53.

Tĩnh Thanh Nhiễm và Phùng Hâm Dao cuối tuần lại hẹn nhau ra ngoài đi chơi và hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Hai người sau khi đi xem phim thì sẽ đi ăn, ăn xong thì lại dành chút thời gian để đến quán cà phê uống nước và nói chuyện.

Như thường lệ, hai người vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau đến hơn mười giờ tại quán cà phê quen thuộc, ngay sau khi Phùng Hâm Dao vừa đứng lên để vào nhà vệ sinh thì có một cô gái nọ bước đến, cô ấy lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của người đang chăm chú bấm điện thoại kia.

Tĩnh Thanh Nhiễm ngơ ngác ngước lên nhìn người đối diện, tròng mắt cô khẽ nhúc nhích khi cô nhận ra người trước mặt là ai.

Cô gái đó là một người phụ nữ tầm cỡ hai mươi lăm tuổi, gương mặt cân đối hài hoà từng đường nét, dáng người cô gái ấy cao ráo và thon gọn, cô gái ấy có mái tóc đen dài óng ả được buộc lên thành đuôi ngựa. Cô gái ấy mặc trên người chiếc quần jean đen phối với áo thun trắng, sau đó khoác chiếc áo da màu đen ở bên ngoài trông rất ngầu và lạnh lùng, là một ngự tỷ đích thực.

"Nhớ chị không, tiểu Nhiễm?" Cô gái kia nói rồi đưa tay đến nhéo nhẹ lên má của Tĩnh Thanh Nhiễm một cái.

Tĩnh Thanh Nhiễm hoàn toàn bất động trước mọi hành động của người ở trước mặt, bỗng chốc một cảm giác ghê tởm dần dần lan toả trong đầu của cô, cô có chút sợ hãi mà nuốt một ngụm nước bọt, khẽ đáp: "Sao tôi phải nhớ chị?"

Cô gái kia nghe vậy thì bật cười, cô tự nhiên mà kéo chiếc ghế ở phía đối diện Tĩnh Thanh Nhiễm ra rồi ngồi xuống, cô vắt chéo chân qua nhau rồi chống tay lên bàn, đầy thâm tình mà nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nói: "Nào, ít nhiều gì thì chúng ta cũng đã từng có một quãng thời gian mặn nồng vô cùng tuyệt vời, em đừng quên nhanh như thế chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm thở hắt ra một hơi, cô nhíu nhíu mày, khó chịu nói: "Chỗ này có người ngồi rồi, làm ơn ngồi chỗ khác giúp tôi."

Cô gái kia tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay lại, thong thả nói: "Ai nhỉ? Bạn gái mới của em sao? Phùng Hâm Dao phải không?"

Bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ run lên một cái, cô nheo mắt nhìn cô gái đang thảnh thơi ngồi ở phía đối diện, trong lòng suy nghĩ không biết cô ta đang suy tính cái gì.

"Chị muốn gì?" Tĩnh Thanh Nhiễm chậm rãi hỏi.

Cô gái kia nhếch môi cười nhẹ một cái, cô xoa xoa cái cằm rồi lại xuýt xoa một tiếng, cô nói: "Chị không muốn gì cả, chị chỉ cảm thấy không cân bằng thôi. Khi xưa em chia tay chị, bây giờ em lại quen với một kẻ tất cả mọi mặt đều thua chị, sao có thể như thế? Gu của em xuống cấp như vậy rồi sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhớ lại khoảng thời gian như địa ngục lúc trước, trái tim cô bỗng nghẹn ngào đến khó thở, đâu đó trong lòng cô nổi lên một nỗi sợ hãi không tên, cô kích động đập bàn rồi nói: "Ngậm miệng lại trước khi tôi cho chị một cái tát tại đây."

Trước dáng vẻ sợ hãi của Tĩnh Thanh Nhiễm, cô gái kia cũng không quá lạ lẫm, cô bật cười một tràng lớn, sau đó với tay đến một lần nữa nhéo lên chiếc má đã đỏ ửng vì tức giận của Tĩnh Thanh Nhiễm, cô chậm rãi nói: "Chị rất thích bộ dạng kích động này của em, em thật sự không biết chị là người thế nào sao? Em càng đánh, chị càng thích, như vô số lần chúng ta vẫn cùng nhau tận hưởng cảm giác đó."

"Từ Ngọc Nhân! Chị câm miệng!" Tĩnh Thanh Nhiễm nhịn không được mà hét lên một tiếng, cả quán cà phê đang ồn ào vì tiếng nói chuyện rộn rã bỗng dưng vì tiếng hét của Tĩnh Thanh Nhiễm mà im bặt, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía bàn của Tĩnh Thanh Nhiễm sau đó bắt đầu xì xầm bàn tán.

Phùng Hâm Dao từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn trông thấy cảnh tượng Tĩnh Thanh Nhiễm kích động hét lớn lên, cô vội vàng chạy đến kế bên Tĩnh Thanh Nhiễm, cô liếc nhìn Từ Ngọc Nhân đang ngồi trên chiếc ghế của mình rồi lại nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm, nhỏ giọng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì vậy?"

Tĩnh Thanh Nhiễm không trả lời Phùng Hâm Dao, đôi mắt cô tràn ngập sự tức giận mà xoáy thẳng vào đôi mắt đang lộ ra ý hài lòng của Từ Ngọc Nhân, cô nói: "Tôi nói cho chị biết, tôi không còn là Tĩnh Thanh Nhiễm của ngày xưa nữa đâu, chị đừng hòng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi thêm một lần nào nữa! Đừng để tôi gặp lại chị, không thì tôi sẽ xé xác chị ra đấy!"

Tĩnh Thanh Nhiễm nói xong thì nắm lấy cổ tay của Phùng Hâm Dao, cô nhỏ giọng: "Đi thôi."

Phùng Hâm Dao bị Tĩnh Thanh Nhiễm kéo đi, cô chỉ kịp nhìn Từ Ngọc Nhân thêm một lần nữa, khi nhìn thấy cô ta nháy mắt với cô một cái, phút chốc một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng của cô.

Người này... Là ai vậy?

Hai người vào trong chiếc xe taxi và chiếc xe ấy bắt đầu rời khỏi quán cà phê, Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một lúc lâu nhưng không dám mở lời hỏi cô ấy xem vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ Tĩnh Thanh Nhiễm cần bình tĩnh trước.

Người đó là ai nhỉ? Trông ngầu như vậy soái như vậy, còn chọc cho Tĩnh Thanh Nhiễm kích động đến thế này thì có lẽ là... Người yêu cũ.

Cô xa Tĩnh Thanh Nhiễm hơn bốn năm, cô không rõ Tĩnh Thanh Nhiễm đã sống thế nào trong bốn năm đó, khi ấy cô và Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không phải là mối quan hệ mập mờ đậm sâu giống Đới Manh và Dụ Ngôn, người yêu của nhau cũng càng không phải.

Vậy tên đó là người yêu cũ của cô ấy sao?

Sự yên tĩnh trên xe làm Phùng Hâm Dao cảm thấy có chút sợ hãi. Cô và Tĩnh Thanh Nhiễm chưa từng có khoảng lặng như thế này, khi hai người ở bên nhau thì sẽ luôn có một người nói và một người đáp, hai người luôn luôn có những chủ đề mới mẻ để nói với nhau, một phút ngừng nghỉ nói chuyện cũng rất hiếm hoi, vậy mà giờ đây đã hơn hai mươi phút rồi cũng không ai dám mở lời với ai một câu nào.

Một khoảng lặng kì lạ.

Chiếc taxi dừng trước toà nhà bốn tầng mà Tĩnh Thanh Nhiễm đang thuê, Phùng Hâm Dao khẽ cất lời: "Nhiễm Nhiễm, đến nhà rồi."

Bởi vì căn chung cư mà Đới Manh thuê nằm khá xa trung tâm thành phố, vậy nên mỗi khi đi về thì Phùng Hâm Dao sẽ ưu tiên để Tĩnh Thanh Nhiễm về nhà trước, sau đó cô mới trở về căn chung cư của mình.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở nhẹ một cái rồi nói: "Ừm, tớ về trước, hẹn gặp cậu sau."

Phùng Hâm Dao nhìn thấy sắc mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm không được ổn, cô mím môi sau đó lấy hết can đảm, nhỏ giọng: "Nếu cậu thấy sợ thì... Đêm nay tớ ngủ cùng với cậu, được không?"

Tròng mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ nhúc nhích khi nghe Phùng Hâm Dao nói như vậy, cô không dám làm phiền Phùng Hâm Dao nhưng cô thật sự đang rất sợ hãi, cô sợ Từ Ngọc Nhân sẽ đến đây tìm cô.

"Nếu cậu ngại thì có thể đến nhà tớ, nhà tớ có hai phòng ngủ, tớ sẽ ngủ phòng của Đới Manh, cậu ngủ ở phòng của tớ, được không?" Phùng Hâm Dao mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang nắm lại thật chặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, một lần nữa dịu dàng đưa ra sự lựa chọn thoải mái nhất dành cho Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ gật đầu.

Phùng Hâm Dao như nhấc được tảng đá ra khỏi trái tim, cô thở phào một hơi, vui mừng mà nói với tài xế taxi: "Đến Phổ Đà."

Hơn nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng trước toà chung cư của Phùng Hâm Dao, hai người xuống xe rồi cùng nhau đi lên nhà.

Phùng Hâm Dao mở cửa cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nói: "Nhà chỉ có một mình tớ, Đới Manh hơn hai tháng nay chưa trở về nhà ngủ lần nào."

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì mỉm cười, cô nói: "Bởi vì chủ nhật nào tớ và Dụ Ngôn cũng sẽ đi uống cà phê cùng nhau."

"Phải đó, ngày mai các cậu sẽ tiếp tục đi uống cà phê đúng chứ?" Phùng Hâm Dao chỉ tay vào chiếc ghế sofa trong phòng khách để Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi xuống, cô nói rồi đi xuống bếp để rót cho Tĩnh Thanh Nhiễm một ly nước lọc.

Bởi vì phòng khách và phòng bếp thông với nhau, vậy nên câu nói của Phùng Hâm Dao tất nhiên là có thể truyền đến tai của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm tranh thủ nhìn một vòng căn nhà của Phùng Hâm Dao. Từ cửa ra vào đi vào bên trong sẽ có một kệ giày được sắp xếp ngăn nắp, dưới kệ giày lớn là một chiếc kệ gỗ nhỏ dành cho dép đi trong nhà. Đi sâu vào một chút sẽ là một căn phòng khách ấm cúng với đèn trang trí là đèn vàng trắng, bộ ghế sofa màu nâu gồm một chiếc ghế dài và hai chiếc ghế đơn đặt ở hai bên đối diện. Phòng bếp thì đầy đủ những dụng cụ nấu ăn nhưng cô không rõ Phùng Hâm Dao có dùng đến chúng hay không. Có một bộ bàn ăn lớn được đặt ở trong bếp, bàn ăn được thiết kế hiện đại bắt mắt và có sáu chiếc ghế đi kèm.

Tổng thể thì không có chỗ nào bừa bộn, có lẽ giống như Phùng Hâm Dao nói, cô ấy thường xuyên dọn dẹp nhà cửa.

Phùng Hâm Dao đặt cốc nước lên trên bàn cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nhỏ giọng: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."

Vì mải mê nhìn căn nhà một lượt nên Tĩnh Thanh Nhiễm đã quên đi việc trả lời Phùng Hâm Dao, cô cười cười mà nói: "Có, ngày mai sẽ đi uống cà phê cùng cậu ấy."

"Về chuyện lúc nãy..."

"Khi nào thích hợp tớ sẽ nói cho cậu biết, hiện tại tớ chưa thể nói." Tĩnh Thanh Nhiễm biết Phùng Hâm Dao định sẽ hỏi về vấn đề gì, cô vội vã ngắt lời Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao cũng không quá xa lạ với việc này, Tĩnh Thanh Nhiễm nói hiện tại chưa thể nói, chắc chắn là có lý do nào đó, vậy thì đợi khi nào thích hợp, khi ấy chắc chắn cô ấy sẽ nói cho cô biết rõ mọi chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro