75.

Cả cơ thể Đới Manh căng cứng khi nhìn thấy Từ Ngọc Nhân đang trêu đùa Dụ Ngôn còn đám vệ sĩ của cô ta thì bao vây cô không cho cô tiến đến nơi đó dù chỉ là một bước.

Trên trán Đới Manh hằn lên những đường gân vì sự giận dữ, bàn tay cô từ bao giờ đã cuộn thành nắm đấm rồi nắm thật chặt lấy, cô gằn giọng: "Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu các người không tránh ra thì tôi sẽ giết chết cô ta."

Đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân xem những lời nói của Đới Manh giống như một trò đùa đối với họ, bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười, tên vệ sĩ nọ nói với Đới Manh: "Thử làm cho tôi xem? Một mình cô ở đây, làm nổi không?"

Đới Manh bước thêm một bước nữa để rút ngắn khoảng cách với tên vệ sĩ đó, bàn tay của cô đưa đến cầm lên vạt áo vest của hắn ta, sau đó cô kéo hắn ta đến gần với mình hơn, đôi mắt cô tràn ngập những sợi tơ máu của sự tức giận nhưng giọng điệu của cô lại rất bình thản mà nói: "Lần trước ăn đấm không sợ sao? Hôm nay mang bao nhiêu người đến? Phải hơn mười người nhé, ít hơn thì không có cửa thắng tôi đâu."

Tên vệ sĩ kia bị phong thái điềm đạm trong sự giận dữ của Đới Manh dọa cho sợ chết khiếp, hắn ta gạt tay của Đới Manh ra rồi lùi về sau một chút, nói: "Con nhỏ này điên rồi."

Đới Manh bật cười khe khẽ, rất nhanh cô đã tiếp tục nắm lấy cổ áo sơ mi của tên vệ sĩ đó, nhướn mày đắc ý mà nói: "Chiến thôi."

Đới Manh nói rồi thoắt một cái, chuyển việc nắm lấy cổ áo tên vệ sĩ ấy thành cái đấm chỏ vào thẳng lên má của hắn ta.

Tác động của Đới Manh nhanh đến mức hắn không kịp ra đòn để đỡ lấy mặc dù hắn ta đã chuẩn bị tinh thần rằng cô gái trước mặt sẽ ra đòn bất cứ lúc nào.

Tên vệ sĩ đó đau đỡn mà ngã về phía sau, một tay ôm lấy chiếc má đau đớn, khóe môi bắt đầu chảy máu không ngừng.

Đới Manh nhìn đám vệ sĩ hơn mười người ở trước mặt, cô không một chút sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú, đã rất lâu rồi cô chưa được đánh với một lúc nhiều người thế này.

Có chút kích động.

Cái đánh của Đới Manh dành cho vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân như một ngọn lửa châm ngòi cho cuộc hỗn chiến một đánh với mười, những người khách chứng kiến thấy trận đấu này bắt đầu sợ hãi mà rời đi khỏi vị trí ngồi, âm nhạc xập xình cũng vì như thế mà dừng lại, tất cả mọi người có mặt trong quán đang đổ dồn ánh mắt về phía tầng lửng kia, nơi xảy ra trận ẩu đả của những người vệ sĩ.

Dụ Ngôn muốn chạy đến bên Đới Manh nhưng nàng bị Từ Ngọc Nhân giữ lại, Từ Ngọc Nhân vô cùng thong thả mà uống rượu trong ly, nhâm nhi tận hưởng màn kịch hành động đầy thú vị ở trước mặt.

"Đây không phải là chuyện của em, vậy nên em hãy ngồi im trước khi tôi tức giận với em." Từ Ngọc Nhân nhàn nhã mà nói với Dụ Ngôn.

Phải, mục đích cô đến đây ngày hôm nay không phải là Dụ Ngôn mà là Đới Manh. Cô muốn dùng Dụ Ngôn để dụ Đới Manh ra tay, cô muốn trả thù cho sự kiêu ngạo đáng ghét của Đới Manh, cô còn muốn làm Đới Manh bẽ mặt trước mặt tất cả mọi người, bắt cô ấy phải quỳ xuống xin lỗi cô và xin cô tha mạng vì sự kiêu ngạo của cô ấy.

Đám bạn của Dụ Ngôn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không ai dám lên tiếng ngăn cản hay có ý định sẽ tương trợ cho Đới Manh trong vụ việc lần này.

Bảo vệ của quán bar nghe được thông tin có ẩu đả trong quán nên vội vàng chạy vào xem xét nhưng Từ Ngọc Nhân chính là Từ Ngọc Nhân, một đại tiểu thư của gia tộc Từ có tiếng ở đất Thượng Hải, khi cô đến đây tìm Đới Manh thì cô đã nghĩ đến việc bảo vệ của quán sẽ đến ngăn cản công việc của cô, vậy nên từ sớm cô đã cho vệ sĩ của mình đứng chặn ở cửa không cho bảo vệ của quán vào bên trong.

Những vị khách sợ hãi sẽ dính líu đến mình nên đã lần lượt rời đi, để lại đám người đang điên cuồng đánh đấm. Đám bạn của Dụ Ngôn cũng không là ngoại lệ khi trận đấu đang diễn ra ngay trước mắt họ, họ đã hoảng loạn mà kéo nhau chạy đi mất.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Đới Manh đứng hiên ngang giữa những người vệ sĩ cao to đang bao vây lấy mình, ánh mắt cô hiện lên sự tự tin và kiên định không một ai có thể đánh đổ được. Với lòng quyết tâm bảo vệ được người con gái mà cô yêu, Đới Manh nhất quyết không bỏ qua cho một ai ngăn cản cô tiến đến đánh Từ Ngọc Nhân một trận.

Tiếng vỗ tay của kẻ đang hưng phấn vì trận đấu này vang lên, đó là thanh âm ra hiệu bắt đầu của Từ Ngọc Nhân dành cho đám vệ sĩ của mình để họ bắt đầu trận đấu.

Từng người từng người lao thẳng đến Đới Manh như những con thú săn mồi đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, Đới Manh bị một tên vệ sĩ đấm vào vai, cái đấm của một người thanh niên là quá mạnh, đau đớn thấu đến tận xương tủy nhưng Đới Manh không hề sợ hãi hay nao núng. Cô nhanh chóng né được cú đấm thứ hai và đáp trả tên vệ sĩ đó bằng cú đá xoáy đầy uy lực, đá thẳng vào má của hắn ta và hạ gục được hắn ta trong giây lát. Tiếng va chạm vang lên khi hắn ta ngã đổ vào một chiếc bàn rượu gần đó, ly và những chai rượu thủy tinh rơi xuống đất vỡ đến tan tành.

Nhìn những người đang lần lượt lao về phía mình, mồ hôi của Đới Manh chảy dài trên trán. Một phút, hai phút qua đi, vết thương trên cơ thể Đới Manh ngày càng nhiều. Máu từ khóe miệng của cô rỉ ra nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lẹm, tập trung cao độ mà liên tục né tránh những đòn đánh chí mạng từ đám vệ sĩ.

Cả một tầng lửng trở nên hỗn loạn, thanh âm va chạm liên tục vang lên, bàn ghế đổ vỡ, chai lọ văng tứ tung lên sàn nhà. Một tên lao tới từ phía sau, Đới Manh cảm nhận được và lập tức xoay người bắt lấy tay của hắn ta, sau đó chỉ một tác động nhẹ tựa như lông hồng, Đới Manh đã quật ngã được hắn ta. Tiếp theo, ba tên khác đồng loạt lao đến tấn công cô, Đới Manh dùng mọi kỹ năng mà cô đã được học trong ngần ấy năm, cô liên tục né tránh rồi lại phản công, mỗi một đòn đánh của cô đều mạnh đến mức có thể hạ gục đối thủ trong phút chốc.

Dụ Ngôn vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm cặp của Từ Ngọc Nhân, nhìn thấy Đới Manh bị đánh những cú đau điếng lên thân thể chị ấy, trái tim nàng như bị xé toạc ra làm đôi, những giọt nước mắt yếu đuối và bất lực cũng bắt đầu rơi ra. Nàng thật sự rất chán ghét bản thân mình, chán ghét bản thân nàng vô dụng không thể làm được bất cứ điều gì để có thể giúp được Đới Manh.

"Đới Manh! Các người mau dừng tay lại! Đừng đánh chị ấy nữa!" Dụ Ngôn bất lực mà hét lên nhưng không một ai chịu dừng tay, nàng chỉ nhìn thấy được ánh mắt kiên định của Đới Manh dành cho nàng, giống như một lời trấn an rằng chị ấy nhất định sẽ không sao.

Dù đôi chân Đới Manh đã mỏi rã rời, từng nhịp thở của cô bắt đầu dồn dập và thở nhanh hơn vì cô dùng sức quá nhiều nhưng Đới Manh không cho phép bản thân mình gục ngã. Bấy nhiêu đây thì có làm sao chứ? Cô là người của HTS, là người trong hàng ngũ của đội vệ sĩ đứng đầu đất nước, đã từng xuống suối lên rừng để huấn luyện ròng rã mười ngày dưới cái nắng gay gắt hay là những cơn mưa tầm tã, cô không thể bại trận trước những tên vệ sĩ này, nhất là cô phải giành chiến thắng để đến túm cổ tên Từ Ngọc Nhân kia và bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi Dụ Ngôn.

Sự quyết tâm và lòng kiên trì thôi thúc Đới Manh tiếp tục chiến đấu. Mỗi lần ngã xuống thì Đới Manh lại đứng dậy với tinh thần mạnh mẽ hơn, không để đối thủ có cơ hội chiếm ưu thế.

Những người bị Đới Manh đánh gục bằng một đòn đánh chí mạng vẫn còn nằm dài trên sàn nhà mà rên rỉ trong đau đớn. Từ Ngọc Nhân nhìn thấy đám vệ sĩ hơn mười người của mình bây giờ chỉ còn hai người đang run sợ trước Đới Manh, đôi mắt cô mở to vì sự kinh ngạc và sự lo sợ sẽ thua trận, bàn tay cô run run mà cuộn lại thành nắm đấm.

Vết thương ở bụng quá đau đớn làm cho tầm mắt của Đới Manh mờ đi đôi chút nhưng cô cũng không vì thế mà gục ngã, cô nở một nụ cười với khóe môi đang không ngừng rỉ máu kia của mình làm cho hai tên vệ sĩ trước mắt khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nhướn mày mà nói: "Đến đây."

Hai tên vệ sĩ không dám để mất thời gian của Từ Ngọc Nhân, hai người đồng loạt lao về phía Đới Manh, Đới Manh xoay người đón đỡ lấy đòn tấn công của tên đầu tiên, cú đá của cô khiến hắn ta đỡ không kịp mà ngã đè lên chiếc ghế, chiếc ghế gãy làm đôi.

Tên vệ sĩ cuối cùng nắm lấy tay cô từ phía sau, Đới Manh lập tức dùng lực quăng hắn ta qua vai, làm hắn ta đập mạnh cơ thể xuống chiếc bàn rượu ngay trước mặt Từ Ngọc Nhân, khiến ly tách vỡ nát và chiếc bàn cũng vì tác động mạnh này mà nứt một đường lớn trên mặt kính dày.

Một mảnh vỡ thuỷ tinh vô tình bay lên xoẹt ngang qua má của Từ Ngọc Nhân khiến cho má của cô ấy bị rạch một đường nhỏ, máu theo đó cũng chảy ra. Từ Ngọc Nhân rít khẽ một tiếng, đôi mắt cô không giấu nổi sự kích động giận dữ.

Khi tên vệ sĩ cuối cùng ấy nằm trên bàn mà rên la trong đau đớn cũng là đánh dấu cho trận chiến này đã kết thúc. Đới Manh đứng sừng sững giữa đống đổ nát, xung quanh là những kẻ thù đã nằm gục ôm lấy những vị trí bị đánh đau đớn mà thở hổn hển.

Từ Ngọc Nhân đang cứng đờ cơ thể mà nhìn tên vệ sĩ của mình đã bị Đới Manh hạ gục ngay trước mắt mình, cô cảm nhận được đôi mắt nóng rực như thiêu đốt của Đới Manh đang dán chặt lên người mình, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt mà di dời tầm mắt lên gương mặt của Đới Manh.

Đới Manh nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ đối với Từ Ngọc Nhân, cô nói: "Bây giờ thì sao đây đại tiểu thư? Chúng ta tay đôi hay là tôi giết cô trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro