51.

"Này Đới Manh, trong danh sách không có ai tên là Nghiên Dương cả, làm sao thế?"

Giọng nói của một người trong đội vệ sĩ truyền đến tai nghe của Đới Manh, Đới Manh nghe rồi khẽ "ừm" một cái nhẹ, sau đó cô lại chìm vào trong những suy nghĩ đang rối tung của mình.

Nhìn thấy Dụ Ngôn đang vui vẻ nói chuyện với khách của ba mẹ nàng ấy, trong lòng cô cảm thấy nàng ấy lớn lên thật sự rất thu hút người khác, đầy mê người cũng đầy khéo léo. Nàng ấy thuộc về thế giới của nàng ấy, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong thế giới của nàng ấy thôi.

Gạt chuyện đó sang một bên thì tại sao lại không có tên của Nghiên Dương? Nếu đã không có tên trong danh sách khách mời, sao cô ta có thể vào đây được chứ? Chuyện đi chui là không thể, bởi vì khách mời đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt, không thể nào mà sử dụng thư mời giả hay là đại loại những thứ như vậy.

Khi nãy cô đi kiểm tra thì thấy Nghiên Dương đang một mình ngồi ở bàn tiệc bên ngoài, cô ta mải mê bấm điện thoại để làm gì thì cô không rõ, chỉ biết là người khi nãy ở cùng với cô ta thì không có ở đó thôi.

Mấy người bọn họ đang âm mưu cái gì chứ?

Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi nằm ngoài dự tính của Đới Manh, điều đó làm cô nghi ngờ rằng bản thân đã quá đa nghi rồi, có lẽ bọn họ chỉ nói vấn đề gì khác thôi.

Ông Dụ vì tiếp khách quá nhiều nên đã say, bảo mẫu cùng vệ sĩ đã đưa ông ấy lên phòng nghỉ ngơi, bà Dụ là người nán ở lại để chia tay bạn bè của họ, vì quá đông đúc nên Dụ Ngôn cũng ở lại cùng mẹ nàng.

Đới Manh không kè kè theo bên cạnh Dụ Ngôn để bảo vệ cho nàng ấy, cô chỉ lẳng lặng đứng ở một góc để quan sát nàng ấy từ phía xa.

Dụ Ngôn vì nghe lời Đới Manh dặn dò nên cũng không dám uống quá nhiều rượu, vậy nên hiện tại nàng đang rất tỉnh táo cùng mẹ nàng tiễn khách ra về sau bữa tiệc.

Bỗng Dụ Ngôn nhìn thấy bóng dáng một người rất quen đang ngồi ở khu vực bên ngoài, nàng nhíu mày nhìn người đó, sau đó không chút kiêng dè mà đi đến nơi người ấy đang ngồi.

"Nghiên Dương?"

Nghiên Dương nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Dụ Ngôn vang đến bên tai, đôi mắt cô không giấu diếm được tia vui vẻ, cô xoay đầu nhìn Dụ Ngôn đang tiến lại gần mình, khoé môi cô khẽ nhếch lên mỉm cười.

"Nghiên Dương? Sao chị lại ở đây?" Dụ Ngôn không nhịn được thắc mắc mà hỏi, hôm nay ở đây đều là khách quý của ba mẹ nàng, nếu như Nghiên Dương cũng là khách mời thì thật quá bất ngờ rồi.

Nghiên Dương hai má đỏ ửng vì đã uống không ít rượu, cô thở dốc từng hơi mà chống tay lên cằm, si mê nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Ba chị không đến được nên ông ấy nhờ chị đi giúp, không quen biết ai cả nên chỉ ngồi ở đây một mình thôi."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng thấy Nghiên Dương giống như đã say rồi, nàng nói: "Chị ổn không? Em gọi người đưa chị về nhà nhé?"

Nghiên Dương lờ đờ gật đầu một cái, Dụ Ngôn đứng dậy nắm lấy tay Nghiên Dương để cho Nghiên Dương một điểm tựa đứng dậy nhưng cơ thể Nghiên Dương hoàn toàn mất kiểm soát, cô ngã nhào xuống dưới đất.

"Này!"

Dụ Ngôn lo lắng mà cúi xuống vỗ nhẹ lên má Nghiên Dương vài cái, mấy người vệ sĩ thấy vậy liền chạy đến xem xét tình hình.

"Sao thế ạ?"

Dụ Ngôn chán chường chậc lưỡi một cái, nàng nói: "Chị ấy là bạn tôi, có lẽ là say đến bất tỉnh rồi, mang chị ấy lên phòng cho khách đi."

Hai người vệ sĩ nghe theo lời của Dụ Ngôn, hai người dìu Nghiên Dương lên phòng cho khách ở lầu hai, bởi vì là bạn của Dụ Ngôn nên họ hoàn toàn không có nghi ngờ gì cả.

Đới Manh đang ở bên ngoài cùng với các vệ sĩ khác lo liệu việc đưa tiễn khách mời vào xe an toàn, vậy nên cô không hề hay biết những gì đang diễn ra ở khu vực bên trong và việc Dụ Ngôn ra lệnh vệ sĩ đưa Nghiên Dương lên phòng cũng không một ai nói cho cô biết.

Khi tất cả những khách mời đã ra về và lên xe một cách an toàn để trở về nhà, Đới Manh mới xoay người đi vào trong phòng nhưng cô không thấy Dụ Ngôn ở đâu cả, cô vội vã chạy lên phòng Dụ Ngôn để tìm nàng ấy, cùng lúc đó Dụ Ngôn mở cửa phòng nàng ấy rồi bước ra ngoài.

Dụ Ngôn đã thay bộ trang phục lộng lẫy kia ra, hiện tại nàng chỉ đang mặc bộ đồ ngủ dài tay ấm áp của cô công chúa nhỏ.

Thấy Đới Manh đi đến, nàng khẽ mỉm cười với chị ấy, nhỏ giọng nói: "Nghỉ ngơi đi, muộn quá rồi."

Đới Manh thấy Dụ Ngôn an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nàng nhỏ ở trước mặt tươi cười như hoa với mình, phút chốc trái tim của cô bỗng đập từng nhịp vô cùng mạnh, như là muốn chui ra khỏi lồng ngực để nói cho Dụ Ngôn biết rằng nàng ấy đã làm nó kích động đến nổ tung rồi.

Đới Manh dịu giọng: "Vâng, lên đây nhìn tiểu thư một chút, tiểu thư an toàn là được rồi."

Dụ Ngôn tiến đến gần Đới Manh thêm một bước nữa, nàng nháy mắt với Đới Manh một cái, nói: "Hôm nay tôi không có uống rượu, giỏi chứ?"

Đôi mắt Đới Manh lộ ra tia vui vẻ, khoé môi cô nhịn không được mà kéo lên thành một nụ cười, cô gật đầu một cái rồi nói: "Tiểu thư rất giỏi."

"Không những giỏi còn rất xinh đẹp và đáng yêu nữa." Dụ Ngôn lấy ngón tay trỏ chọt lên bả vai của Đới Manh một cái, đầy tự hào mà nói.

Đới Manh hôm nay đã quan sát nàng ấy rất kỹ trong quá trình nàng ấy tham gia tiệc, xác thực nàng ấy không có uống rượu, nếu không thì bây giờ cô sẽ nghĩ rằng nàng ấy đã uống vào người mấy chai rượu rồi. Nàng ấy không uống rượu mà hành động lẫn lời nói của nàng ấy kỳ quái thế này sao?

Đới Manh khẽ gật đầu một cái, cô không có chối bỏ những điều mà Dụ Ngôn vừa mới nói, cô nhỏ giọng: "Đúng vậy, tiểu thư của tôi rất giỏi, rất đáng yêu và rất xinh đẹp."

"Tiểu thư của tôi", đây là lần đầu Đới Manh dám nói một danh xưng gần gũi thế này với nàng ấy.

Cô không hề uống một giọt rượu nào nhưng trước dáng vẻ mềm mại đầy gợi cảm của nàng ấy thế này, cô không thể không dịu lòng với nàng ấy. Nếu hai người ở cùng nhau một lúc nữa, cô thật sự sẽ mạnh dạn bế nàng ấy vào trong phòng, sau đó làm ra những loại chuyện mà bấy lâu nay cô vẫn thường hay nghĩ đến mỗi khi tan làm và trở về căn phòng nhỏ của mình.

Ai có thể cưỡng lại trước cô nàng yêu tinh này chứ?

Gần đây Dụ Ngôn biết rằng chuyện cô có người yêu là giả, nàng ấy đã trở nên táo bạo hơn trước rất nhiều, thường xuyên nói những từ thả thính ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé đáng thương của cô, còn cố ý đụng chạm tiếp xúc thân thể thân mật với cô và nàng ấy trở nên ngoan ngoãn hơn một cách bất thường so với lúc trước. Những điều này đã làm Đới Manh có chút vui vẻ nhưng cũng vô cùng sợ hãi.

Cô sợ rằng nàng ấy sẽ thích cô một lần nữa.

Bởi vì đây đều là những hành động mà lúc trước nàng ấy vẫn hay làm khi theo đuổi cô.

Quả thực hơn bốn năm qua nàng ấy chưa từng thay đổi bất cứ điều gì cả.

Và điều đó đã làm trái tim Đới Manh tan chảy ra mất rồi.

Dụ Ngôn ngốc, chị không tài nào kìm lòng trước em và những hành động câu dẫn đầy ngốc nghếch đó của em nhưng chị cũng không thể bước thêm một bước nữa để yêu em.

Điều đó là không thể.

Chị yêu em vô cùng nhưng chị không thể nói cho em biết điều đó, chị yêu em đến mức nhìn em ở bên cạnh người khác cười nói vui vẻ cũng đủ để làm chị tức giận không thôi, chị yêu em đến mức nhìn em để người khác đụng chạm thân mật với em cũng đủ để làm chị buồn bã suốt cả một ngày, chị yêu em nhưng chị cần phải bảo vệ cho em, chị không thể vì lòng ích kỷ muốn giữ em bên mình của chị mà mang đến cho em một cuộc sống đau khổ được.

Tốt hơn hết chúng ta nên thế này thôi.

Trước kia chị hi vọng có thể cùng em trải qua những ngày tuyệt vời nhất với tình yêu tuổi học trò đầy ngốc nghếch cũng đầy mặn nồng của chúng ta, sau khi bị dập tắt hi vọng ấy đi thì niềm hi vọng tiếp theo của chị là sẽ trở nên thật tốt để quay về tìm em. Một lần nữa hi vọng của chị lại tan biến khi em quên đi tất cả mọi thứ về chị, chị suy sụp rồi lại tìm được lối đi khác để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Chị mong rằng em sẽ nhớ ra chị nhưng chị không hi vọng em sẽ một lần nữa yêu chị như lúc trước.

Nhưng có lẽ duyên phận của chúng ta đã được ông trời sắp đặt sẵn, sự bảo vệ của chị dành cho em đã trở thành tấm bia chắn ấm áp nhất từ trước đến giờ mà em nhận được, không bằng cách này thì bằng cách khác, Dụ Ngôn lại rơi vào tình yêu đôi lứa với chị, một thứ tình cảm mà chị không có cách nào nhận cũng như là cho đi.

Vậy nên Dụ Ngôn, xin em đừng hi vọng về chị thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro