77.

Sau khi hoàn thành việc cấp cứu cho Đới Manh, bác sĩ cùng các y tá đẩy Đới Manh ra bên ngoài.

Dụ Ngôn vừa nghe tiếng động của tay nắm cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng vội vàng chạy đến giường bệnh của Đới Manh, đôi mắt nàng long lanh xót xa mà nhìn chị ấy nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ khẽ cúi đầu chào Dụ Ngôn, ông nở một nụ cười trấn an cô nàng tiểu thư của ngài Dụ tổng, ông ôn tồn nói: "Dụ tiểu thư, xin cô đừng lo lắng, cô ấy chỉ kiệt sức thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy có một vài vết thương ngoài da và chấn thương bên trong một chút nhưng may mắn là không quá ảnh hưởng. Thân thể cô ấy rất tốt, cô ấy có một sức chịu đựng vô cùng đáng kinh ngạc, vậy nên tôi khẳng định cô ấy sẽ hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy và tiến hành các xét nghiệm để kiểm tra toàn bộ cơ thể cho cô ấy, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cáo lại cho tiểu thư biết ạ."

Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng gật đầu với vị bác sĩ ấy, thấp giọng: "Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ ấy đã tương đối lớn tuổi, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt và đôi mắt không giấu đi được sự lo lắng của Dụ Ngôn dành cho người vệ sĩ đang nằm trên giường bệnh của mình thì ông đã đoán ra được phần nào mối quan hệ của hai người họ.

Dụ tiểu thư đây đã yêu cô vệ sĩ này mất rồi.

Bác sĩ gật đầu với y tá, y tá đẩy Đới Manh đi đến phòng hồi sức, Dụ Ngôn cùng Trần Giác cũng theo đó mà đi vào bên trong phòng.

Sau khi xong xuôi các thủ tục nhập viện, Trần Giác cũng có công việc ở quán bar nên đã rời đi, chỉ còn mình Dụ Ngôn trong phòng để chăm sóc cho Đới Manh.

Khi mà không còn ai ở bên cạnh, nàng không cần phải gắng gượng việc mình vẫn ổn, Dụ Ngôn liền oà khóc bên giường bệnh của Đới Manh.

Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi và bất lực, chỉ vì nàng mà lại làm cho Đới Manh thành ra thế này, chỉ vì nàng mà Đới Manh mới phải gặp nguy hiểm nhiều như thế. Nàng lại chẳng thể giúp được gì cho chị ấy, giá như nàng có thể đỡ cho chị ấy phần nào đó những vết thương trên người chị ấy thì nàng đã không phải day dứt thế này.

Dụ Ngôn nắm lấy bàn tay đã được băng bó của Đới Manh, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào vết thương của chị ấy, nàng lại nhớ về việc lần trước ở nhà Phùng Hâm Dao, nàng vô tình nhìn thấy những vết sẹo hằn trên tay chị ấy.

Dụ Ngôn lau đi những giọt nước mắt yếu đuối vẫn đang chảy dài trên gò má của mình, bàn tay còn lại của nàng nắm lấy cổ tay Đới Manh, chậm rãi vén tay áo của Đới Manh lên để nhìn thử những vết sẹo ấy một lần nữa.

Khi vén tay áo của Đới Manh lên, những vết sẹo chi chít trên cánh tay của chị ấy hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Từng vết sẹo tựa như dấu ấn về một nỗi đau, là một lời kể không lời về những nỗi đau mà Đới Manh đã phải trải qua. Trái tim của Dụ Ngôn khẽ đau thắt lại tựa như có ai bóp thật chặt lấy, nàng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra.

Nàng nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo ấy của Đới Manh, như muốn xoa dịu phần nào những nỗi đau mà Đới Manh đã phải chịu đựng. Nàng cảm thấy như thể những vết sẹo ấy đang rạch nát lòng mình, từng dấu ấn của sự đau đớn và tổn thương của chị ấy như một con dao vô hình cứa vào trái tim nàng. Sự đau xót và thương cảm trào dâng trong lòng nàng, hoà quyện với nỗi buồn và lo lắng cho người phụ nữ mà nàng yêu nhất.

Từng vết sẹo của Đới Manh không chỉ là minh chứng cho những tổn thương về thể xác mà còn là dấu hiệu của những tổn thương tâm hồn. Nàng tự hỏi rốt cuộc thì Đới Manh đã phải trải qua những gì trong quá khứ mà những vết sẹo này lại có trên cơ thể chị ấy?

Khi nãy bác sĩ nói rằng sức chịu đựng của Đới Manh rất tốt, vậy... Để có sức chịu đựng tốt như vậy, chị ấy đã phải rèn luyện như thế nào?

Càng nghĩ Dụ Ngôn lại càng thấy yêu Đới Manh nhiều hơn. Nàng luôn nghĩ tình cảm của nàng không sai, nàng đã chọn đúng người để đem lòng yêu thương. Chỉ là... Đới Manh vẫn cứ như thế với nàng, chị ấy không muốn tiến đến mà chỉ ngày càng lùi đi. Điều đó lại làm nàng suy nghĩ rất nhiều.

Nàng luôn phải đấu tranh giữa việc nghĩ rằng Đới Manh thích mình và Đới Manh chỉ đang làm nhiệm vụ. Nhưng... Tất thảy những thứ mà Đới Manh dành cho nàng, nàng không cảm nhận được đó là công việc của chị ấy, nàng cảm thấy đó là sự bảo vệ và che chở của một thứ tình yêu không tên.

Ấm áp nhưng lại xa cách.

Lúc nào chị ấy cũng dịu dàng với nàng, đôi mắt của chị ấy dành cho nàng luôn tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều, khiến nàng chỉ muốn đắm chìm vào đôi mắt của chị ấy, đắm chìm vào tình cảm của chị ấy dành cho nàng, bất kể là tình chị em, tình bạn hay là tình yêu.

Nàng tham lam muốn ở bên cạnh chị ấy mãi, một ngày không có chị ấy đều giống như địa ngục với nàng, nàng muốn gặp chị ấy, muốn trêu ghẹo làm chị ấy đỏ mặt, muốn chị ấy dỗ dành nàng, muốn nhìn thấy nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của chị ấy.

Tất cả mọi thứ của chị ấy đều làm cho nàng rung động đến kì lạ.

Đới Manh, em không biết rằng trước đây chị đã phải trải qua những gì, chỉ là em muốn đồng hành cùng chị, cùng chị đi qua những ngã rẽ của cuộc đời, muốn bên cạnh chị mãi mãi...

Nàng không muốn để chuyện này kết thúc như vậy, nàng cần phải trừng trị tên Từ Ngọc Nhân, cô ta động vào nàng cũng không sao nhưng Đới Manh vì bảo vệ cho nàng mà ra nông nỗi này, nàng không muốn bỏ qua cho cô ta dễ dãi như vậy.

Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn lấy chiếc điện thoại ở trong túi ra, một tay nàng lướt tìm kiếm cái tên quen thuộc, một tay nàng dịu dàng nâng niu cánh tay đầy sẹo của Đới Manh.

Thấy được tên của người mà nàng cần nói chuyện, nàng không chần chừ mà nhấp vào gọi điện cho người ấy.

"Lại có chuyện gì?" Tông giọng lãnh đạm có phần nghiêm khắc của người bên kia truyền đến thông qua chiếc điện thoại của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, nàng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nàng chầm chậm nói: "Ba! Con có chuyện muốn nói."

Dụ Ngôn biết gia đình nàng và gia đình của Từ Ngọc Nhân là đối thủ của nhau ở một số lĩnh vực và tất nhiên gia đình của nàng hơn gia đình Từ Ngọc Nhân một bậc, nàng muốn mượn tay ba mình để trả thù kẻ ngốc ngạo mạn Từ Ngọc Nhân kia.

"Gây chuyện rồi à?" Ông Dụ phía bên kia vẫn giữ nguyên một trạng thái mà nói chuyện với Dụ Ngôn, điều đó lại làm cho Dụ Ngôn sợ hãi hơn gấp trăm lần.

Dụ Ngôn khẽ mím môi, nàng bắt đầu nói: "Thật ra là có chuyện nhưng chuyện này không phải là do con gây ra."

"Ba đã nghe Dương Thiên báo cáo, vậy thì lý do của trận chiến là gì? Con quậy phá sao?" Ông Dụ tiếp tục hỏi.

"Không có. Lần trước cô ta đến quấy rối Nhiễm Nhiễm, con đã ngăn cản cô ta làm chuyện đó và cô ta lại muốn nhắm vào con, thế nên Đới Manh đã làm tốt công việc là bảo vệ cho con. Hôm nay cô ta đến để trả thù tụi con, nếu không có Đới Manh thì bây giờ con gái của ba đã bị cô ta làm gỏi rồi." Dụ Ngôn nhẹ giọng mà nói, nàng cần nói dối một chút để đả động đến lòng thương xót của ba nàng dành cho nàng.

Ông Dụ ở bên kia im lặng một chút, lâu sau ông nói: "Đới Manh thế nào rồi?"

"Chị ấy chưa tỉnh, đang nằm trong phòng bệnh. Ba, cô ta làm con sợ chết khiếp, ba có cách nào răn đe cô ta một chút không? Lần này cô ta bị Đới Manh làm cho bẽ mặt như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách để trả thù con một lần nữa."

Khi nãy Đới Manh nói chuyện với Từ Ngọc Nhân, nàng thấy cô ta sợ hãi nhưng nàng không biết cô ta sợ thật hay chỉ là đang đóng kịch, người như Từ Ngọc Nhân sao có thể cúi đầu chịu thua người khác như thế?

Ông Dụ bên kia thở dài một tiếng, ông nói: "Khi nào con trở về chúng ta sẽ nói chuyện, ba về nhà rồi."

Dụ Ngôn vui vẻ mà cười tít mắt, ba nàng nói như thế là chứng tỏ ông ấy đã tin những gì nàng nói, vậy nên có thể xem như chuyện này đã được giải quyết bảy mươi phần trăm rồi.

Khi Dụ Ngôn tắt điện thoại thì Đới Manh cũng lờ đờ tỉnh dậy, nàng vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị ấy, nàng thấp giọng hỏi: "Chị tỉnh rồi sao? Thấy sao trong người rồi?"

Đới Manh không nghĩ là mình sẽ bị ngất xỉu sau trận đánh đó, quả thực cô cảm nhận được bản thân đã dùng quá nhiều sức để hạ gục bấy nhiêu đó người cùng một lúc. Mỗi một đòn đánh của cô đều là những đòn chí mạng để hạ gục hoàn toàn một tên, vậy nên cô mới đuối sức đến như vậy.

Đới Manh cố gắng gượng cười để trấn an Dụ Ngôn, cô nói: "Tôi không sao, tiểu thư thì sao? Cô không sao chứ?"

Dụ Ngôn mím môi rồi khẽ lắc đầu, nàng thở dài đáp: "Chị lo cho chị trước đi, lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng lo cho người khác mặc dù mình bị thương đến mức này."

Đới Manh cười nhẹ một tiếng, đôi mắt cô long lanh mà nói: "Tôi lo lắng cho cô bởi vì cô là Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn khẽ vỗ lên mu bàn tay của Đới Manh một cái, nàng có chút giận dỗi nói: "Tôi cũng lo lắng cho chị, bởi vì chị là Đới Manh."

Đới Manh lại nói: "Tôi lo lắng cho cô bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi."

Dụ Ngôn: "..."

Cuối cùng chỉ là vì công việc thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro