99.

Đới Manh cảm nhận được mùi hương nồng nặc của thuốc sát trùng ở bên đầu mũi, không gian xung quanh cô hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh nước chảy từ hồ cá gần đó và cả máy đo nhịp tim đang kêu từng nhịp chậm rãi.

Đới Manh mệt mỏi mà nhấc mi mắt lên, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá đặc trưng của phòng bệnh. Đới Manh cảm nhận được bàn tay của mình đang được ai đó nắm đến gắt gao, tay người nọ mềm mại lại ấm áp đến vô cùng.

Cô khẽ xoay đầu sang nhìn người nọ.

Dụ Ngôn đang gục đầu bên giường bệnh của cô mà ngủ say sưa, dù ngủ nhưng hai tay của nàng ấy vẫn nắm chặt lấy tay của cô, giống như là sợ cô tỉnh dậy sẽ chạy đi mất.

Một cỗ ấm áp đột ngột trào dâng trong lòng Đới Manh, khi bàn tay cô nhúc nhích một chút đã vô tình đánh thức cô nàng nhỏ vốn không ngủ sâu giấc kia.

Dụ Ngôn bỗng nhiên tỉnh dậy, nàng ngơ ngác mà nhìn Đới Manh, thấy chị ấy đã tỉnh, tròng mắt nàng co giãn vì bất ngờ, miệng nàng lắp bắp: "Chị... Chị tỉnh rồi!"

Đới Manh khẽ mỉm cười, cô nhẹ gật đầu rồi hỏi: "Chị bất tỉnh bao lâu rồi thế?"

Dụ Ngôn tựa như từng ngày từng phút đếm thời gian Đới Manh hôn mê, nàng nhanh chóng đáp: "Ba ngày hai tiếng đồng hồ rồi."

Đới Manh: "..."

Đánh có một trận mà sao hôn mê lâu như thế?

Dụ Ngôn nói tiếp: "Bác sĩ nói bởi vì chị dùng quá nhiều sức và chịu quá nhiều tác động nên cơ thể của chị kiệt sức hoàn toàn. Chị cũng mất rất nhiều máu nữa, bác sĩ phải truyền cho chị hơn ba bịch máu đó. Cả cơ thể không còn chỗ nào là nguyên vẹn cả nên chị phải nghỉ ngơi thật nhiều mới có thể hồi sức được."

Đới Manh chậm rãi thở ra một hơi, nàng ấy khỏi nói cô cũng biết là cô đã mất sức đến mức nào. Hôm đó là lần đầu tiên cô biết được cảm giác cả cơ thể tê dại không thể nhúc nhích nổi là như thế nào. Cô run rẩy trong khi đánh nhau ít nhất là năm lần, mắt cô nhoè đi ít nhất là ba lần và ngất đi trong trận chiến là hai lần.

Quá kinh khủng.

"Em đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho chị." Dụ Ngôn nói rồi không đợi Đới Manh phản ứng, nàng lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xem xét tình hình cho Đới Manh.

Đới Manh liếc nhìn đồng hồ treo tường ở gần đó.

Bây giờ là một giờ sáng sao? Ngày mai là thứ năm, nàng ấy phải đi học sớm, vậy mà cô còn làm phiền giấc ngủ của nàng ấy nữa...

Mấy ngày nay nàng ấy vẫn luôn ở bên cạnh đợi cô tỉnh sao?

Dụ Ngôn ngốc.

Lâu sau Dụ Ngôn cùng bác sĩ đi vào, sau một lượt kiểm tra thì bác sĩ có dặn dò Đới Manh vài thứ, sau đó ông ấy rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Dụ Ngôn ngồi ở bên giường bệnh của Đới Manh, đôi mắt không giấu được tia xót xa và lo lắng, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay có đôi phần lạnh lẽo của Đới Manh, nàng dịu giọng: "Sau này chị không cần phải hi sinh cả tính mạng chỉ vì muốn bảo vệ em như thế, em sẽ đau lòng lắm..."

Đới Manh khẽ cười một tiếng để trấn an Dụ Ngôn, cô nói: "Không sao, nếu không bảo vệ cho em tốt thì không có ai dùng cà vạt để siết cổ chị ở trên giường nữa."

Dụ Ngôn nghe vậy thì lườm Đới Manh một cái, nàng đáp: "Chị máu M sao? Thích như thế à?"

Đới Manh chớp chớp mắt mà hỏi lại: "Máu M là cái gì? Chị nhóm máu O cơ."

Xác thực cô không hiểu máu M nàng ấy nói là gì.

Dụ Ngôn: "..."

Phải rồi phải rồi, có lẽ chỉ có một mình nàng là đen tối thôi.

Không nghe Dụ Ngôn đáp lời, Đới Manh lại tiếp tục thắc mắc: "Máu M là cái gì? Trước đến giờ chị chỉ học qua máu A, B, AB và O thôi, còn có một số loại máu hiếm nhưng làm gì có máu nào là máu M?"

Dụ Ngôn: "..."

Nàng phải làm sao với trường hợp này?

Nếu như nàng nói thì nàng có cảm giác như nàng đã nhuốm bẩn trang giấy trắng, còn nàng không nói thì tên Đới Manh ngốc này nhất định sẽ không chịu tha cho nàng.

"Máu M là..." Lâu sau Dụ Ngôn ấp úng mà bắt đầu giải thích cho Đới Manh biết.

"Là cái gì?" Đới Manh không hiểu sao lại rất hứng thú với vấn đề này, hai mắt cô chớp chớp, vô cùng kiên nhẫn mà đợi Dụ Ngôn giải thích cho mình biết một kiến thức mới.

"Máu M... Ý là nói về những người... Thích... Thích bị người khác bạo hành... Ở... Ở trên giường..." Hai má Dụ Ngôn ửng hồng khi giải thích vấn đề này cho Đới Manh, nàng ngập ngừng mà đáp lời.

Đới Manh: "..."

Loại kiến thức này là gì?

"Còn có... Máu S." Dụ Ngôn cảm thấy nếu như đã nói cho Đới Manh biết thì khai sáng cho chị ấy luôn một thể, đề phòng sau này chị ấy lại hỏi thêm lần nữa thì nàng cũng không biết phải giấu mặt đi đâu.

"Máu S? Là tương tự sao? Khoan để chị tự đoán." Đới Manh nói rồi bắt đầu tập trung suy nghĩ.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh nghiêm túc như vậy nàng có chút buồn cười, nhưng để chị ấy tập trung thì nàng cũng im lặng cho chị ấy suy nghĩ một chút.

Lâu sau Đới Manh chầm chậm nói: "Nếu như M là thích bị bạo hành thì S là thích bạo hành nhỉ?"

Dụ Ngôn bật cười mà gật đầu.

Đới Manh nói tiếp: "Nhưng mà chị không có máu M nha, cũng không có máu S luôn, em đừng nói oan cho chị."

Dụ Ngôn nghe vậy liền phì cười, nàng đáp: "Nhưng chị nói muốn bị siết cổ bằng cà vạt còn gì? Như thế là máu M rồi."

Đới Manh: "..."

Thật ra cũng có một chút thích thú với việc đó, cảm thấy rất tình thú, rất hưng phấn.

Vì cô thích cảm giác ấy nên mới dại dột mà hôn nàng ấy vào ngày hôm đó.

Đới Manh cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng dần khi nghe Dụ Ngôn nói đến vấn đề này.

Ngày mà cô bị nàng ấy nhốt ở trong phòng của nàng ấy, nàng ấy cũng đã trêu chọc cô bằng những lời lẽ vô cùng đen tối, khiến cho cô không nhịn được mà nóng bùng cơ thể, xuân thuỷ cũng vì như thế mà tuôn ra nhiều vô số kể, điều đó làm cho Dụ Ngôn rất thích thú.

Nàng ấy thậm chí còn hỏi rằng có phải cô thích nàng ấy nói những lời thế này hay không, nếu không sao lại ra nhiều nước đến như thế.

!!!

Quá là trêu ngươi! Quá là không nghiêm túc! Quá là quá phận! Cái tên Dụ Ngôn này say xỉn là sẽ như thế sao!?

Bất quá cô ôm hận trong lòng đã rất lâu mà vẫn chưa có dịp để tung ra ngoài, đợi khi nào thích hợp thì cô sẽ trả thù nàng ấy một thể.

Dụ Ngôn thật sự luôn nghĩ rằng Đới Manh nằm dưới, bởi vì nàng cảm thấy chị ấy rất yếu đuối về mặt lăn lộn trên giường, chị ấy còn hay nhìn tay của nàng nữa, vậy nên khả năng cao là chị ấy nằm dưới.

Như thế cũng không sao, nàng tin là nàng có thể chiều chuộng chị ấy.

Kỹ năng của nàng rất tốt!

Nhưng hai người đang nói về vấn đề gì thế? Sao lại trở nên đen tối thế này rồi!?

Dụ Ngôn không dám nói về chuyện này nữa, nàng liền chuyển chủ đề: "Ba mẹ em đã về vào sáng hôm sau, họ cùng với Dương Thiên vẫn đang làm việc với sở cảnh sát về chuyện Nghiên Dương bắt cóc em, vậy nên chị đừng lo lắng nhé."

Đới Manh chậm rãi gật đầu.

Nghe Dụ Ngôn nhắc về sở cảnh sát, đáy lòng Đới Manh như bị vứt xuống vực sâu không đáy.

Cô không biết quyết định chọn đi đến sở cảnh sát của mình là đúng hay sai, chỉ là hiện tại cô cảm thấy có chút hối hận.

Càng gặp Dụ Ngôn thì quyết định của cô càng dễ bị lung lay.

Hiện tại chưa thể quyết định được và cô chỉ có thời hạn là một tháng để suy nghĩ thôi.

Cô đã phí phạm cả một tuần lễ rồi.

Còn ba tuần nữa để đưa ra quyết định.

Đới Manh nhỏ giọng nói: "Em ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa."

Mấy ngày nay Dụ Ngôn đều ngủ ở bên giường bệnh của Đới Manh thế này, ngủ không sâu giấc nên dưới mắt nàng đã bắt đầu có quầng thâm xấu xí rồi.

Dụ Ngôn đưa tay đến sờ lên gương mặt của Đới Manh, nàng nhẹ nhàng nâng niu bên gò má của chị ấy, nàng khẽ đáp: "Chị nên ngủ đi, vừa mới tỉnh dậy không nên để mất sức thế này."

Đới Manh nhìn bàn tay của Dụ Ngôn đang đặt trên má của mình, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nói: "...Em cũng nên đi ngủ đi."

Khoé môi Dụ Ngôn khẽ nhếch lên khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Đới Manh, nàng giơ bàn tay còn lại của mình lên đến trước mặt Đới Manh, nàng nhướn mày nói: "Chị thích lắm sao? Cứ nhìn tay em mãi như vậy?"

Đới Manh: "..."

Bị bắt trúng tim đen rồi!

Đới Manh ngượng ngùng nói: "...Tay em đẹp như vậy... Nhìn một chút không được sao?"

Dụ Ngôn đưa tay mình đến sát lại gần Đới Manh thêm một chút, nàng nói: "Không những đẹp mà còn rất linh hoạt."

Đới Manh: "..."

Nói như vậy là có ý gì? Cô thừa biết tay nàng ấy rất linh hoạt, hơn nữa còn rất dài và rất khoẻ nữa! Hừ!

---------
Muốn
Nói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro