72.
Đới Manh bỗng chốc cứng đờ người vì câu hỏi của bà Dụ, một chữ trả lời cô cũng không nói nổi nữa.
Thấy Đới Manh căng thẳng thì bà Dụ bật cười rồi xua xua tay, bà nói: "Tôi đùa một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Đới Manh cảm thấy dù bà ấy nói bà ấy đang đùa nhưng thật ra bà ấy đang muốn hỏi cô câu đó là thật.
Lúc này Dụ Ngôn từ trên lầu đi xuống, nàng không nghe rõ mẹ mình đang hỏi Đới Manh cái gì, chỉ là nàng thấy chị ấy không vui cho lắm, có lẽ là mẹ nàng đang làm khó chị ấy.
Dụ Ngôn đi đến vị trí ngồi đối diện mẹ của mình, nàng hỏi: "Sao hôm nay chỉ có mẹ về? Ba không về cùng mẹ sao?"
Bà Dụ đối với Đới Manh là một trạng thái lãnh đạm có chút khắc nghiệt nhưng đối với đứa con gái duy nhất của mình, trạng thái của bà lập tức chuyển đổi thành vui vẻ thoải mái. Bà nhìn Dụ Ngôn một lượt, bà nói: "Ba con còn đang ở lại gặp gỡ đối tác một hôm, mẹ về trước ông ấy."
Dụ Ngôn gật gù, nàng nhìn Minh Thúc rồi lại nhìn sang Đới Manh, nàng chớp chớp mắt với chị ấy, nhỏ giọng: "Chị ra ngoài đi ăn sáng đi, ở lại đây làm gì vậy?"
Bà Dụ nghe thấy thì liền nói: "Mẹ nói con bé ở lại đây, vệ sĩ của con thì phải ở bên cạnh con, Tiểu Vũ."
Tuy Dụ Ngôn cảm giác có chút gì đó không ổn ở đây nhưng nàng không rõ không ổn ở điểm nào.
Bà Dụ lại thong thả mà nhấp một ngụm trà, bà nói: "Con trai của chủ tịch Hoàng, Hoàng Thái Tuấn, con nhớ cậu ta chứ?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì liền lục lọi trong đầu ký ức về người tên là "Hoàng Thái Tuấn" kia, lâu sau nàng nhớ ra được anh ta, nàng nói: "Có phải anh ta làm cảnh sát không ạ?"
Dụ Ngôn đã gặp qua rất nhiều doanh nhân là bạn của ba mẹ nàng, cũng gặp vô số người là con cái của họ trong những bữa tiệc lớn nhỏ nhưng người tên là Hoàng Thái Tuấn này lại đặc biệt ấn tượng với nàng.
So với những người khác thì anh ta điềm đạm và trưởng thành hơn hẳn.
Bà Dụ gật gù trước câu hỏi của Dụ Ngôn, bà nói tiếp: "Chủ tịch Hoàng nói cuối tuần muốn chúng ta đi ăn tối cùng nhau, sẵn tiện cho con và con trai của ông ấy làm quen với nhau."
Dụ Ngôn hiểu ý vị sâu xa trong câu nói đó của mẹ mình là gì, nàng lập tức phản đối: "Con không thích đâu ạ, con còn đang đi học, con cũng không muốn sớm như vậy đã kết hôn, hơn nữa con không thích anh ta, mẹ đừng ép con phải làm những chuyện mà con không thích.
Đới Manh đã nhận thức được việc bà Dụ hôm nay "đặc cách" cho cô đứng đây nghe bà ấy cùng Dụ Ngôn nói chuyện là gì. Có lẽ bà ấy đã nhận ra việc giữa cô và Dụ Ngôn có gì đó với nhau, vậy nên bà ấy mới muốn để cô biết điều mà rút lui.
Nhưng... Cô đâu có muốn tiến đến đâu chứ?
So với sự kích động mất bình tĩnh của Dụ Ngôn, bà Dụ lại càng thoải mái hơn gấp trăm lần, hai bàn tay bà đặt trên đùi, vô cùng uy nghiêm mà nói: "Nếu Tiểu Vũ của mẹ càng phản đối thì mẹ càng phải ép buộc con. Chỉ là một bữa ăn thân mật, có gì mà phải khó khăn như thế? Nếu đi ăn rồi mà con cảm thấy không hợp thì mẹ không ép con nhưng con nên biết rằng việc tiến thêm một bước giữa Hoàng Thái Tuấn và con là một chuyện rất tốt đối với ba mẹ."
Dụ Ngôn biết chuyện hôn nhân cộng tác cộng thắng trong giới kinh doanh có ý nghĩa như thế nào nhưng nàng không muốn phải chôn vùi cuộc đời của mình vào người mà nàng không có tình cảm, nàng không quá tha thiết sống một cuộc sống không phải là chính mình như thế.
"Con không muốn, mẹ đừng ép con." Dụ Ngôn khó chịu mà nói tiếp.
"Tiểu Vũ của mẹ không có quyền từ chối, tối thứ bảy vào lúc sáu giờ chúng ta sẽ xuất phát, con đừng làm mất thời gian của chúng ta, tránh để ba con nổi giận." Bà Dụ không thèm để tâm đến cảm xúc tức giận bướng bỉnh của Dụ Ngôn, bà nói để Dụ Ngôn biết rằng đây không phải là lời hỏi ý, đây là một chuyện bắt buộc mà con bé phải làm.
Dụ Ngôn bực bội mà đứng dậy, không nói không rằng, vùng vằng bỏ đi lên phòng.
Bà Dụ nhìn Dụ Ngôn đạp từng bước chân thể hiện rõ sự bực tức của nàng ấy xuống nền nhà và cầu thang, bà khẽ nói: "Nếu có thể, nhờ cô thuyết phục nó giúp tôi."
Đới Manh căng thẳng mà hít một hơi dài, cô cúi đầu trước lời nói của bà Dụ, cô đáp: "Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, mong phu nhân đừng quá lo lắng."
Đây là một mệnh lệnh mà Đới Manh buộc phải tuân theo.
"Đi ăn sáng đi, cả hai người. Minh Thúc, khi nào có thứ tôi cần thì lập tức báo cáo cho tôi biết, hôm nay tôi không đi đâu cả, nghỉ ngơi một hôm đi." Bà Dụ nói rồi cầm chiếc ví của mình lên tay, bà đứng lên xoay người đi lên phòng.
Đới Manh cùng Minh Thúc khẽ cúi đầu chào bà Dụ.
Suốt một ngày Dụ Ngôn không thèm xuống ăn cơm, buổi tối Đới Manh mới nghe tin này từ bảo mẫu, cô nhân lúc bà Dụ ở trong phòng đọc sách thì chạy lên phòng của Dụ Ngôn để tìm nàng ấy.
Đới Manh khẽ gõ cửa vài cái, khi nghe tông giọng ỉu xìu của người bên trong vang đến, cô liền vặn tay nắm cửa mà đi vào bên trong phòng của nàng ấy.
Dụ Ngôn chán nản mà vùi mình vào trong đống chăn nệm mềm mại của mình, nàng nhìn thấy người đến là Đới Manh chứ không phải là bảo mẫu hay là mẹ của mình, đôi mắt nàng long lanh ngấn nước như chuẩn bị oà khóc để Đới Manh dỗ dành. Nàng còn chưa kịp nói gì thì Đới Manh đã nói: "Sao tiểu thư không ăn?"
Nhìn thấy thức ăn đặt trên bàn của Dụ Ngôn vẫn còn nguyên không vơi đi một chút nào, chứng tỏ là Dụ Ngôn không hề động đến một miếng thức ăn nào suốt cả một ngày hôm nay, điều đó làm Đới Manh thật sự rất tức giận.
Dụ Ngôn lần đầu tiên bị Đới Manh nói chuyện có chút lớn tiếng như vậy, nàng lập tức bị doạ cho sợ hãi, nàng khẽ mím môi, đôi mắt trực trào rơi những giọt nước mắt tủi thân ra, nàng nói: "Tôi không muốn ăn!"
Đới Manh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cô biết Dụ Ngôn thỉnh thoảng sẽ có chút bướng bỉnh và cứng đầu nhưng cô không ngờ là nàng ấy lại hư hỏng đến mức này.
"Dù là mẹ của cô bắt cô làm thứ mà cô không thích đi chăng nữa thì cô cũng không nên bỏ mặc bản thân của mình như thế này, thưa tiểu thư." Đới Manh biết vừa nãy mình lớn tiếng với Dụ Ngôn là không phải phép, lần này cô biết điều mà lựa lời để nói với nàng ấy, tránh kích động đến những giọt nước mắt trân quý sắp sửa tuôn ra của nàng ấy.
Dụ Ngôn mếu máo mà nói: "Thì sao chứ? Chẳng ai yêu thương tôi cả, ba mẹ tôi chỉ xem tôi như một món hàng thuận mua vừa bán, ai có lợi cho họ thì họ liền bán đi không thương tiếc. Tôi không muốn chôn vùi bản thân mình vào cuộc sống đã được sắp đặt từ trước!"
Đới Manh thở dài một hơi, cô dịu giọng: "Tôi cảm thấy đó chỉ là một bữa ăn tối thôi, tiểu thư không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù tôi biết ý nghĩa của bữa ăn đó và mong muốn của ba mẹ cô sau bữa ăn đó là gì nhưng không phải là phu nhân đã nói rồi sao? Nếu tiểu thư cảm thấy không thích cũng không sao. Việc cô chấp nhận đi ăn bữa ăn đó cũng xem như là cô nể mặt chủ tịch Hoàng và con trai ông ấy rồi, ông ấy sẽ không vì cô không thích con trai ông ấy mà làm khó ba mẹ của cô."
"Sao đến cả chị cũng muốn tôi đi gặp họ chứ? Chị ghét tôi đến vậy sao? Chị muốn tôi kết hôn với người khác đến vậy sao?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh bình thản ở trước mặt khuyên nàng nên đi gặp một chàng trai để tiến triển mối quan hệ của cả hai bên gia đình, trong lòng nàng liền khó chịu không thôi.
Đới Manh cô chỉ làm theo mệnh lệnh của bà Dụ là khuyên nàng ấy nên đi đến gặp gia đình ông Hoàng, nếu bà ấy không yêu cầu thì cô sẽ không đả động đến chuyện này với Dụ Ngôn, cuối cùng thì bị tiểu thư nhỏ này trách móc rồi.
Đới Manh không biết nói gì với Dụ Ngôn bướng bỉnh này, cô thở dài một hơi mà nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nói như thế với tiểu thư thôi, chuyện tiểu thư có đi hay không cũng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi sẽ nói với bảo mẫu hâm lại thức ăn cho tiểu thư, cô đừng cứng đầu nữa mà ăn chút gì đó đi, cô không thích cũng được nhưng nên yêu thương bản thân cô một chút."
Đới Manh nói rồi tiến đến bàn sofa trong phòng ngủ của Dụ Ngôn để lấy khay thức ăn đầy những món ăn bổ dưỡng mang xuống bếp cho bảo mẫu hâm lại giúp nàng ấy.
Lâu sau bảo mẫu mang khay thức ăn đó lên lại cho Dụ Ngôn, nhìn thấy Dụ Ngôn nằm khóc thút thít ở trên giường, bảo mẫu không dám lên tiếng gọi nàng ấy mà lặng lẽ đi ra ngoài.
Dù gì thì hôm nay đã là khay thức ăn thứ ba rồi, không ăn cũng là chuyện bình thường.
Cái bụng trống rỗng cả một ngày dài của Dụ Ngôn liền kêu lên vài tiếng khi nàng ngửi thấy mùi thức ăn đầy hấp dẫn kia. Nàng nhớ lại lời nói của Đới Manh, trong lòng không cam nhưng vẫn cố gắng bước xuống giường để ăn một chút đồ ăn.
Đới Manh từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng nàng ấy, lâu sau cô nhẹ nhàng mở hé cánh cửa gỗ phòng nàng ấy ra, nhìn thấy nàng ấy vừa ngồi khóc vừa ăn cơm, Đới Manh vừa cảm thấy thương nàng ấy lại vừa cảm thấy có chút buồn cười.
Thương là vì khóc nhưng vẫn nghe lời cô mà ăn lót bụng, buồn cười là vì nàng ấy thật sự đã có một bữa "cơm chan nước mắt" trong đời nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro