93.

Đới Manh nhét điện thoại vào trong túi, cô xoay người nhìn Trương Ánh Nguyệt đã bị cô đánh trúng điểm huyệt ở sau gáy mà ngất xỉu đang nằm dài trên sàn nhà kia, cô khẽ thở dài một hơi.

Đới Manh lại nhìn cánh cửa phòng của Phùng Hâm Dao đã bị cô phá nát, cô mệt mỏi mà xoa hai bên thái dương đau nhức.

Khi nãy cô phá được cửa và đi ra ngoài, cô đã đánh ngất Trương Ánh Nguyệt để bà ta không quấy phá nữa. Khi cô nhìn đến chiếc điện thoại cô đặt trên bàn đang rung báo hiệu có cuộc gọi đến kia thì cô đã lập tức nghe máy.

Tuy rằng biết Dụ Ngôn đã bị bắt cóc khiến cho cô mất bình tĩnh nhưng cô đã cố gắng trấn an bản thân để nói chuyện với Nghiên Dương bằng một trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cô sợ sẽ lộ điểm yếu để cô ta nắm thóp ngay lập tức.

Điểm yếu của cô sao? Chính là Dụ Ngôn.

Cô muốn nói chuyện với Dụ Ngôn là để xác nhận xem nàng ấy có an toàn hay không, nhưng nàng ấy vẫn còn khóc và nói sợ với cô, có lẽ Nghiên Dương chưa làm gì hại đến nàng ấy.

Chỉ như thế cũng đủ để làm cho cô lấy lại được tỉnh táo để bắt đầu suy nghĩ những việc cần làm tiếp theo rồi.

Cũng chỉ vì Trương Ánh Nguyệt mà cô không nắm bắt được bất cứ thông tin nào, nếu như cô biết được sớm hơn thì có lẽ thời gian cứu Dụ Ngôn sẽ được rút ngắn đi đôi chút rồi.

Đáng ghét.

Đới Manh mặc kệ Trương Ánh Nguyệt nằm gục ở trên sàn nhà, cô nhanh chóng chạy về Phố Đông để gặp Dương Thiên.

"Mọi chuyện sao lại thế này? Sao tiểu thư lại bị bắt cóc?" Đới Manh vừa về đã chạy đến phòng làm việc của Dương Thiên để tìm anh ấy và hỏi rõ mọi chuyện.

Dương Thiên mở đoạn video mà anh đã lấy từ chiếc camera hành trình trên xe của Dụ Ngôn rồi đưa đến cho Đới Manh xem toàn bộ sự việc đã diễn ra.

Dương Thiên nói: "Bởi vì tôi có việc khác phải làm nên đã giao việc bảo vệ tiểu thư cho người khác."

Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô nói: "Nghiên Dương là người đã bắt cóc tiểu thư."

Dương Thiên nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc, lâu sau anh bất ngờ mà nói: "Con bé lần trước bị chúng ta bắt nhưng lại thoát thành công sao!?"

Đới Manh chậm rãi gật đầu, cô nói tiếp: "Cô ta nói tôi đến biệt thự trắng ở ngoại ô thành phố để cứu tiểu thư. Vậy nên bây giờ tôi phải đi, thời gian đó anh cùng mọi người suy nghĩ cách để cứu chúng tôi ra khỏi đó nếu chúng tôi có chuyện không may đi. Tuyệt đối đừng bám theo xe của tôi, chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Đới Manh cảm thấy tên Nghiên Dương này không dễ dàng để đối phó chút nào, vậy nên cô cần thận trọng trong từng đường đi nước bước, tránh để rút dây động rừng.

Cô không rõ ở đó có bao nhiêu người, cũng không rõ địa hình nơi đó thế nào, Dụ Ngôn đang ở vị trí nào trong toà nhà và nếu cô đi vào rồi thì có lối thoát hay không. Tất cả đều mù mịt như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn thấy rõ những thứ ẩn nấp sau nó là gì.

"Liên lạc với bên IT của công ty, gọi người tên là Cao Hi Văn xem giúp tôi địa hình xung quanh đó và cả căn biệt thự nhé. Bây giờ tôi sẽ đến đó, có lẽ mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, vậy nên mọi người chỉ có một giờ để lên kế hoạch thật hoàn chỉnh." Đới Manh thật nghiêm túc mà nói với Dương Thiên.

Đới Manh nhanh chóng quay trở về phòng của mình, cô tìm một chiếc hộp nhỏ ở trong ngăn bàn đã được khoá kín, cô lấy ra một chiếc USB nhỏ màu đen đặt ở trong chiếc hộp ấy, cô cầm lên nhìn một lúc lâu.

Chiếc USB này cô đã lấy được ở trong túi của Nghiên Dương vào đêm mà cô ta bắt giữ Dụ Ngôn làm con tin. Cô cũng đã từng năm lần bảy lượt mở chiếc USB này lên để xem bên trong có những gì nhưng bất thành.

Chiếc USB này có mật khẩu và nếu chỉ sai ba lần thì số dữ liệu ở bên trong cũng sẽ bị xoá sạch.

Đới Manh không dám làm liều.

Cô vẫn luôn giữ cẩn thận chiếc USB này và luôn ở trong tâm thế rằng Nghiên Dương sẽ tìm đến và đòi nó bất cứ lúc nào.

Và hôm nay là thời điểm đó.

Đới Manh cũng đã từng đưa cho Cao Hi Văn xem thử nhưng Cao Hi Văn nói rằng nếu cậu ấy cắm chiếc USB này vào máy tính chuyên dụng của cậu ấy quá nhiều lần nhưng không mở được mật khẩu để xem bên trong có gì thì máy của cậu ấy sẽ bị dữ liệu xấu xâm nhập.

Đới Manh không quá am hiểu về những thứ này, vậy nên cô cũng thôi không tò mò bên trong chiếc USB này có những gì nữa.

Đới Manh lại lấy trong ngăn tủ ra chiếc USB giống hệt chiếc USB này, cô áp sát hai chiếc USB ấy lại gần nhau rồi đưa lên nhìn thử.

Đúng như Cao Hi Văn nói, giống nhau y đúc.

Đới Manh nhét vào hai bên túi áo vest mỗi bên một chiếc USB, cái thật ở bên trái, cái giả ở bên phải.

Đới Manh vừa trang bị xong xuôi súng lẫn dao găm ở sau đai thắt lưng thì Dương Thiên mang đến cho cô một chiếc áo chống đạn màu đen chuyên dụng dành riêng cho HTS đã được chính phủ cấp phép sử dụng. Dương Thiên nói: "Mặc cái này vào đi, nếu có gì bất trắc thì nó vẫn cứu cô được một mạng."

Đới Manh cởi áo vest bên ngoài ra rồi nhanh chóng mặc áo chống đạn dày cộm kia vào, sau đó xong xuôi khoác chiếc áo vest ở bên ngoài, tương đối hoàn tất giai đoạn chuẩn bị.

Dương Thiên vỗ nhẹ lên vai Đới Manh vài cái, nói: "Ông bà chủ chỉ vừa mới lên máy bay nên có lẽ phải rất lâu mới về đến. Mong rằng cô sẽ cứu được tiểu thư. Chúng tôi sẽ ở phía sau hỗ trợ cho cô."

Đới Manh khẽ cúi đầu trước Dương Thiên.

"Dùng xe của vệ sĩ đi. Đội IT sẽ liên lạc với cô thông qua màn hình trên xe, vậy nên không cần phải lo lắng." Dương Thiên đưa chìa khoá xe đến cho Đới Manh, anh chậm rãi mà nói.

Đới Manh nhận lấy chìa khoá xe, cô nói: "Cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ."

"Ừ, đi đi, bảo trọng." Dương Thiên gật đầu với Đới Manh, anh trầm giọng mà nói.

Dù anh biết có thể lần này Đới Manh sẽ không may mắn như những lần trước mà cứu Dụ Ngôn rồi trở về trong tình trạng nguyên vẹn nữa. Nhưng... Vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Đới Manh vừa lên xe khởi động máy thì màn hình bên trong xe lập tức sáng đèn, Đới Manh liếc mắt nhìn vào màn hình, cô nhìn thấy Cao Hi Văn đang để sát mặt cậu ấy vào camera thì cô liền bật cười.

Tên ngốc này lại chọc cô rồi.

"Căng thẳng cái gì? Tớ và cậu là cặp đôi song sát mà, nhất định sẽ cứu được vợ của cậu thôi." Cao Hi Văn so với những lúc thông thường thì hiện tại không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt, nhưng cô vẫn cố gắng trêu chọc Đới Manh để cậu ấy vui vẻ một chút.

Cô biết so với cô thì Đới Manh còn lo lắng hơn gấp trăm lần.

Nghe Cao Hi Văn nói cụm từ "vợ của cậu", Đới Manh liền mỉm cười mà nói: "Nếu không cứu được tiểu thư thì vệ sĩ lẫn các cậu cũng sẽ xong đời đó."

Cao Hi Văn không chút hoảng sợ trước lời hù doạ của Đới Manh, cô nói: "Không sợ không sợ! Có Đới Manh ở đây, một chút cũng không sợ!"

Đới Manh: "..."

Tớ còn lo là tớ không giữ nổi cái mạng nhỏ này đây.

Đới Manh đạp chân ga để bắt đầu xuất phát, Cao Hi Văn nhìn trên màn hình thấy định vị của Đới Manh bắt đầu di chuyển thì cô liền nói: "Để xem... Từ đây đến biệt thự trắng là năm mươi cây số, cậu sẽ mất khoảng một tiếng hai mươi phút để đến được nơi đó. Vừa nãy nhận được lệnh thì tớ và các đồng đội đã xem qua địa hình nơi đó một chút. Toàn bộ là rừng rậm, không có nhà ở xung quanh, căn biệt thự đó cũng chỉ là một toà nhà bỏ hoang thôi."

Đới Manh tiếp nhận thông tin xong xuôi, cô khẽ gật đầu rồi nhìn bản đồ mà Cao Hi Văn đang chiếu trên màn hình cho cô, cô bắt đầu di chuyển theo cung đường mà cậu ấy chỉ dẫn.

"Đường mà tớ chiếu lên cho cậu tuy là có hơi ngoằng ngoèo một chút nhưng thuận tiện cho đội vệ sĩ, cậu kéo dài thời gian thì đội vệ sĩ lại rút ngắn thời gian để đi đến đó hỗ trợ cậu theo con đường khác. Bởi vì chúng chưa làm gì Dụ Ngôn đúng chứ? Thế nên tớ chọn cách thuận lợi nhất cho cậu lẫn chúng ta." Cao Hi Văn chậm rãi giải thích cho Đới Manh nghe kế hoạch của đội vệ sĩ.

Đới Manh có chút kinh ngạc vì độ thấu hiểu cô của Cao Hi Văn, cô còn chưa kịp hỏi cậu ấy vì sao lại phải đi lòng vòng trong thành phố rồi mới đi đến ngoại ô mà cậu ấy đã giải thích cho cô nghe trước rồi.

Ây da, tình bạn này xứng đáng một trăm điểm.

"Sao hôm nay cậu không theo Dụ Ngôn thế? Bận gì à?" Cao Hi Văn vừa nhấn nhấn gì đó trên bàn phím lại vừa tò mò mà hỏi chuyện Đới Manh.

Đới Manh khẽ "ừ" một tiếng, cô nói: "Hôm trước Trương Ánh Nguyệt bị khó thở nên tớ thay Dao Dao đến chăm sóc cho bà ta. Hôm nay thì đưa bà ta đi khám bệnh nên mới xin phép nghỉ một ngày."

"Dao Dao đâu? Sao cậu phải làm những việc đó?" Cao Hi Văn hỏi tiếp.

"Con bé đi Macau công tác với ông bà chủ được mấy hôm rồi. Theo dự tính là giữa tuần sau mới về nhưng nghe tin Dụ Ngôn bị bắt cóc nên họ đang trên đường quay về đây." Đới Manh chậm rãi trả lời.

"Ây da, bà ta phiền chết đi được. Cậu còn tử tế chán, nếu như là tớ thì có chết tớ cũng không nhìn mặt bà ta sau những gì mà bà ta đã làm." Cao Hi Văn chán nản mà nói.

Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô đáp: "Tớ cũng không ưa gì bà ta, chỉ là Dao Dao kẹt quá nên nhờ tớ, tớ cũng không có cách nào từ chối con bé. Chiều nay bà ta còn khoá cửa phòng không cho tớ về cơ, tớ phải phá cửa để ra ngoài, sau đó đánh ngất bà ta rồi chuồn luôn."

Cao Hi Văn: "Mẹ kiếp, sao già rồi mà vẫn còn điên thế? Độ điên của bà ta tỉ lệ thuận với độ tuổi của bà ta à?"

Đới Manh nghe vậy liền phì cười, cô lắc đầu đáp: "Kệ đi, còn một lần làm chuyện khùng điên nữa thì tớ lôi bà ta nhét vào bệnh viện tâm thần luôn."

Nghe xong câu đó của Đới Manh thì tâm trạng của Cao Hi Văn phấn chấn hơn hẳn, cô biết Đới Manh cũng không còn căng thẳng như ban đầu nữa, vậy nên cô cũng bớt đi một chút áp lực.

"Có lẽ xong vụ này tớ sẽ nộp đơn gia nhập vào sở cảnh sát Thành phố." Lâu sau Đới Manh chầm chậm nói.

Cao Hi Văn bất ngờ mà nói: "Cậu muốn chia tay Dụ Ngôn!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro