90.

Đới Manh nhẹ mở cánh cửa căn hộ chung cư của mình ra, nhìn thấy căn nhà vẫn còn sáng đèn nhưng không gian lại có chút yên tĩnh, người mà cô cần tìm cũng không có ở trong phòng khách.

Có lẽ là ở trong phòng.

Đới Manh đi thẳng đến phòng của Phùng Hâm Dao, chậm rãi mở cánh cửa gỗ màu trắng ra.

Trương Ánh Nguyệt đang nằm rũ rượi ở trên nệm mà thở dốc từng hơi, mái tóc bà ấy rối tung, bàn tay giữ chặt vùng ngực. Hơi thở của bà ấy gấp gáp và đứt quãng, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, cố gắng hít thở không khí vào phổi. Gương mặt bà ấy tái nhợt lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh mắt đã trở nên hoảng loạn.

Đới Manh bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô chạy đến bên giường ngủ, có chút gấp gáp mà nói: "Dì có sao không? Tôi đưa dì đến bệnh viện nhé?"

Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy Đới Manh đến, đôi mắt phút chốc lộ ra tia mừng rỡ nhưng gương mặt lại vô cùng mệt mỏi mà nói: "Đới Manh đó à? Dì khó thở quá, nhưng không muốn đến bệnh viện đâu."

Đới Manh ngồi xuống bên mép giường, cô nhìn gương mặt của Trương Ánh Nguyệt một lượt, sau đó nhìn đến những giọt mồ hôi đang tuôn trên trán của bà ấy rồi lại nhìn lồng ngực của bà ấy. Đôi chân mày Đới Manh khẽ nhíu lại đôi chút, cô thấp giọng: "Dì bị tim sao?"

Trương Ánh Nguyệt nghe vậy thì bất động trong giây lát, sau đó lại lắc đầu, bà ấy liên tục hít thở rồi nói: "Không có..."

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô lại nhỏ giọng: "Tôi đưa dì đến bệnh viện nhé?"

Trương Ánh Nguyệt khẽ lắc đầu, bà mím môi rồi lại nói: "Không cần đâu... Ở trên bàn có một chiếc túi, bên trong túi có một lọ thuốc, Đới Manh có thể lấy giúp dì được không?"

Đới Manh nghe vậy thì liếc mắt nhìn lên bàn làm việc ở trong phòng của Phùng Hâm Dao, thấy có chiếc túi màu hồng phấn đặt ở trên bàn, cô nhanh chóng tiến đến tìm lọ thuốc theo lời chỉ dẫn của Trương Ánh Nguyệt. Đới Manh từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cô đưa mắt nhìn vào nhãn dán thương hiệu trên lọ thuốc, nhanh chóng nhớ tên của lọ thuốc ấy rồi chạy đến đưa thuốc cho Trương Ánh Nguyệt uống.

Trương Ánh Nguyệt nhận lấy thuốc và nước từ Đới Manh, bà vội vã uống thuốc vào rồi nằm ở trên nệm nghỉ ngơi để lấy lại hơi thở bình thường.

Đới Manh ngồi ở trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng của Phùng Hâm Dao để canh chừng Trương Ánh Nguyệt, sau khi thấy bà ấy không còn thở dốc như ban nãy nữa thì cô mới yên tâm mà cầm điện thoại lên để đi tra trên mạng loại thuốc mà Trương Ánh Nguyệt vừa uống.

Quả thực không sai, bà ấy bị bệnh tim. Vậy còn nói dối cô để làm gì chứ?

Loại thuốc đó là loại thuốc trợ tim ở giai đoạn đầu, có lẽ bà ấy chỉ vừa bị cách đây không lâu.

Đới Manh đi vào ứng dụng Wechat, chầm chậm nhắn tin báo cho Phùng Hâm Dao biết.

Khi Đới Manh chuẩn bị thoát ra khỏi Wechat thì nhận được một tin nhắn đến từ một người được cô lưu tên là hình trái tim đỏ, cô nhanh chóng nhấn vào đọc.

Dụ Ngôn: [Chị đi đâu thế? Dương Thiên nói với em là chị đã ra ngoài từ hơn nửa tiếng trước.]

Dụ Ngôn: [Không phải em quản lý chị đâu, em chỉ muốn biết chị đi đâu để không lo lắng thôi.]

Khoé môi Đới Manh khẽ kéo lên thành một nụ cười mỉm, cô gõ lên bàn phím để trả lời nàng ấy: [Chị ra ngoài có việc riêng một chút, đêm nay có lẽ sẽ không về.]

Đới Manh: [Không sao cả, em quản lý chị cũng được. Chị rất thích.]

Trong thời gian chờ đợi Dụ Ngôn trả lời thì Phùng Hâm Dao cũng đã nhắn tin lại cho cô, Đới Manh nhấp vào đọc.

Phùng Hâm Dao: [Ngày mai chị có thể đưa mẹ đi khám giúp em được không? Nếu không cũng không sao cả, ba ngày nữa em về em sẽ đưa bà ấy đi.]

Phùng Hâm Dao: [Nên ưu tiên công việc của chị.]

Đới Manh suy nghĩ một lúc, lâu sau nhắn lại: [Được rồi, ngày mai chị xin nghỉ để đưa dì đi khám bệnh.]

Đới Manh lại chuyển qua tin nhắn với Dụ Ngôn, cô nhắn thêm: [Sẵn tiện thì ngày mai chị có thể xin phép được nghỉ một hôm không? Chị có công việc phải giải quyết.]

Dụ Ngôn rất nhanh đã trả lời: [Được, chị giải quyết công việc đi, xong xuôi thì trở về cũng được.]

Đới Manh: [Cảm ơn em. Chị sẽ gọi cho đội trưởng biết để anh ấy sắp xếp người đi theo em.]

Đới Manh lại nhìn Trương Ánh Nguyệt đang ngủ say giấc ở trên giường, cô thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đới Manh đứng ở khu vực cửa kính, nơi có thể nhìn bao quát cả một vùng trung tâm của Thượng Hải, trong lòng cô tràn ngập những cảm xúc hỗn độn khó mà nói nên lời.

Đới Manh lướt một lượt trong danh bạ điện thoại, tìm đến tên của Dương Thiên, sau đó nhanh chóng nhấn vào để gọi.

Dương Thiên rất nhanh đã nghe máy.

"Đội trưởng, tôi xin phép ngày mai được nghỉ một hôm để đưa người nhà đi khám bệnh ạ." Đới Manh nhẹ giọng mà nói.

Dương Thiên bên kia lại thở dài một hơi, anh nói: "Xin tiểu thư chưa?"

Đới Manh khẽ nói: "Đã xin ạ."

Dương Thiên lại nói: "Xin cô ấy rồi thì còn phải xin tôi làm gì chứ?"

Đới Manh: "..."

Rốt cuộc thì Dụ Ngôn của cô đã lạm quyền đến mức độ nào rồi?

Dương Thiên nói tiếp: "Định dặn dò tôi bảo vệ tiểu thư tốt đúng không? Biết rồi biết rồi, không cần phải lo."

Đới Manh nghe vậy thì khẽ cười vui vẻ một tiếng, cô nói: "Vậy trông cậy vào anh."

"Đới Manh, cô chỉ xin nghỉ một ngày thôi phải không? Tôi lại ngỡ cô xin nghỉ cả một tháng ấy! Nếu đã xin nghỉ phép thì đừng lo lắng chuyện công việc nữa, cô an tâm mà lo chuyện của cô đi." Dương Thiên không quá xa lạ gì với tên Đới Manh này nữa, mỗi lần cô ấy xin nghỉ phép cô ấy đều lo sốt vó cho Dụ Ngôn thế này, thật tình.

Đới Manh lại bật cười thêm một cái nữa, có lẽ Dương Thiên đã quá quen thuộc với việc này rồi.

Sáng hôm sau, Dương Thiên vì phải làm công việc mà bà Dụ đã dặn dò từ tuần trước nên anh đã để cho một nam vệ sĩ khác đi cùng với Dụ Ngôn đến trường.

Đới Manh thì lấy xe của Phùng Hâm Dao đưa Trương Ánh Nguyệt đi đến bệnh viện để khám bệnh theo ý của Phùng Hâm Dao.

Trong thời gian đợi Trương Ánh Nguyệt vào trong phòng khám thì Đới Manh ngồi ở hàng ghế trên hành lang, cô lại bắt đầu chìm đắm vào mớ suy nghĩ chồng chất không có lối thoát của mình.

Có lẽ cô nên thẳng thắn với Dụ Ngôn một lần, nói cho nàng ấy biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ và kể cả chuyện nàng ấy đã quên đi cô vào năm năm trước.

Nếu càng để nàng ấy đắm mình vào những mảnh ký ức rời rạc đó, cô sợ cả đời này nàng ấy sẽ không dám mở lời yêu cô nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ như mê cung mờ mịt kia, giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai Đới Manh: "Cháu có phải con gái của Đới Cường không?"

Đới Manh chợt bừng tỉnh mà nhìn người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy có dáng người khoẻ khoắn và nghiêm nghị. Gương mặt ông ấy đầy nét cương nghị, đã có những nếp nhăn trên trán và khoé mắt thể hiện sự có tuổi và từng trải của ông ấy. Ánh mắt ông ấy sắt bén nhưng lại ẩn chứa sự nhân hậu và sự kiên định vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc ông ấy là một mái tóc đen nhưng lại điểm vài sợi tóc bạc, Đới Manh đoán ông ấy đã ngoài bốn mươi tuổi.

Nhìn ông ấy có chút quen mắt.

Đới Manh lập tức đứng dậy cúi đầu, cô nhẹ giọng: "Cháu là con gái của ông Đới Cường ạ. Xin hỏi ngài đây là?"

Người đàn ông kia bật cười mà vỗ nhẹ lên bắp tay Đới Manh, ông nói: "Chú là Trương Ảnh Quân, bạn của ba cháu. Chú làm việc ở sở cảnh sát Thành phố Thượng Hải."

Đới Manh nghe vậy lại một lần nữa lễ phép mà cúi đầu chào ông ấy, cô nói: "Cháu thật thất lễ khi không nhớ chú là ai, thưa chú Trương."

Trương Ảnh Quân vội vã xua tay, ông nói: "Con bé này, thật sự không có vấn đề gì đâu. Ngồi xuống đây nói chuyện một chút đi."

Trương Ảnh Quân nói rồi ngồi xuống một chiếc ghế trên băng ghế ở hành lang, Đới Manh nghe vậy cũng ngồi xuống kế bên ông ấy.

Trương Ảnh Quân mở lời: "Cách đây vài tháng ba cháu có hỏi chú về chuyện xin cho cháu vào sở cảnh sát, khi ấy sở Thành phố vẫn chưa có lệnh cho người mới vào làm. Cháu biết đó, gần đây sở Thành phố rối loạn lắm."

Đới Manh tất nhiên là biết vấn đề đó, cô khẽ đáp: "Vâng ạ, lần ấy cháu cũng có tìm hiểu. Nhưng sở ở Quận và Phường vẫn nhận người, chỉ là cháu có tham vọng cao một chút, cháu muốn làm việc ở sở Thành phố. Làm việc ở Quận và Phường rất khó để được chuyển lên Thành phố."

Trương Ảnh Quân đã nghe Đới Cường nói Đới Manh con gái ông ấy học lực rất tốt lại còn rất bản lĩnh, ông luôn đợi cơ hội đến để gọi cho Đới Cường nói Đới Manh đến xin gia nhập vào sở để làm việc. Vào đêm hôm qua, sau cuộc họp nội bộ của các cấp trên thì sở Thành phố đã quyết định tuyển thêm thanh tra cảnh sát về trụ sở. Ông định tối nay sẽ gọi cho Đới Cường để thông báo việc này nhưng rất may là ông lại gặp Đới Manh ở đây.

Trương Ảnh Quân nói: "Vậy thì tốt, rất tốt. Nếu được thì ngày mai cháu mang hồ sơ đến sở Thành phố đi, bắt đầu tuyển thanh tra rồi."

Đới Manh nghe đến vấn đề này, cô lại hẫng đi một nhịp.

Bây giờ sao?

Cơ hội tốt như vậy cô không muốn bỏ lỡ vì trở thành thanh tra cảnh sát là ước mơ cả đời của cô. Nhưng... Cô không muốn xa Dụ Ngôn chút nào.

Đới Manh khẽ hỏi: "Khi nào thì hết hạn vậy chú?"

Trương Ảnh Quân ngẫm nghĩ một chút, lâu sau nói: "Chú nghe nói là một tháng."

Đới Manh rầu rĩ mà thở dài một hơi.

Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro