63.

"Bởi vì tôi sẽ bảo vệ cho tiểu thư lẫn bạn bè của cô."

Dụ Ngôn nghe được câu nói đó từ Đới Manh, trái tim nàng lại bắt đầu loạn nhịp vì cảm giác không tên mà Đới Manh mang lại cho mình.

Chị ấy một lần nữa nhấn chìm nàng vào biển tình ấm áp của chị ấy, một lần nữa nhấn chìm nàng vào sự tử tế và đáng tin cậy của chị ấy, một lần nữa khiến cho nàng phải từ bỏ đi suy nghĩ không được thích chị ấy nữa.

Mấy ngày qua nàng có cảm giác Đới Manh rất khác lạ, chị ấy không còn để tâm đến nàng nhiều như trước, lại còn rất lạnh nhạt với nàng, không nói quá nhiều cũng không dùng những hành động quan tâm chăm sóc như chị ấy vẫn thường hay làm nữa. Nàng nghĩ rằng chị ấy không thích nàng vậy nên nàng vẫn đang suy nghĩ có nên từ bỏ đoạn tình cảm mới chớm nở này với chị ấy hay không. Bởi vì nàng chỉ mới thích chị ấy cách đây không lâu, nàng nghĩ nhân thời gian nàng chưa quá đắm say chị ấy và vẫn có thể thoát ra được thì nàng sẽ từ bỏ. Nhưng mà...

Đới Manh một lần nữa lại làm nàng rung động rồi.

Chị ấy bảo vệ cho nàng mọi lúc, chị ấy luôn không chờ lệnh của nàng mà tự ý làm những gì chị ấy muốn nhưng những việc đó vừa vặn ngay lúc nàng cần. Chị ấy không nói quá nhiều nhưng hành động chị ấy làm còn khiến cho nàng tan chảy trái tim hơn cả những gì chị ấy nói.

Việc chị ấy bảo vệ cho nàng tựa như chị ấy đã đặt cả tính mạng vào chứ không phải chỉ đơn thuần là công việc của một vệ sĩ bình thường.

Giống như nàng có một vị trí đặc biệt trong lòng chị ấy, lại giống như nàng và chị ấy là người yêu của nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

Ban đầu nàng gặp Đới Manh, thú thật ngoài cảm thấy chị ấy xinh đẹp ra thì nàng cũng không có suy nghĩ gì khác. Càng tiếp xúc lâu, ở chị ấy luôn có những thứ mang lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng quen thuộc.

Nàng thỉnh thoảng sẽ đoán được hành động tiếp theo của chị ấy, nàng biết khi nàng nói điều gì đó, việc đầu tiên Đới Manh làm sẽ là nhếch mép mỉm cười. Chị ấy luôn cẩn trọng trong lời nói nên chị ấy mất một lúc lâu mới trả lời một câu nhưng nàng vẫn đoán được chị ấy sẽ nói đại khái những gì sau đó.

Tựa như một bộ phim hạnh phúc mà nàng đã xem rất lâu, rất lâu về trước, sau đó nàng lại quên rằng mình đã xem nó rồi, khi vô tình xem lại thì lại phỏng đoán ra tất cả những gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo.

Cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Nhưng chị ấy cũng mang đến cho nàng những cảm nhận có đôi phần xa lạ, nhất là về những mối quan hệ xung quanh chị ấy.

Thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn thấy Đới Manh nói chuyện thân mật với Cao Hi Văn, choàng vai bá cổ Phùng Hâm Dao, nói chuyện không chút dè dặt với Tống Tư Duệ và nhận được sự kính trọng của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Vì sao chị ấy lại thân thiết với họ như thế? Đó cũng là câu hỏi mà nàng luôn muốn hỏi chị ấy.

Nhưng có lẽ là vì đi theo nàng đã lâu, ít nhiều gì cũng đã được nửa năm hơn, không quen với họ cũng là chuyện lạ.

Nàng luôn an ủi bản thân mình như thế.

Đôi khi nàng cảm thấy bản thân mình cứ như con ngốc vậy, tự nhìn nhận những chuyện xảy ra xung quanh, tự đưa ra câu hỏi và cũng tự phải trả lời một cách lạc quan nhất để trấn an chính mình.

Đới Manh thấy Dụ Ngôn cứ ngây ngốc ra mà nhìn mình, cô khẽ hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Dụ Ngôn lúc này mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man kéo dài kia, nàng ngơ ngác nhìn Đới Manh, nhỏ giọng đáp: "Không sao, không cần để ý đến tôi."

Đới Manh đưa mắc liếc nhìn sắc mặt của Dụ Ngôn một lần nữa mới thôi.

Hai người yên lặng đến khi về đến nhà, Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến cửa lớn để nàng ấy đi vào bên trong, còn cô thì rẽ sang dãy nhà cho vệ sĩ để trở về phòng nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn chán chường mà nằm dài trên giường, bắt đầu miên man những suy nghĩ bay bổng của mình.

Rốt cuộc thì Đới Manh là cái gì chứ? Là gì mà lại làm cho nàng phải khổ sở suy nghĩ về chị ấy nhiều như thế này?

Nàng thích Đới Manh là thật, nhưng nàng nghĩ cả đời này nàng cũng không có cơ hội để tiết lộ cho chị ấy biết đoạn tình cảm này của mình, mà nếu có cơ hội thì có lẽ nàng cũng không đủ can đảm để nói ra.

Nàng biết bản thân mình có bao nhiêu phần xinh đẹp, bao nhiêu phần mê hoặc, có bao nhiêu phần quyến rũ gợi cảm nhưng trước Đới Manh, nàng luôn cảm thấy mình là đứa xấu xí và ngốc nghếch nhất trên đời này.

Nàng luôn cần sự bảo vệ và giúp đỡ của chị ấy.

Nhiều khi nàng gặp nguy hiểm, chị ấy ra sức bảo vệ cho nàng rồi lại bị thương đủ chỗ, nàng thật sự rất cắn rứt lương tâm nhưng nàng cũng không biết phải làm sao cả.

Nguy hiểm liên tiếp tìm đến nàng, nàng trốn không nổi.

Đới Manh có vẻ rất thích nhóm bạn lâu năm của nàng, chính là Tống Tư Duệ, Cao Hi Văn và Tĩnh Thanh Nhiễm. Và nàng cảm nhận được chị ấy đặc biệt không thích những đứa bạn đại học của nàng, tất nhiên nàng không có hỏi chị ấy có thích hay không, chỉ là nàng cảm nhận được điều đó từ lời nói và việc làm của chị ấy mỗi lúc nàng đi cũng họ thôi.

Đới Manh làm gì cũng quyến rũ đến chết người.

Thỉnh thoảng ở trên xe, nàng sẽ nhìn chị ấy, nàng nhìn chị ấy đến mức chị ấy không thèm đoái hoài gì đến nàng nữa, nhưng nàng vẫn cứ nhìn.

Nhìn ngắm chị ấy dần đã trở thành thói quen và niềm vui của nàng mỗi khi ở bên cạnh chị ấy rồi.

Đới Manh có biết nàng thích chị ấy không nhỉ?

Không?

Không thể nào, nàng thích chị ấy lộ liễu như vậy, nàng không cần trực tiếp bộc bạch tâm tư tình cảm ra thì chị ấy cũng biết rồi.

Có kẻ ngốc mới không biết.

Vậy thì sao chị ấy không đáp lại bất cứ thứ gì nhỉ? Chị ấy không thích nàng sao? Hay là nàng chưa đủ lôi cuốn?

Nàng phải làm sao đây? Tiếp tục thích chị ấy hay là chọn từ bỏ?

Nàng sợ mình sẽ lún sâu vào, đến khi muốn thoát ra cũng không thoát nổi nữa.

Dụ Ngôn nhớ lại khi nãy ở quán cà phê, Đới Manh dịu dàng nắm lấy cổ tay nàng rồi giấu nàng ra phía sau lưng chị ấy. Xúc cảm từ bàn tay của chị ấy quá đỗi ấm áp, ấm đến mức bây giờ nàng vẫn cảm nhận rõ được dư âm còn đọng lại trên cổ tay nàng.

Đới Manh lúc nào cũng ấm áp và đáng tin cậy như thế, mang lại cho người ta cảm giác an toàn vô cùng.

Nàng thật sự rất thích Đới Manh.

Tiếc là những lời nói này có lẽ cả đời nàng cũng không nói ra được.

Tiếng chuông điện thoại đặt ở bên cạnh Dụ Ngôn vang lên, nàng chầm chậm đưa điện thoại lên nhìn xem ai đang gọi đến cho mình.

Tống Tư Duệ.

Dụ Ngôn không nghĩ ngợi nhiều mà trượt nút nghe máy.

"Về đến nhà chưa?" Giọng nói dịu nhẹ bên kia của Tống Tư Duệ vang qua điện thoại.

Dụ Ngôn "ừm" nhẹ một tiếng, nàng nói: "Em vừa về đến thôi. Có chuyện gì không?"

"Con bé này, có chuyện chị mới được tìm đến em sao?" Tống Tư Duệ khẽ đáp.

Dụ Ngôn nghe vậy liền bật cười, nói: "Em không có ý đó, nhưng bình thường chị không có gọi cho em thế này."

Tống Tư Duệ bên kia im lặng mất mấy giây, lâu sau nói: "Ừm thật ra cũng có chút chuyện. Chuyện xảy ra ban nãy với Từ Ngọc Nhân, em và Đới Manh cẩn thận nhé. Chị không tin cô ta lại dễ dàng bỏ qua cho hai người như vậy."

Dụ Ngôn biết khi trước Tĩnh Thanh Nhiễm quen Từ Ngọc Nhân thì hai người họ đã xảy ra những gì. Nàng là một trong những người giúp Tĩnh Thanh Nhiễm thoát ra khỏi chiếc hố sâu tên là Từ Ngọc Nhân ấy, nàng biết cô ta không phải loại người tầm thường, cô ta nhất định sẽ tìm cách trả thù.

Nàng khẽ thở dài một hơi, nói: "Em biết, tụi em sẽ cẩn thận hơn."

Tống Tư Duệ nghe ra Dụ Ngôn không giống với thường ngày, cô thẳng thắn hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao hôm nay tâm trạng ỉu xìu thế?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì im lặng một lúc để suy nghĩ. Nàng không biết có nên nói cho Tống Tư Duệ nghe chuyện trong lòng nàng không.

"Nói chị nghe." Tống Tư Duệ biết Dụ Ngôn đang phân vẫn, cô lại tiếp tục nói.

Dụ Ngôn ậm ừ vài cái, cuối cùng quyết định nói ra.

"Em... Em thích Đới Manh, chị biết chứ?"

Nghe được câu nói này của Dụ Ngôn, Tống Tư Duệ khẽ thở dài một cái.

Cái gì đến thì vẫn sẽ đến thôi.

Dù là Đới Manh của bốn năm về trước hay là Đới Manh ở thời điểm hiện tại thì vẫn làm cho đứa em ngốc của cô đổ gục vì cô ấy.

Có thể đó cũng là duyên số mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho họ, đi một vòng cuối cùng vẫn tìm về với nhau.

Một người ôm mọi ký ức luôn kề vai sát cánh cùng người mất sạch những kỷ niệm đẹp về đối phương. Một người ôm trái tim hằn lên những vết sẹo vẫn luôn ở bên cạnh người đã quên mất những chuyện khi xưa, cùng nàng ấy trải qua đủ loại chuyện nguy hiểm, vẫn một lòng yêu thương và bảo vệ cho nàng ấy.

Dụ Ngôn mà không đổ gục trước Đới Manh thì Tống Tư Duệ cô cũng thật sự bái phục.

Dụ Ngôn đã phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Đới Manh rồi, Đới Manh phải làm sao trước những gì sẽ xảy ra đây? Liệu rằng hai người họ lần này sẽ cùng nhau bước thêm một bước nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro