ Ngôn, cô nhìn xuống bàn tay trắng nõn của Dụ Ngôn đang nắm áo mình, Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Em nói... Cái gì?" Đới Manh một tay bám lấy bờ vai trắng nõn mịn màng của Dụ Ngôn rồi siết lấy, cô cúi xuống phả một hơi nóng vào vành tai Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi lại.
Dụ Ngôn rụt người lại một chút, trong cơ thể nàng cũng đã có rượu, hơn nữa còn rất nhiều rượu, những đụng chạm thế này thật sự có chút...
Dụ Ngôn thở ra một hơi, nàng nói: "Tôi hỏi cô có về được hay không? Nếu không thì gọi người đến đưa chúng ta về."
Đới Manh nghe vậy thì xua xua tay, cô mỉm cười mà nói: "Tất nhiên là về được, đừng lo."
"Ừm, vậy thì về." Dụ Ngôn đáp lời Đới Manh, sau đó buông tay ra khỏi áo của cô ấy, từng bước chậm rãi mà đi ra ngoài.
Đới Manh cởi áo vest ra rồi treo trên cánh tay, cô lại đưa tay đến cởi đi một cúc áo sơ mi của mình ra, đi theo sau Dụ Ngôn để cùng nàng ấy trở về.
Trên đường trở về nhà, Đới Manh vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo để lái xe, chỉ là cảm xúc nóng bỏng trong người cô quá mãnh liệt, cô không dám nhìn Dụ Ngôn lấy một cái.
Cô sợ mình thật sự sẽ không kìm được chính mình mất.
Đới Manh từ trước đến giờ đã phải trải qua mọi loại cảm xúc từ đau đớn đến buồn bã, dù bị hành hạ đến đâu cô vẫn chịu được, cô học trường cảnh sát, tất nhiên cô đã học qua rất nhiều bài học về những loại thuốc kích thích, cô hiểu rõ tác dụng của loại thuốc này là như thế nào, và cô tin cô sẽ chịu đựng được thôi.
Chỉ là...
Từ trước đến giờ, Đới Manh ấn tượng với Dụ Ngôn nhất chính là mùi hương cơ thể đặc trưng của nàng ấy, dù là trong môi trường kín đáo hay là môi trường thoáng đãng thì mùi hương của nàng ấy vẫn sẽ thoang thoảng bên cánh mũi của người khác, làm cho người ta lay động trái tim, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc với nàng ấy và làm cho người ta tham lam muốn ngửi thêm mùi hương dễ chịu ấy thêm một chút, một chút nữa...
Và Đới Manh ở trong xe với Dụ Ngôn, mùi hương của nàng ấy cứ phảng phất trong không gian làm cho dòng máu trong cơ thể cô ngày càng nóng hơn, tựa như thiêu đốt đi từng tế bào sống từ sâu bên trong của cô, Đới Manh cảm nhận được nếu thêm một lúc nữa mà cô không thoát khỏi nàng ấy, cô không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì tiếp theo.
"Sao đấy?" Dụ Ngôn thấy hai bàn tay của Đới Manh siết lấy vô lăng xe thật chặt, mặc dù là trong xe máy lạnh phả ra làm nàng phải rùng mình vì lạnh nhưng trên thái dương của Đới Manh đang chảy ra những giọt mồ hôi trong suốt, Dụ Ngôn nàng không nhịn được mà hỏi.
Đới Manh hít thật sâu một hơi rồi lại thở ra, trong đầu cô thầm nghĩ, khi nàng ấy để bạn của nàng ấy tiếp cận cô, có phải nàng ấy không biết bên trong ly rượu có thuốc hay không?
Nếu như biết thì sao có thể hỏi cô một câu hỏi mà nàng ấy hiểu rõ câu trả lời hơn bất cứ ai?
Đúng là...
Về đến nhà, Đới Manh vội vã muốn rời khỏi xe nhưng Dụ Ngôn lại nắm lấy cổ tay cô lại, nàng ấy nói: "Ngày mai tôi không có đi học, không cần phải dậy sớm đâu."
Đới Manh nhìn xuống bàn tay Dụ Ngôn đang nắm lấy tay mình, trong vô thức, bàn tay còn lại của cô vội vã nắm lấy cổ tay nàng ấy, bàn tay Dụ Ngôn có chút lạnh, đụng chạm vào da thịt nàng ấy mang đến cho cô một sự thoải mái đến kì lạ.
"Làm gì?" Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, khó hiểu mà hỏi.
Tròng mắt Đới Manh khẽ rung lên đôi chút, cô nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách đầy lôi cuốn của Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng nói: "Có thể... Giúp tôi được không?"
---------
Bữa trước Watt nó đảo chap của tui, tui hong để ý đăng chap 42 lên trước, zị mà hong ai nhắc tuiiiiiiii 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro