92.
"Thả tôi ra! Các người là ai vậy!?"
Khi Dụ Ngôn bị lôi lên xe thì nàng đã bị một tên khác chụp thuốc mê, vậy nên suốt quãng đường đi nàng đã ngất xỉu, hoàn toàn không thể nhìn được bọn họ lôi nàng đi đến nơi nào.
Hiện tại nàng tỉnh dậy trong tình trạng tay chân đều bị buộc bằng sợi dây thít rồi trói vào một chiếc ghế, chiếc ghế ấy lại được cố định xuống sàn nhà bằng những cây đinh vít kiên cố, vậy nên chuyện nàng có thể bỏ trốn là chuyện không thể. Hiệu tại đàu óc nàng vô cùng choáng váng và mờ mịt, đầu nàng lại đau như búa bổ, nàng khó chịu mà cựa quậy người.
Dụ Ngôn nhìn một lượt căn phòng nơi nàng đang bị giam giữ, đây là một toà nhà bỏ hoang có khoảng bốn tầng lầu và nàng đang bị giam giữ ở trên tầng cao nhất. Ở nơi nàng bị giam giữ nhìn thẳng ra bên ngoài thì sẽ nhìn thấy một khu rừng rộng lớn đang hoà cùng với màn đêm tạo ra một khung cảnh hết sức rùng rợn.
Nàng không nhìn thấy có bất kì ngôi nhà nào xung quanh nơi đây. Vậy nên có lẽ nàng đang ở ngoại ô thành phố.
Trước mắt nàng có hơn mười người vệ sĩ đang đứng canh giữ nàng, ở phía xa xa cách nơi nàng bị trói khoảng hai mươi bước chân có một người nào đó đang ngồi trên ghế, trầm tư mà nhìn ra bên ngoài đêm đen, im lặng suy tư.
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn người nọ.
Đây... Có phải là...
"Chị, cô ta tỉnh rồi."
Nhìn thấy Dụ Ngôn đã tỉnh, một người vệ sĩ vội vàng báo tin cho người đang ngồi ở phía xa kia.
Người được gọi là "chị" ấy nghe thế thì chậm rãi xoay đầu lại, cô ta đưa mắt nhìn Dụ Ngôn, khoé môi kéo thành một nụ cười mỉm.
Trái tim Dụ Ngôn khẽ đập mạnh từng nhịp khi nàng nhận ra người phụ nữ đó là ai.
Nghiên Dương, tên ngốc đột nhập vào nhà nàng lúc đó.
Nghiên Dương đứng dậy rồi chầm chậm tiến đến nơi Dụ Ngôn đang bị trói, tướng đi của cô ta vô cùng khoan thai và thoải mái. Hơn ba tháng lặn mất tăm mất tích, Nghiên Dương thật sự đã thay đổi rất nhiều.
So với dáng vẻ soái tỷ sát gái của cô ấy lúc trước thì hiện tại Nghiên Dương đã trở nên phong trần sương gió hơn rất nhiều. Cơ thể cô ấy đầy những vết sẹo do luyện tập và có lẽ là do bị đánh đập nữa.
Dụ Ngôn không rõ cô ta đã phải trải qua những gì.
Dụ Ngôn có chút hoảng sợ khi thấy Nghiên Dương dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tràn ngập lửa hận thù kia mà nhìn nàng. Nhưng dù nàng có hoảng sợ đi chăng nữa thì cũng chả có ích gì, trước sau gì nàng cũng bị cô ta hành hạ theo cách mà cô ta muốn thôi.
Nàng đang bị cô ta bắt giữ.
Nghiên Dương đứng trước Dụ Ngôn, cô khẽ cúi người xuống, một tay nâng cằm Dụ Ngôn lên để nàng ấy nhìn mình, cô mỉm cười mà nói: "Lâu quá không gặp, Dụ Ngôn của chị. Gần đây thấy em sống rất tốt, chị rất ghen tị đó nha."
Dụ Ngôn xoay đầu để tránh đi sự đụng chạm thân mật này của Nghiên Dương, nàng chán ghét mà nói: "Còn tôi thì không muốn gặp chị chút nào."
Nghiên Dương nghe vậy liền bật cười một tràng lớn, cô đứng thẳng người dậy, hai tay thoải mái mà đút vào túi quần, sau đó rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, cô nói: "Phải nhỉ phải nhỉ. Em đang yêu đương với cô gái vệ sĩ kia đúng chứ? Sao em có thể muốn gặp chị được? Nhưng thế thì sao nào? Em đang ở trong tay chị, có muốn về với cô ta e rằng cũng rất khó."
Dụ Ngôn cắn răng không đáp.
Nghiên Dương cười khẽ một tiếng, cô nhẹ cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên trán Dụ Ngôn, cô nói bên tai nàng ấy: "Ở đây với chị, chị sẽ yêu em hơn cô ta, chị sẽ không để ai làm tổn thương em cả."
Dụ Ngôn thật sự muốn dùng đôi tay của mình để xé nát bộ dạng giả tạo yêu thương của tên Nghiên Dương này ra. Đôi mắt của cô ta tràn ngập tia hận thù khi nhìn nàng và khi nhắc về Đới Manh, có lẽ cô ta muốn bắt nàng để trả thù cho lần đó Đới Manh phá hỏng kế hoạch của cô ta.
Nghiên Dương nhếch khoé môi mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước như muốn khóc của Dụ Ngôn, cô lại đứng thẳng người dậy, liếc mắt nhìn một tên vệ sĩ đứng gần đó mà hỏi: "Điện thoại của Dụ Ngôn đâu?"
Tên vệ sĩ ấy nhanh chóng móc chiếc điện thoại của Dụ Ngôn ở trong túi hắn ra rồi cúi đầu đưa đến cho Nghiên Dương.
Nghiên Dương nhấn vào màn hình hai cái để điện thoại của Dụ Ngôn sáng đèn lên, sau đó cô đưa điện thoại đến trước mặt Dụ Ngôn để điện thoại nhận diện được gương mặt của nàng ấy.
Sau một âm thanh "cạch" nhẹ vang lên từ điện thoại, Nghiên Dương chậm rãi lướt điện thoại của nàng ấy.
Dụ Ngôn hét lên: "Chị muốn làm cái gì!?"
Nghiên Dương không nhìn Dụ Ngôn mà đáp: "Em nghĩ chị có thể làm được gì? Tất nhiên là gọi vệ sĩ của em đến đây để cứu em rồi."
Dụ Ngôn nghe xong liền biết Nghiên Dương định làm gì, nàng bắt đầu vùng vẫy để cố gắng thoát ra khỏi những sợi dây trói chặt này. Chúng chặt đến mức như đang từng chút cứa vào da thịt của nàng, khiến cho nàng đau đớn không thôi.
"Nào, ngoan đi, chị cho nó đến đây nhìn chị và em yêu nhau. Em tức giận cái gì chứ?" Đôi mắt Nghiên Dương sáng lên khi nhìn thấy tên của Đới Manh trong danh bạ điện thoại của Dụ Ngôn, cô vui vẻ mà nói.
"Không được! Chị giết tôi đi! Đừng làm hại đến chị ấy!" Dụ Ngôn không nhịn được mà hét lên, hai tay hai chân liên tục cựa quậy không ngừng.
Nghiên Dương giơ điện thoại đến cho Dụ Ngôn nhìn, cô bật cười mà nói: "Này, em nghĩ cái mạng của em đáng giá đến như vậy sao? Em nghĩ rằng chỉ giết em là chị sẽ thoả mãn sao? Nếu như thế thì chị đã giết em từ đêm hôm đó rồi!"
Dụ Ngôn nhìn vào điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi mà Nghiên Dương đang thực hiện là gọi đến cho Đới Manh, trái tim nàng hẫng đi vài nhịp.
Nghiên Dương chậc lưỡi một cái khi Đới Manh mãi không chịu nghe máy, cô chậm rãi nói: "Ây da, vệ sĩ của em làm gì mà không nghe máy của em vậy nha? Sao hôm nay cô ta không đi cùng em mà để tên nam nhân yếu đuối kia đi vậy? Nếu cô ta đi cùng em thì chị đã không phải tốn công gọi cô ta đến thế này rồi."
Nghiên Dương nói rồi lại nhấn gọi cho Đới Manh một lần nữa nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những hồi chuông lạnh lẽo của đối phương, điều đó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.
"Cô ta không làm việc cho em nữa sao?" Nghiên Dương nhìn Dụ Ngôn rồi hỏi.
Dụ Ngôn không đáp.
Nghiên Dương khẽ thở dài một hơi, cô chậm rãi nói: "Nếu cuộc gọi thứ ba này mà cô ta không nghe máy thì có lẽ cả đời này cô ta phải sống trong sự hối tiếc rồi."
Khi hồi chuông thứ ba chuẩn bị kết thúc, sự kiên nhẫn của Nghiên Dương cũng dần cạn kiệt, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại kia của Nghiên Dương trong vô thức mà siết lại thật chặt.
Trong lòng Dụ Ngôn cảm thấy mừng rỡ vì Đới Manh không nhấc máy.
Đới Manh... Chị bảo vệ em nhiều rồi... Nếu em được bảo vệ cho chị thì tốt quá...
Giây phút nhìn thấy đối phương nhấc máy, khoé môi Nghiên Dương kéo thành một nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười đắc ý đó của Nghiên Dương, đáy lòng Dụ Ngôn như rơi xuống vực sâu không đáy, tối tăm mù mịt bao trùm lấy tâm trí nàng.
Nàng lại lôi Đới Manh vào nguy hiểm rồi sao?
"Chị nghe đây."
Giọng nói êm dịu của người bên kia truyền đến khiến cho trái tim của Dụ Ngôn khẽ nhói lên một nhịp.
Nghiên Dương nhỏ giọng nói: "Chào Đới Manh, nhớ tôi chứ?"
Sau câu nói đó của Nghiên Dương, Đới Manh không nhanh chóng mà đáp lời, cô ấy im lặng một lúc lâu tựa như suy nghĩ việc người đang cầm điện thoại của Dụ Ngôn để nói chuyện với mình là ai.
Lâu sau Đới Manh đáp: "Nghiên Dương?"
Nghiên Dương nghe vậy liền bật cười một tràng thật lớn, cô chậm rãi đáp lời Đới Manh: "Được Đới Manh nhớ đến là vinh hạnh của tôi đó."
Đới Manh lại im lặng một lúc nữa, vài giây sau mới nói: "Sao cô lại cầm điện thoại của Dụ Ngôn?"
Nghiên Dương đưa điện thoại đến cho Dụ Ngôn, cô nói với nàng ấy: "Giải thích cho cô ta biết vì sao chị lại cầm điện thoại của em đi."
Hai hàm răng Dụ Ngôn khẽ cắn lại thật chặt, nàng không muốn lên tiếng để Đới Manh biết rằng Nghiên Dương đang bắt cóc nàng, nếu như thế thì chị ấy sẽ không đến đây mà tìm nàng...
"Dụ Ngôn không muốn nói chuyện với cô rồi, thế nên tôi nói cho cô nghe vậy. Hai chúng tôi ở cùng một chỗ là vì em ấy muốn ở bên cạnh tôi đó, thế nên em ấy muốn hẹn cô đến đây để nói chuyện. Bây giờ đến được không?" Nghiên Dương phỏng đoán rằng có lẽ Đới Manh không biết Dụ Ngôn bị cô bắt cóc nên mới hỏi những câu vớ vẩn thế này, vậy thì trêu cô ấy một chút cũng được.
Đới Manh thở dài một cái, cô đáp: "Cho tôi nói chuyện với Dụ Ngôn."
Nghiên Dương đưa điện thoại đến trước mặt Dụ Ngôn, nói: "Cô ta muốn nói chuyện với em, nói đi."
Đới Manh đợi một lúc cũng không nghe Dụ Ngôn nói lời nào. Biết nàng ấy đang lo lắng vì sợ cô sẽ đến để cứu nàng ấy, cô dịu giọng trấn an: "Tiểu Vũ, nếu không an toàn xin hãy nói cho chị biết. Đừng sợ gì cả, chị nhất định sẽ đến bên cạnh em."
Dụ Ngôn lúc này không nhịn được cảm xúc sợ hãi và hoảng loạn của mình nữa, từng cảm xúc mà nàng đã kìm nén chôn chặt dưới tận đáy lòng suốt từ nãy đến giờ, chỉ vì câu nói dỗ dành đầy dịu dàng của Đới Manh mà tất cả đều như đứt dây mà đổ vỡ tan nát, nàng liền bật khóc rồi nghẹn ngào nói: "Đới... Đới Manh... Em... Em sợ lắm..."
Đới Manh bên kia lập tức căng thẳng nhưng cô vẫn cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để trấn an nàng ấy, cô nói tiếp: "Không sao, chị sẽ bảo vệ cho em, bằng mọi giá chị sẽ bảo vệ em."
Nghiên Dương cầm điện thoại rồi xoay người đi vài bước, cô nói với Đới Manh: "Biệt thự trắng ở ngoại ô thành phố, một mình cô đến đây và mang theo thứ mà cô đang cầm của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro