61.

Buổi tối Đới Manh trở về biệt thự ở Phố Đông của nhà họ Dụ, cô trở vào căn phòng của mình để tắm qua một lượt, khi cô vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chậm rãi tiến đến mở cửa.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh trở về, đôi mắt không giấu được sự mừng rỡ, đôi mắt của nàng dán chặt vào bộ dạng mềm mại của Đới Manh ở trước mặt, trái tim nơi lồng ngực trong vô thức mà đập từng nhịp vô cùng mạnh.

Đới Manh vừa mới tắm xong, làn da vẫn còn ẩm ướt và tươi mát, thoang thoảng trong không khí là mùi hương sữa tắm đầy quyến rũ của cô, khiến Dụ Ngôn không nhịn được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi với chất liệu mềm mại và thoải mái, chiếc áo trắng ấy càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của cô. Phía dưới, Đới Manh mặc một chiếc quần thun màu đen dài đến mắt cá chân, tạo nên sự cân đối hoàn hảo cùng với chiếc áo thun trắng kia.

Dụ Ngôn đôi mắt long lanh mà nhìn những giọt nước còn đọng lại trên cổ Đới Manh, bất giác có một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng muốn thay chị ấy lau đi giọt nước đó.

"Tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn ngờ nghệch mà nhìn mình, cô không rõ Dụ Ngôn xuống đây để làm gì, vậy nên cô chầm chậm cất lời.

Dụ Ngôn lúc này mới hoàn hồn, nàng di dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp không một góc chết của Đới Manh, nàng nhỏ giọng: "Ừm... Không hẳn là có chuyện... Chỉ là... Muốn nhìn chị một chút."

Đới Manh không có phản ứng gì bất ngờ đối với lời nói đầy ám muội của Dụ Ngôn, một tay cô nắm lấy chiếc khăn tắm màu trắng cô đang vắt qua cổ, cô khẽ nói: "Bây giờ nhìn thấy rồi, vậy được chưa? Dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ có mặt ở trước cửa nhà, tiểu thư không cần cất công đến đây để điểm danh tôi thế này."

Dụ Ngôn có cảm giác như Đới Manh có ý muốn đẩy xa nàng ra nhưng nàng lại không dám nghĩ đó là sự thật, nàng vội nói: "Tôi không có ý muốn quản xem chị có về hay là chưa, chỉ là tôi... Tôi..."

Tôi rất nhớ chị và rất muốn được nhìn thấy chị.

Những từ đó Dụ Ngôn giấu sâu vào trong đáy lòng của mình.

Khẽ thở dài một cái, Dụ Ngôn cảm thấy bộ dáng này của mình thật giống một con ngốc cố chấp chạy theo một tình yêu đã biết trước kết quả, nàng chán nản nói: "Thôi, chị nghỉ ngơi đi, tôi quay về đây."

Đới Manh chậm rãi gật đầu, dứt khoát nói: "Tiểu thư về đi, ngày mai gặp."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dụ Ngôn, trái tim của Đới Manh xót xa tựa như có ai đó đang xát muối lên vết thương vẫn chưa lành, cô cắn nhẹ răng rồi đóng cửa phòng lại, sau đó cô đi đến giường ngủ mà ngồi bên mép giường, thẫn thờ nhìn vào một vị trí vô định.

Đáng ra cô không nên dễ dãi với nàng ấy ngay từ những giây phút đầu, nếu như thế thì có lẽ nàng ấy đã không thích cô như bây giờ.

Tình cảm đơn phương nồng nhiệt nhưng kìm nén của Dụ Ngôn, Đới Manh không phải là con ngốc mà không nhận ra, chỉ là cô không có can đảm để đón nhận cũng như hồi đáp lại nàng ấy.

Hai người thật sự không thể nữa rồi.

Mặc dù là nàng ấy đã quên đi cô nhưng khi gặp lại cô một lần nữa, nàng ấy vẫn dành trọn tình cảm của nàng ấy cho cô.

Dụ Ngôn, sao em lại ngốc nghếch như thế?

Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đều không hề giống nhau. Thật ra chị rất cần em, chỉ là không có đủ dũng khí để nói yêu em.

Một tuần nữa lại trôi qua, chủ nhật Đới Manh đi cùng với Dụ Ngôn đến quán cà phê cũ để Dụ Ngôn gặp Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm.

Sau khi cô nàng nhỏ đi vào bên trong quán cà phê, Đới Manh nhìn thấy chiếc xe đen của Cao Hi Văn đến, khoé môi cô kéo thành một nụ cười mỉm.

Cô ngồi ở trong xe nhìn Cao Hi Văn đưa Tống Tư Duệ vào trong, sau đó Cao Hi Văn mở cửa bước ra ngoài, trên tay cầm theo hai ly cà phê. Cô biết Cao Hi Văn mua cho mình nhưng cô ngồi lì ở trong xe để đợi cô ấy đến tìm cô.

Cao Hi Văn gõ nhẹ lên kính xe của Đới Manh, Đới Manh nhấn nút hạ cửa sổ, cô vờ ngơ ngác nhìn Cao Hi Văn, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cao Hi Văn đưa ly cà phê đến cho cô, nói: "Tiểu thư của cậu bảo tớ đưa cho cậu, phiền chết đi được."

Đới Manh nghe vậy thì chớp chớp mắt nhận lấy ly cà phê rồi nói: "Phiền cái gì? Không phải em ấy mua cho cậu luôn sao?"

Cao Hi Văn hừ nhẹ một cái, cô đáp: "Không phải vì nể tình em ấy là bạn của Tư Duệ thì tớ sẽ để em ấy tự đi mà đưa cho cậu."

Đới Manh nghe vậy thì đưa ly cà phê đến cho Cao Hi Văn, cô nói: "Vậy thì mang vào bảo em ấy đưa cho tớ đi, tớ nhớ em ấy rồi."

Cao Hi Văn: "!!!"

Này là bán cẩu lương cho cô ăn sao!?

Đới Manh nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của Cao Hi Văn, cô liền bật cười khanh khách, vui vẻ nói: "Thôi nể tình cậu mang đến, tớ nhận vậy."

Cao Hi Văn lườm Đới Manh một cái, cô thấp giọng: "Qua xe tớ ngồi đi, nói chuyện một chút."

Đới Manh hỏi: "Sao không ngồi bên đây?"

Cao Hi Văn nhíu mày nói: "Cái xe này nhỏ muốn chết! Ngồi ngộp thở thì phải thế nào?"

Hết cách, Đới Manh đành nhấn nút mở cửa xe rồi bước ra ngoài.

Cao Hi Văn lại hừ thêm một cái nữa, cô nói lí nhí trong miệng: "Mở cái cửa xe còn phải khoa trương như thế sao?"

Đới Manh nhấn nút thêm một lần nữa để cho cánh cửa xe đóng lại, cô buồn cười mà nói: "Xe đắt tiền mà."

Cao Hi Văn "xuỳ" nhẹ, cô đi đến xe của mình đậu ở đối diện xe của Đới Manh, sau đó mở cửa ngồi vào bên trong, Đới Manh cũng nhanh chóng ngồi vào.

"Ây da, nghe nói Dao Dao đã chuyển nhà xong rồi, khi nào định mở tiệc đây?" Cao Hi Văn nắm bắt được thông tin này của Phùng Hâm Dao thông qua Tống Tư Duệ. Đới Manh chuyển nhà hay mua nhà mới gì đó, một chữ cậu ấy cũng không thèm nói cho cô biết, cô phải tự mình động thủ mà tìm hiểu.

Đới Manh uống một ngụm cà phê mà Dụ Ngôn mua cho mình, cô đáp: "Không biết, con bé lo liệu chứ tớ không có về nhà, có lẽ là tuần sau."

Cao Hi Văn gật gù.

Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến đậu ở trước cửa quán cà phê, Cao Hi Văn khẽ đưa mắt nhìn sang.

Một vệ sĩ mặc bộ vest màu đen từ bên trong xe bước ra rồi chạy đến mở cửa xe ở phía bên kia, cô gái khí chất ngầu với bộ đồ da màu đen bước ra rồi khoan thai đi vào bên trong quán cà phê, phía sau cô còn có thêm hai người vệ sĩ nữa chạy theo, một người đứng ở bên ngoài xe để đợi cô ấy.

Cao Hi Văn thấy vậy liền nhíu mày, cô gái ấy rất quen nhưng cô không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.

"JSS, đối thủ lớn nhất của HTS." Giọng của Đới Manh khẽ vang lên.

Cao Hi Văn lại ngẫm nghĩ về tên công ty an ninh mà Đới Manh vừa mới nhắc đến.

Cái tên này cô đã nghe ở đâu?

Cô gái đó cô đã gặp ở đâu?

!!!

"Từ Ngọc Nhân!" Sau khi ngẫm nghĩ được một lúc lâu, Cao Hi Văn liền thốt lên một cái tên vô cùng quen thuộc với bọn họ trong thời gian gần đây.

Đới Manh khẽ nhíu mày.

Từ Ngọc Nhân? Cô gái người yêu cũ của Tĩnh Thanh Nhiễm đó sao?

"Tĩnh Thanh Nhiễm đang ở bên trong quán, cô ta nhất định sẽ làm loạn!" Cao Hi Văn nói.

Đới Manh không một chút chần chừ, cô mở cửa xe của Cao Hi Văn ra, nhanh chóng đi vào bên trong quán cà phê mà nhóm bạn Dụ Ngôn đang ngồi ở bên trong.

Từ Ngọc Nhân nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đang ngồi cùng Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ, cô vui vẻ tiến đến, tươi cười chào hỏi: "Tống Tư Duệ, Dụ Ngôn, xin chào."

Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu.

Từ Ngọc Nhân tiếp tục cất lời: "Không ngờ gặp hai người và vợ của tôi ở đây, ba người đi chơi cuối tuần sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm cắn chặt răng.

"Chị đến đây làm gì vậy?" Dụ Ngôn nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm khó chịu, nàng cũng khó chịu không kém, nàng lên tiếng hỏi Từ Ngọc Nhân.

Từ Ngọc Nhân cười nhẹ một cái, cô xoa xoa đầu Tĩnh Thanh Nhiễm, khẽ nói: "Tất nhiên là tôi đi tìm vợ của tôi rồi."

"Ai là vợ của cô?" Tống Tư Duệ nhíu mày mà hỏi.

Từ Ngọc Nhân phá lên cười một tiếng, cô nói: "Ây da, Tống Tư Duệ, bao năm rồi mà cô đối với tôi vẫn là cảm xúc này. Còn phải hỏi ai là vợ tôi sao? Tất nhiên là Nhiễm Nhiễm rồi, em nhỉ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm đẩy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình ra, cô dứt khoát đứng dậy rồi mạnh tay tát lên mặt của Từ Ngọc Nhân một cái, cô nói: "Từ Ngọc Nhân, mỗi một từ "Nhiễm Nhiễm" phát ra từ miệng của cô làm tôi vô cùng ghê tởm! Tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu buông tha cho tôi? Tôi mắc nợ cô có phải không?"

Trong quán cà phê đông đúc, không gian đang tràn ngập tiếng cười nói và âm thanh nhẹ nhàng của nhạc nền, bất ngờ một tiếng "chát" vang lên làm tất cả mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn. Tĩnh Thanh Nhiễm, với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa mạnh mẽ tát vào mặt Từ Ngọc Nhân.

Cả quán như bị đóng băng trong giây lát. Ánh mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm như rực lửa, đôi mắt cô long lên sự phẫn nộ không thể kìm nén. Từ Ngọc Nhân đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc và có chút thích thú, một tay xoa xoa lên chiếc má đã bắt đầu đỏ ửng vì cái tát của Tĩnh Thanh Nhiễm, vui vẻ mà cười một tiếng. Tiếng nói chuyện ồn ào lúc nãy bỗng dưng im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng ngột ngạt bao trùm.

Tĩnh Thanh Nhiễm mặc một chiếc váy thanh lịch, nhưng sự thanh nhã đó đối lập hoàn toàn với cơn giận dữ đang bộc phát. Đôi mắt cô lạnh lùng và kiên quyết, từng lời nói như lưỡi dao sắc bén thoát ra khỏi miệng cô, làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Những người xung quanh, ban đầu ngạc nhiên, giờ chuyển sang tò mò và lo lắng nhưng không một ai dám can thiệp vào câu chuyện rắc rối này.

Từ Ngọc Nhân vẫn đứng yên, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt soi mói từ những người xung quanh. Nhưng người như cô, càng nhiều người chú ý lại càng trở nên hưng phấn và thích thú.

Thấy Từ Ngọc Nhân bị tát, hai vệ sĩ đứng sau lưng cô định tiến đến bắt lấy Tĩnh Thanh Nhiễm nhưng Từ Ngọc Nhân giơ bàn tay phải lên ra hiệu cho họ dừng lại, cô bật cười rồi bước một bước tiến đến gần Tĩnh Thanh Nhiễm, cô nói: "Em bé của chị sao lại mạnh bạo thế này cơ chứ? Phải rồi, em bé của chị là máu M cơ mà, mạnh bạo một chút mới thích."

Dụ Ngôn đứng dậy đẩy Từ Ngọc Nhân ra khỏi Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng lớn tiếng nói: "Từ Ngọc Nhân chết bầm này, cô điên rồi sao!? Mau tránh xa cậu ấy ra!"

Một người vệ sĩ mặc bộ vest đen kia chạy đến giữ lấy Dụ Ngôn rồi đẩy nàng ấy đến trước mặt Từ Ngọc Nhân, Từ Ngọc Nhân thích thú mà cười lên một tiếng, sau đó cô vuốt nhẹ lên chiếc cằm của Dụ Ngôn, nhỏ giọng: "Nào, sao em vẫn luôn như thế, luôn ồn ào và manh động thế này. Em làm tôi cảm thấy rất thích đó, biết không?"

Đới Manh nhìn thấy vụ việc đang diễn ra bên trong quán, cô không nghĩ nhiều mà tiến đến bắt lấy cánh tay đang vuốt chiếc cằm Dụ Ngôn của Từ Ngọc Nhân, cô hướng đến phía Từ Ngọc Nhân mà nói: "Từ tiểu thư, xin đừng động vào cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro